6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeokie bất lực nhìn đứa cháu mặt dày ở lại làm cái bóng đèn của hai người “Đúng là T1 toàn người mặt dày”

- Đi vệ sinh mắt đi, nhìn có vẻ sắp khỏi rồi đấy, đừng luyện tập hay dùng điện thoại nhiều, bác sĩ kêu mắt em sẽ hết sưng sớm thôi, đừng để ảnh hưởng tới thị lực.

“10/10 nhé anh”

- Em mua thêm phần gà nhé, tên nhóc Minhyung đòi ở lại bằng được để làm kì đà, đuổi không được tên cứng đầu đó.

Sanghyeok nhắn với Wangho rằng tên nhóc Minhyung đó sẽ ở lại với họ đêm nay.

- Em sắp tới rồi, thêm người thêm vui, Sanghyeokie hyung đợi em.

Nhắn xong, Wangho cũng order xong phần gà, có lẽ thêm ba phần vì con gấu 3XL kia chắc cũng tương ứng với ba phần ăn nữa. Vừa bước ra tiệm gà, Wangho thấy ai đó quen mắt thì phải.

- Minseok ah!

Minseok vẫn đang lững thững đi về với cái đầu vẫn còn đội 10 cái quần, không thể tin được cậu lại là người gây sự với một tên say. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu dừng bước,ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh Wangho đang tiến lại gần. Mắt cậu sáng lên khi nhận ra người hùng của mình:

"Anh Wangho! Chào anh! Thật không ngờ lại gặp anh ở đây."

Wangho cười tươi, tay vẫn cầm túi gà nóng hổi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm khi nhìn Minseok:

- Em đi đâu mà lang thang giờ này, giờ cũng muộn rồi. Nhìn như mất sổ gạo vậy? Nhìn như thể gió có thể đẩy em ngã được đó”

Minseok ngơ ngác, hình như mình quá nghĩ về chuyện vừa nãy mà chả để ý đường gì cả, cậu cũng xíu ngã mấy lần. Minseok bật cười vì câu hỏi của anh Wangho nhưng nhanh chóng lắc đầu:

“Hì hì, thực sự hôm nay là một buổi tối dài với em đấy anh. Em không biết nói sao nữa. Mà anh mua gà về tính vừa stream vừa mukbang hả? Cỡ này chắc anh rủ cả team ăn nữa hả?” Minseok vừa nói vừa cười trêu anh.

Wangho cười tươi để lộ đôi mắt cười của anh mà đáp Minseok:

- Hôm nay anh không có lịch stream đâu, mà có em đi ăn đêm cùng thì hay quá rồi. Em có lịch không?

Minseok lắc đầu, giọng ngập ngừng:

“Em không, em đang được nghỉ có lẽ là 1-2 tuần gì đó”

- Tốt quá, hay em cùng anh qua nhà anh Sanghyeokie ăn đêm nhé, tụi anh tối nay định tụ tập ăn đêm một bữa.

Minseok ngạc nhiên một chút khi nghe Wangho nhắc đến Sanghyeokie. Cậu biết anh Sanghyeokie với anh Wangho là đồng đội cũ và vẫn còn liên lạc với nhau nhưng không nghĩ họ thân thiết như thế bởi anh Sanghyeok không hề đề cập tới bao giờ. Cậu vẫn còn chút e ngại trả lời anh:

“Tối nay hai anh tụ tập mà, có em thì hơi không tiện lắm, hay là thôi để dịp khác nhé anh!”

Wangho vỗ vai Minseok thân mật, cảm nhận sự do dự của cậu:

- Không phiền chút nào. Thêm người thêm vui mà. Không phải có mỗi tụi anh đâu còn một nhóc nữa cơ. Em không phải ngại đâu cùng quen nhau hết mà. Hay là thi đấu với nhau nhiều rồi nên giờ chán nhau không muốn gặp mặt.

Wangho ghẹo cho Minseok không dám từ chối lời mời mà phải theo anh tới nhà Sanghyeok.

- Tuyệt vời! Đi thôi, Sanghyeokie đang đợi chúng ta.

Minseok biết mình không thể từ chối nên đi theo anh Wangho.

Trên đường đi, Wangho không thể không tò mò hỏi Minseok về câu chuyện mà cậu nhắc đến lúc nãy:

- Nay em gặp chuyện gì sao mà nãy nói tối nay là một đêm dài với em thế?

Minseok trả lời với nụ cười rụt rè hiện lên trên gương mặt:

"Em... nhận nhầm một người là tên biến thái và gọi cảnh sát tới bắt anh ta. Nhưng sau đó em nhận ra hình như mình nhận người rồi chả hiểu sao em lại kéo anh ta chạy xa khỏi cảnh sát để không bị rắc rối."

Wangho bật cười lớn không thể tin nổi câu chuyện hài hước mà Minseok vừa kể:

- Em đúng là có khiếu gây chuyện đấy, định làm người hùng nhưng lại thành kẻ phiền phức.

Minseok ngại ngùng trả lời:

“Vâng em cảm thấy xấu hổ lắm. Chắc anh ta nghĩ em là một tên ngốc mất thôi.”

Wangho vẫn không thể ngừng cười cậu em ngốc của mình:

- Chắc tên đó sẽ nghĩ mình chưa tỉnh rượu và không nhớ em đâu. Thực sự đó em hài hước thật!

Wangho cười sảng khoái, vỗ vai Minseok:

- Đừng lo lắng quá. Chắc tên đó cũng chẳng nhớ gì đâu. Em cứ nghĩ là mình vừa thêm một câu chuyện hài hước vào danh sách của mình đi!

“Anh Wangho thật sự biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái hơn dù chuyện đó có xấu hổ như nào” Minseok nghĩ thầm

Đi một lúc cũng tới trước nhà anh Sanghyeok, căn nhà nhỏ để anh hình như cũng hơi xa kí túc xá.
Wangho vừa nhắn cho Sanghyeokie chưa đầy 5s cửa nhà đã được mở ra. Đón Wangho với Minseok là một người không mấy lạ mà cũng không phải quá thân với Minseok. Minseok thấy có chút quen quen một cách hơi lạ lùng nhỉ.

"Anh tới rồi hả? Vào nhà đi anh, anh Sanghyeokie đang đợi anh đó. Ơ sau anh còn có ai à?" Minhyung thấy lấp ló đầu ai đó mà không nhìn rõ là ai đang đứng phía sau anh Wangho.

- Mắt em hư luôn rồi hả mà không nhìn ra ai, Keria đó.

Minghyung nhíu mắt để có thể nhìn rõ hơn, rõ là cái dáng này nhìn quen quen nhưng Minhyung phủ nhận ngay lập tức vì đó là Keria, thấy quen là đúng.

"A ... Keria Minseok, mắt tôi bị đau nên không nhìn là cậu, sorry nhá"

Minseok cũng ngập ngừng cười trừ đáp:

"Không sao, mắt cậu làm sao đấy?"

Wangho cắt ngang:

- Rồi rồi tính đứng ngoài đây nói chuyện hả, gà nguội hết rồi này, vào nhà rồi nói chuyện.

Wangho kéo Minseok vào cùng, thấy Minseok, Sanghyeok bất ngờ:

- Minseok cũng tới hả?

- Em gặp em ấy trên đường đi mua gà, tiện rủ em qua luôn cho Minhyung đỡ lẻ loi.

Wangho vừa nói vừa cười đểu Minhyung lại làm bóng đèn nên anh rủ thêm một bóng đèn khác tới, cũng coi như là anh vẫn còn tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro