7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok biết Minhyung, xuất thân từ T1 Academy, là một xạ thủ tài năng với lối chơi hổ báo và đầy táo bạo, trong tâm trí Minseok. Minseok còn thân cả với Oner và Zeus ở đó nữa, cậu mong ngày nào đó có thể thành một team với họ. Có lẽ là điều đó sẽ xảy ra thôi vì Minseok và anh Sanghyeok đã trải qua một năm khủng hoảng và chạm đáy nhất kể từ khi cậu về với T1, có lẽ việc chuyển nhượng là điều khó tránh khỏi bởi cậu cũng nhận ra điều gì đó từ phía quản lí và cả những đồng đội hiện tại của mình nữa. Còn về Minhyung, cậu có nghe qua tên cậu nhiều bởi Oner với Zues cũng hay khen lối đánh của cậu ta, hơn nữa lại là đồng niên với cậu nên có hiểu hơn một chút về người này là đương nhiên. Hơn nữa, cậu ta là một đối tác lý tưởng để cùng phối hợp trong game, vì sự táo bạo và kỹ năng của anh hoàn toàn phù hợp với phong cách hỗ trợ quyết đoán của Minseok. Tuy nhiên cậu chưa có dịp được dou cùng nên tuyệt nhiên nếu nhờ dịp này mà cậu làm quen được với hắn thì tốt. Nhưng điều kỳ lạ là, Minseok cứ có cảm giác quen quen với cái người ngồi trước mặt này chứ, cái giọng nói đó rõ là chỉ vừa mới được nghe thôi nhỉ?

Trong khi Minseok đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Sanghyeokie quay sang nhìn cậu với sự tò mò:

- Muộn thế này em còn chưa về kí túc xá mà lang thang ngoài đường thế hả Minseokie?

Minseok đang đắm chìm trong suy nghĩ về tên trước mặt, bị hỏi đột ngột nên cậu cũng ngơ ra một lúc, giọng hơi lúng túng:

"D-dạ, em tính đi dạo có khuây khỏa một chút, ngoài trời có chút lạnh nên em ra ngoài hít thở chút, em đang định về thì tình cờ gặp anh Wangho.”

Minhyung cười khẩy, chen vào cuộc trò chuyện một cách đột ngột, mắt anh lóe lên sự thích thú:

"Cậu thích lạnh hả? Liệu có ăn kem vào mùa đông không đấy?”

Minseok bất ngờ với câu hỏi của Minhyung, ai lại ăn kem vào mùa đông chứ? Trừ khi là người thật sự thích cái lạnh. Nhưng Minseok chính là một trong số ít người đó. Có mình cậu là thích thế bởi "lấy độc trị độc”, cậu tuy thích lạnh nhưng lại chả hề chịu được cái lạnh nhưng vì thích vì yêu nên vẫn cứ đâm đầu tìm cách để có thể được yêu nó. Minseok ngại ngùng trả lời:

“C-có, thực sự cảm giác đó yomost lắm, ăn kem trong thời tiết lạnh, kiểu như lạnh gặp lạnh thì lại trở nên ấm sao?” Minseok vừa nói vừa ngại cười, làm gì có cái phản ứng đó chứ.

Câu trả lời của Minseok khiến cả phòng bật cười. Wangho cười nghiêng ngả còn Sanghyeokie cũng cười lớn khiến bầu không khí trở nên thoải mái và ấm cúng. Nhưng Minhyung lại nhìn Minseok với ánh mắt đầy thích thú, như thể hắn vừa tìm thấy một đồng cảm nào đó:

"Haha, vậy là cùng sở thích rồi, tôi cũng thích ăn kem, kem cá ấy trong mùa đông, càng lạnh tôi càng thích ăn”

Sanghyeokie liền phản đối:

- Em là con gấu bự lắm lông nên mùa đông thấy không lạnh là đúng rồi ăn kem xong làm gì cảm thấy được cái lạnh.

Minhyung liền đá ánh mắt xéo xắt qua ông chú của mình:

“Anh có biết gấu còn có thể tấn công người không?”

Sanghyeokie chỉ bĩu môi, đáp lại bằng điệu bộ ai-mà-quan-tâm để trêu tức con gấu đang xù lông.

Wangho ngồi ngay bên cạnh không thể không bật cười trước màn đối đáp của hai người. Anh cố ý thêm dầu vào lửa để trêu chọc thêm:

- Chú cháu nhà này bộ không nói nổi lời yêu thương hả?

- “Không” cả hai đồng thanh trả lời Wangho.

Mọi người lại được trận cười phá lên, bữa ăn đêm này thực sự là một bữa tiệc ấm cúng với rất nhiều món ăn ngon, từ gà rán nóng hổi đến các món ăn vặt khác mà Wangho đã cẩn thận chuẩn bị, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng, tạo ra một không khí ấm áp giữa đêm lạnh.
Wangho bắt đầu câu chuyện, kể về những kỷ niệm hài hước khi anh còn thi đấu cùng Sanghyeokie. Những trận đấu căng thẳng, những giờ phút luyện tập gian khổ nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Mỗi câu chuyện đều mang lại tiếng cười cho mọi người, khiến bữa tối trở nên sống động và đầy sắc màu.

Minseok dù vẫn còn ngại ngùng ban đầu tên Minhyung kia nhưng có lẽ dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ngồi nghe những câu chuyện từ những người mình ngưỡng mộ, thỉnh thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện với sự phấn khích không giấu được. Còn Minhyung tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại rất vui tính và dễ gần.

Mới đây mà đã gần 3 tiếng trôi qua, họ nói chuyện rôm rả lắm dường như quên hết những buồn tủi vì một năm thi đấu không mấy thành công. Anh Sanghyeokie đề nghị Minseok ở lại nhà anh vì trời đã muộn rồi dù gì họ cũng không có lịch trình gì cho những ngày sau:

- Minseokie ở lại nhà anh đêm nay nhé, trời muộn ra đường cũng không hay lắm.

Không đợi Minseok trả lời, Wangho liền nói hộ Minseok:

- Đúng rồi, muộn rồi bọn anh không yên tâm, tính để gấu bự kia đưa em về nhưng mắt tên kia bị chột, giờ hai đứa ra đường nguy hiểm.

"???" Minhyung ngồi không cũng bị dính đạn

Minseok bị hai con người tấn công cùng một lúc:

"Vâng"

Wangho nói tiếp vào:

- Nhưng nhà anh Sanghyeokie có 2 phòng ngủ thôi, hay tống con gấu bự kia ở ngoài phòng khách để Minseokie một phòng.

"Hai thằng con trai sao mà không ngủ cùng trên một giường được chứ? Anh cố tình đúng không?"

- Nè he, Minseok là khách quý còn em là mặt dày đòi ở lại, đã thấy sự khác nhau chưa?

Gấu bự phụng phịu không chịu được sự bất công ra mặt này. Mọi người dọn dẹp chỗ thức ăn rồi ai nấy cũng căng dạ bụng trùng da mắt, được ngủ giường êm còn hắn phải ngủ sofa.

"Bắt nạt người có bệnh..."

Minseok buồn cười lắm mà phải nhịn không cười vào mặt bạn, đâu ra cái tên to xác này mà lại làm nũng thế?!

"Em với Minhyungie ngủ chung một phòng được mà hai anh. Mong cậu ấy không đẩy em rơi xuống giường thôi".

"Cậu còn quá đáng hơn đấy Minseokie!", Minhyung dỗi đứng dậy bỏ vào phòng để Minseok dọn nốt đống thức ăn bày ra này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro