Con trai của bố và ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được "nhờ vả" viết vài lời về bố và ba nhỏ của mình nhưng thật ra tôi không biết gì nhiều về lúc mà bố của tôi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Tôi gặp ông ấy vào mùa đông năm ông 26 tuổi, lúc đó ông đã đến cô nhi viện và nhận nuôi tôi cùng em gái. Ấn tượng của tôi về ông là một người luôn đem lại cho người khác cảm giác an toàn và tích cực, ông rất hài hước và còn cực kỳ tài ba. Khi ông đến cô nhi viện đã đem rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi đến cho các bạn nhỏ ở đó, ông còn dạy chúng tôi vẽ và hát cùng chúng tôi. Ông luôn tươi cười và lạc quan cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhớ ông từng bảo: "Khi bố còn trẻ, gặp khó khăn đến mức tưởng chừng như trời sắp sập xuống nhưng ba nhỏ đã luôn ở bên cạnh bố, vì vậy, bố không cảm thấy có chuyện gì đáng sợ nữa." Phải, chỉ cần là ba nhỏ thì chuyện gì ông cũng có thể đảm đương.

Bố của tôi không kể cho chúng tôi nghe nhiều về ba nhỏ lắm, có lẽ ông chỉ muốn giữ lại hồi ức xinh đẹp ấy cho riêng hai người. Nhưng trên mạng cũng không hề thiếu thông tin về ba nhỏ, vì ba nhỏ của tôi đã từng là một tuyển thủ vô cùng xuất sắc cơ mà. Ông là quái vật thiên tài của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Là hỗ trợ xuất sắc mà bố của tôi đã giành về từ rất nhiều xạ thủ xuất sắc khác, là hỗ trợ mà ông sứt đầu mẻ trán để có thể cướp về tay bằng mọi giá. Dù chưa gặp ba nhỏ bao giờ nhưng tôi rất kính trọng ông, ông dường như luôn để lại cho người khác ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng dùng từ hoàn hảo và xuất sắc để diễn tả ông thì cũng quá tầm thường đi. Mặc dù bố của chúng tôi không kể cho chúng tôi nghe nhiều về ba nhỏ nhưng chúng tôi vẫn còn có chú Moon và chú Wooje. Nhưng khi họ kể về ông hầu như đều không giấu được vẻ luyến tiếc và xót xa. Sự hiếu kỳ về ba nhỏ của tôi khi ấy mỗi lúc lại lớn hơn.

"Ba nhỏ của cháu là người như thế nào ạ?"

"Bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng lại quật cường hơn bất kỳ ai, dù lệ đổ nhưng tuyệt đối cũng không buông xuôi. Sinh ra là để người khác ngước nhìn, sinh ra là để trở thành thiên tài."

"Nếu cậu ấy ở đó, những người khác so ra chẳng là gì cả."

"Anh ấy rất chăm chỉ, tài giỏi và kiên cường, trên người của anh ấy dường như không tìm ra được điểm nào để bắt bẻ. Anh ấy cũng cố chấp nữa, cố chấp đến mức dẫu bị đập gãy mười cái xương sườn, anh ấy cũng sẽ dùng vỏ bọc cứng cáp nhất, đem đối phương trở thành cả sinh mệnh của mình."

"Đối phương" ở đây, không cần nói, chúng tôi cũng biết...

Tôi không gặp được chú Sanghyeok nhiều lắm, thỉnh thoảng khi các thành viên của T1 tụ tập thì tôi mới nhìn thấy chú ấy vài lần. Mà lần nào chú ấy cũng tặng cho tôi và em gái rất nhiều quà, chú ấy rất thích xoa đầu và nựng má của chúng tôi. À tất nhiên chỉ là khi chúng tôi còn nhỏ, bây giờ tôi và em gái cũng đã ngót nghét 40 tuổi rồi.

Mỗi năm, chúng tôi đều sẽ đi thăm ba nhỏ. Ông đã trở về từ Ireland không lâu sau khi chúng tôi được bố nhận nuôi. Mỗi lần đến thăm ông, bố đều sẽ bầu bạn với ông cả ngày, vì chúng tôi đều đứng từ xa nên không biết cuộc trò chuyện của bố là gì nhưng dường như ông không bao giờ kể hết được chuyện với ba nhỏ vậy. Tôi nghĩ, có lẽ bọn họ phải dùng cả đời để kể mất.

Hiện tại là thời điểm rét đậm, gió tuyết gần như tàn phá cả thành phố, từng cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt. Tôi biết bố không sợ lạnh nhưng mỗi lần ông đi ra ngoài đều sẽ mặc rất dày. Sau này tôi mới biết, mỗi khi mùa đông ùa về, ba nhỏ sẽ nhắc ông mặc nhiều một chút, nếu ông không làm theo thì ba nhỏ sẽ rất tức giận. Ông vẫn luôn nhớ, bố của tôi, ông ấy thật sự rất sợ bạn đời sẽ không yên tâm về mình. Sau đó tôi cũng mới từ chỗ của chú Moon biết được, ngày mà ba nhỏ rời đi, ông đã ngồi ở dưới cửa của ký túc xá với thời tiết âm độ suốt hai ngày hai đêm. Lúc đó, em gái của tôi vừa nghe đã không nhịn được mà khóc oà lên, ôm mặt nói: "Bố vẫn luôn nghĩ rằng rồi ba nhỏ sẽ trở về."

Chú Moon khẽ gật đầu, giọng nói bất giác nhỏ đi: "Đúng, khi đó bố của cháu vẫn luôn nghĩ như vậy."

Năm này qua năm nọ, tôi dần lớn lên, bố của tôi cũng già đi. Có một số việc dù năm tháng trôi qua nhưng vẫn không hề thay đổi, bố của tôi luôn tích cực và lạc quan như vậy, đối với ba nhỏ lại đặc biệt dịu dàng. So với đau khổ thương tâm, ông ấy muốn đem tất cả điều tốt đẹp nhất đến cho ba nhỏ. Tình cảm của họ đã vượt qua cả đời của rất nhiều người, họ đã từng cai trị tình yêu của riêng mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, bố yêu ba nhỏ, ba nhỏ yêu bố, vậy là đủ rồi.

Thật ra trong gần năm mươi năm, chúng tôi đã đến rất nhiều đất nước nhưng lại chưa hề đến Ireland. Vì sao ư? Vì bố của tôi nói, ông chỉ đến Ireland khi ông kết hôn cùng với Minseok của mình mà thôi. Và ông đã làm đúng như thế, ông tỉ mỉ chọn lễ phục, bộ lễ phục được cắt may tinh tế y như bộ của ba nhỏ lúc ấy, rồi cùng tôi và em gái đến tiệm hoa.

Đến tiệm hoa tất nhiên là để mua hoa, bố của tôi cẩn thận chọn từng bông hoa rồi cũng tự mình gói chúng, không cho nhân viên của cửa hàng động vào. Khi bước ra khỏi tiệm, trên áo của em gái tôi dính vài cánh hoa hồng trắng, tôi vốn muốn lấy xuống cho em ấy nhưng lại bị em ấy lườm cho phát: "Anh đừng đụng vào, hoa này là để em đến tham gia hôn lễ đó."

Tôi bật cười rồi bảo: "Vậy em cũng cho anh một cánh."

Lúc bố tiến vào nhà thờ, ông nói với chúng tôi, thật ra ông đã không còn oán trách, cả đời này của ông có thể được ba nhỏ yêu đã khiến ông cảm thấy không còn nên oán trách gì cả.

Tôi đoán, bố và ba nhỏ đã rất hạnh phúc.

Dưới góc nhìn của tôi, tôi không muốn người khác cảm thấy quá bi thảm, đối với tôi, câu chuyện của bố và ba nhỏ là câu chuyện đẹp nhất trên đời này. Làm cho mỗi khi tôi nhớ đến họ, dù trời lạnh cũng cảm nhận được sự ấm áp vĩnh hằng. Cuối cùng, tôi muốn nói cảm ơn với bố và ba nhỏ, cảm ơn vì hai người đã cho tôi một màu sắc khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Năm 2028, Ryu Minseok trở thành bạn đời của Lee Minhyung tại Ireland.

Năm 2068, Lee Minhyung tiến đến Ireland trở thành bạn đời của Ryu Minseok.

Đây là hai câu mà tôi và em gái đã giúp bố và ba nhỏ khắc lên mái ấm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro