Duy nhất và tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với một xạ thủ nhất định nào đó thật lâu, vì cái vòng này biến chuyển rất nhanh, thậm chí là không hồi kết. Nhưng sau 20 tuổi, tôi thật sự muốn cùng cậu ấy giành được thật nhiều chức vô địch. Ấp ủ ước ao cùng cậu ấy đạt được từng thành tích, từng thành tích một nhưng cuối cùng lại chẳng còn đủ sức...

Tôi nhớ rất rõ, buổi tối mùa hè đầy ắp sao, cậu ấy dùng ánh mắt dường như chứa hàng ngàn ánh bạc vỡ, ngay cả sao trời cũng khó mà đọ nổi, tràn đầy hy vọng và khát khao mà nói với tôi: "Minseok à, chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé? Tương lai hãy cùng trở thành cặp đôi đường dưới tốt nhất thế giới, dù là gặp bất kỳ khó khăn gì đi nữa."

Cậu ấy chợt dừng lại rồi mới dè dặt cười cười nhìn tôi: "Minseok à, cậu đừng lo, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng với cậu, vì vậy, cậu tuyệt đối không được ghét bỏ mình."

Khi ấy, tôi muốn đáp lại rằng: "Thật ra với mình, cậu là xạ thủ tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu, Gumayusi không những là mặt trời tuyệt đối thứ hai của T1 mà còn là với mình." Nhưng lời tới bên miệng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Thật lâu rồi tôi mới về nước, mọi thứ cũng không khác gì so với trước kia, may là tôi còn nhớ đường để lếch cái thây tới nhà thi đấu. Nghĩ lại thì nếu không có sự kiện lần này, chắc tôi cũng không tự tìm nổi cái cớ để bản thân quay về Hàn Quốc. Cũng gần chục năm rồi chung kết thế giới mới được tổ chức tại nơi này, đối với các tuyển thủ thuộc đội tuyển Hàn Quốc mà nói, đây không những là hân hoan mà còn là áp lực và tôi hiểu rõ loại áp lực này hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng việc này sẽ không làm khó được cậu ấy, vì cậu ấy đã từng nếm trải rất nhiều khó khăn, dù là phong ba hay bão táp cũng không thể dập tắt được thứ ý chí ấy. Sau mỗi lần như vậy, cậu ấy sẽ gượng đau mà đứng lên, học cách bước về phía trước, giữ vững lòng ban sơ của mình. Cậu ấy rất giống một người, anh ấy là thần, là quỷ vương bất tử, là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, người từng dẫn dắt chúng tôi, mặt trời lớn của T1.

Thời còn thi đấu, tôi thật sự không tưởng tượng nổi lớp tuyển thủ vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại rồi sẽ thối lui về sau. Nhưng khi cống hiến hết mình với con đường mà mình theo đuổi, không còn để gì nuối tiếc cũng là một cuộc sống đáng mơ ước. Lúc nghĩ lại, có lẽ sẽ hoài niệm nhưng chắc chắn không hề có hối tiếc. Bởi vậy, tôi không mong các tuyển thủ khác sẽ có nuối tiếc, giống như mình...

Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, chung kết thế giới cuối cùng cũng tới hồi kết...

Minhyung à, lâu rồi nhỉ? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau như vậy nhưng hiện tại, cả hai tới nơi này không phải dưới danh nghĩa xạ thủ của Keria hay hỗ trợ của Gumayusi, mà là cậu ở vai trò tuyển thủ, còn mình ngồi ở hàng ghế khán giả. Mình ngước nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng thể tìm mình trong cả biển người...

Hiện tại, tôi mới là người không xứng với cậu ấy, tại thời điểm cậu ấy là xạ thủ tốt nhất, tôi lại chẳng phải hỗ trợ tốt nhất...

Ánh đèn của sân khấu làm tôi có chút không mở nổi mắt, bất giác liền nhắm lại, cảm giác chua xót cũng bùng lên, không thể nói rõ thành lời. Lúc khó khăn và tăm tối nhất của một tuyển thủ hỗ trợ, thật may vì tôi luôn có cậu ấy, người sẽ liều mạng với bất kể ai nếu dám bắt nạt tôi.

Khi ấy, ai cũng sẽ vì sự thụt lùi của tôi mà nghi ngờ nhưng chỉ cậu ấy là không...

"Bạn nghĩ sao về phong độ hiện tại được cho là không tốt của tuyển thủ Keria?"

"Không nghĩ gì cả, bạn có thể đổi câu hỏi rồi."

Lời cậu ấy nói với tôi, nếu có thể quên, tôi rất muốn quên.

"Mình sẽ bảo vệ cậu với tiền đề, cậu là hỗ trợ của mình, hỗ trợ của Gumayusi. Và khi cậu không còn là hỗ trợ của mình nữa, mình sẽ không biết dùng thân phận gì để đối xử với cậu, cũng bởi vì mình không còn một chút tư cách nào cả."

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh để theo dõi trận đấu. Cậu ấy so với lần cuối mà tôi gặp có hơi khác, sự hăng hái bị mài mòn đi một chút, thay vào đó là sự trầm tĩnh. Nhưng thứ không thay đổi chính là cảm giác rất đáng tin cậy. Lo lắng hay sợ hãi, chỉ cần có cậu ấy ở bên, cho dù là chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không cảm thấy đáng sợ tới như vậy.

Nhiệt độ và cảm xúc căng thẳng được nhà thi đấu phác hoạ nên rất rõ rệt, ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng, mỗi giai đoạn diễn ra tôi gần như đã thuộc nằm lòng.

Tôi luôn kiềm chế, cố gắng ra vẻ dường như chẳng có việc gì, lúc nào cũng thôi miên mình không muốn động vào chuột và bàn phím, dồn nén tới mức nghèn nghẹn không thở nổi. Nhưng chưa đạt tới vinh quang cao nhất, ai lại muốn chôn vùi chúng vào góc tường?

Sân khấu rất lớn, đính kèm cả thứ ánh sáng tạo ra từ thiết bị điện tử, tạo nên một vùng tia sáng hớp hồn người xem. Giây phút người nọ lơ đãng xoay người, tâm tư của tôi chấn động lạ thường, ảo giác như bị người nọ trần trụi phát hiện, nhưng tôi hiểu rõ trong mắt của cậu ấy độc nhất cũng chỉ có biển người mênh mong. Tôi không thể không cảm thán số phận kì diệu, đưa hai người xa lạ đến với nhau, trao đi từng chút dịu dàng rồi dễ dàng tách họ ra thật xa, ngay cả một ánh mắt cũng không thể giao hoà.

Không ít người nói với tôi, cậu ấy đã dành hết tất cả dịu dàng mà cậu ấy có cho tôi, nếu cậu ấy không có, cậu ấy cũng sẽ vì tôi mà từ từ học. Nhưng chung quy tôi không có cái gì để đáp lại cậu ấy.

Mỗi lần tới nhà thi đấu, dù là với thân phận khán giả hay là tuyển thủ, tôi cũng cảm nhận được mỗi một diễn biến của trận đấu tác động rất mạnh tới người xem, tất cả cảm xúc được khán giả ở hội trường phát ra với tần xuất cao nhất.

Giao tranh mượt mà, kết hợp chặt chẽ...

"PENTAKILL!"

Thật giỏi...

Tôi cắn chặt môi, hô hấp bị kẹt sau lớp khẩu trang, tôi của giờ phút dù xét ở phương diện nào cũng đều ngắc ngoải, thoi thóp.

Một Lee Minhyung ngỡ xa lạ nhưng lại rất quen thuộc...

Người này chính xác là siêu xạ thủ mà tôi biết, toả sáng và tự tin, vị trí chủ lực luôn tạo ra lợi thế. Trái tim không rõ vì sao lại co giật từng hồi, ngón tay khẽ run lên, toàn bộ quá trình tôi như rơi vào hư không, mơ mơ màng màng xem hết từ đầu tới cuối. Những hình ảnh quen thuộc lướt qua làm từng mẩu ký ức trong đầu tôi bắt đầu chạy loạn, song mức độ chân thật của chúng lúc này làm tôi không cách nào phân biệt thật giả.

Vốn dĩ trận chung kết kéo dài rất lâu nhưng những thứ mà đầu tôi tiếp nhận như bị tua đi gấp hai ba lần, rất nhanh hội trường liền dần dần thưa thớt người.

Tình hình giấc ngủ mấy năm nay của tôi luôn không tốt, mắt cũng càng ngày càng khó chịu, tới việc nhỏ mắt cũng trở nên vô dụng.

Tôi ngồi ở đó rất lâu, nhìn vào một điểm sáng tới quên mất cả thời gian.

Tôi muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn những người khác, để sau này khi tỉnh dậy, nếu trước mắt vĩnh viễn là bóng tối vô tận, tôi cũng sẽ không quên dáng vẻ của cậu ấy quá nhanh. Sau khi lắng nghe dư âm cuối cùng của nhà thi đấu, tôi kéo thấp mũ rời đi.

Hội trường rốt cuộc không còn ai, bảng cổ vũ nằm trên băng ghế không người nào nhặt lên, nếu bạn tới gần sẽ chỉ thấy đôi ba dòng như tuỳ ý viết nhưng từng câu từng chữ là một người khốn khổ đào hết tim gan ra.

"Không thể cùng Gumayusi giành chức vô địch thế giới.

Không thể cùng Gumayusi trở thành bộ đôi đường dưới tốt nhất.

Chúc Lee "Gumayusi" Minhyung một đời bình an, một đời thuận lợi, mang trên mình hào quang không thể che lấp."

Tình yêu bén rễ nảy mầm, không ai biết cũng chẳng ai hay...

Nếu có một hẹn ước, chúng ta sẽ hẹn nhau vào lúc nào?

Bạn từng nghe qua chưa? Xạ thủ của T1 mỗi lần thi đấu sẽ để chiếc nhẫn vô địch mùa xuân năm cậu ta 20 tuổi vào trong túi quần, như thể là một vật không thể thiếu. Lý do lại không phải vì nó là chiếc nhẫn vô địch đầu tiên cậu ta có, mà vì nó là vật đầu tiên và cũng là duy nhất mà cậu ta cùng hỗ trợ năm đó của mình đạt được.

Bạn từng nghe qua chưa? Lee "Gumayusi" Minhyung cho tới bây giờ cũng chỉ dùng danh xưng "hỗ trợ của tôi" để gọi Keria.

Bạn từng nghe qua chưa? Gumayusi cũng biết mệt, cũng biết sợ như bao người nhưng cậu ta còn có người mà mình muốn bảo vệ nên cậu ta không được phép sợ.

Bạn từng nghe qua chưa? Gumayusi sẽ không dùng ngoại lệ của mình trên người bất kỳ ai khác ngoài Keria, vì cậu ta cho rằng đó là tạm bợ, mà không ai có quyền trở thành tạm bợ của Keria ở trong lòng cậu ta.

Tiếc thay... Cả thế giới đều biết, chỉ có Keria là không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro