Ví như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cuối mùa thu hơi hơi se lạnh, ánh mặt trời ấm áp lại phá lệ đổ xuống, khiến cho con người ta không đành lòng lãnh phí thời gian tốt đẹp ở trên giường. Rất lâu rồi tôi mới thức dậy với tinh thần và cơ thể dễ chịu giống như hôm nay, có lẽ là do không khí ở Hàn Quốc vẫn làm tôi thích và quen thuộc nhất.

Tôi khoác tấm chăn dày lên trên người, hơ ấm tay bằng ly sữa nóng, để cơ thể chìm trong ánh nắng lọt qua từ tấm cửa kính, lẳng lẳng đưa mắt nhìn ra ngoài chân trời xa tít.

Tôi đã nghĩ hàng nhìn lần, nếu ai đó hỏi tôi, vì sao mấy năm nay không chịu liên lạc với cậu ấy thì đáp án chính là vì sợ. Sợ cả hai không thể thoát khỏi loại tình cảm như hoa phù dung sớm nở tối tàn này. Tôi hiểu rất rõ rồi cậu ấy cũng sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ làm bố, trải qua quỹ đạo thông thường của một con người. Vậy nên, tôi không thể để cậu ấy vì xúc động nhất thời mà đánh mất tương lai được.

Tôi bất giác nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi hẹn cậu ấy ra ngoài vào một buổi tối không quá rét, chúng tôi cùng nhau tản bộ, cùng nhau ăn tối, làm những chuyện mà chúng tôi chưa từng thử. Tôi chủ động nắm lấy tay của cậu ấy, nơi đó dù đầy ắp mồ hôi nhưng tôi lại chẳng hề có chút chán ghét. Giây phút ấy, toàn bộ vỏ bọc ngụy trang của tôi triệt để bị xoá sạch, tôi chăm chú nhìn cậu ấy, chẳng hề muốn làm gì khác, tôi cứ thế nhìn cậu ấy nhưng dường như chẳng hề cảm thấy đủ. Tôi vốn muốn ra đi không lời từ biệt nhưng tôi sợ mình sẽ hối hận, hối hận vì không gặp cậu ấy lần cuối, cũng sợ rồi cậu ấy sẽ quên mình, trái lại cũng sợ cậu ấy sẽ không quên được mình.

Vì tôi biết, Lee Minhyung của tôi thích tôi đến nhường nào...

Khi cậu ấy vòng tay ra sau lưng tôi, nửa ôm nửa vỗ về, cũng đồng thời đem tất cả sợ hãi của tôi đi hết. Cậu ấy như cây tùng vững chãi, ung dung kiên cường thay tôi đối mặt với mọi khó khăn. Khi cậu ấy ôm tôi vào lòng, hết thảy tổn thương như bay xa, tôi luôn biết tại thời thời khắc khắc cậu ấy sẽ bảo vệ mình. Chỉ vài giây thôi, tôi quên đi sự sợ hãi, yên tâm dựa vào cậu ấy, cho đến khi chợt nhận ra...

Tôi biết mình phải khiến cho cậu ấy chết tâm, giải không xong, chỉ có thể lưu loát một đường chặt đứt, phủ quyết mọi sự lưu luyến tại đây.

Tôi nghĩ, khả năng chịu đựng của cậu ấy sẽ không bằng mình. Đến năm hai mươi mấy, ba mươi tuổi, cậu ấy có ngốc, có cố chấp thì cũng sẽ hiểu ra, tôi cùng cậu ấy, mãi mãi chỉ có thể làm bạn.

Nhưng từ lúc tôi quen biết cậu ấy cho tới bây giờ, cậu ấy thật sự ngốc chết đi được...

Lúc cậu ấy cười si vì từng cử chỉ và lời nói của tôi, giúp tôi cảm nhận được, việc được ai đó thích đến nghiêng trời lệch đất là thế nào...

À... Thì ra là một giấc mộng đẹp rất sinh động...

Càng nghĩ thì trận đau đớn quặn thắt lại làm cho tôi không tài nào hít thở nổi. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không thể thay đổi được ánh nhìn của thế giới này. Đối với tôi, nhìn người mình thích vì mình mà liều lĩnh chạy về phía hỗn độn mơ hồ, từ bỏ vinh quang chí cao vô thượng, là cảnh tượng tàn khốc nhất trên đời này.

Tôi nín lặng, đặt tay trái lên ngực của mình, không ai biết, nơi này vẫn luôn nhiệt huyết như vậy, khi nghĩ đến người đó sẽ không có cách nào sóng yên biển lặng.

Tôi không thể tìm lại quá khứ cũng không thể nắm bắt được tương lai nhưng vào mỗi một giây phút, tôi biết rõ, tôi yêu người này, chân thành và một mực yêu người này.

Hàng ngày, đối mặt với sự tịch mịch, bất giác biến tôi thành một người suy nghĩ nhiều. Tôi nhớ tới tối hôm mà mình vừa về nước, không hiểu sao lại lớn gan chạy tới phía sau trụ sở của T1, có lẽ vì muốn tìm lại chút quen thuộc của khi xưa.

Nhưng không ngờ, lại gặp người mà mình muốn trốn tránh nhất. Mặc dù người nọ đã cố tình chọn một chỗ rất tối, kéo thấp mũ nhưng tôi vẫn nhận ra.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, trái tim chết tiệt lại muốn tiếp tục hành hạ chủ nhân của nó, loại đau đớn này thật sự có thể giày vò người khác tới chết, rỉa từng thớ thịt, uống từng ngụm máu. Tôi đứng như trời trồng, xót xa không cách nào diễn tả, mặc cho cơ thể như bị thủng một lỗ để gió lạnh xuyên qua, vẫn lặng lẽ từ xa nhìn cậu ấy. Cậu ấy của lúc này, là một Gumayusi mà tôi chưa từng quen thuộc, toát ra cảm xúc ủ dột, không hề chứa sức sống mà một mặt trời nên có. Hiện tại, cậu ấy giống như cây tùng chết yểu, hệt như ngay giây sau thôi sẽ sụp đổ, mãi mãi dừng lại sự sống ở dưới bầu trời vô hạn. Cậu ấy tựa lưng vào tường, trên tay là một lon bia nhưng lon bia ấy lại chẳng hề được mở nắp, cả gương mặt giấu sau bóng tối, không cách nào nhìn ra biểu cảm.

Tôi từng hỏi cậu ấy, nếu bắt cậu ấy chọn giữa việc "chống lại cả thế giới, bảo vệ người mình thích" và ngược lại thì cậu ấy sẽ chọn thế nào.

Cậu ấy gần như chẳng hề suy nghĩ mà dõng dạc nói: "Tất nhiên là vế đầu..."

"Mình không chắc là mình thích thế giới này nhưng mình chắc chắn thích cậu."

Tôi ngây người, không biết nên phản ứng ra sao, kinh nghiệm sống hai mươi mấy năm không dạy tôi cách ứng phó tình huống này.

Một câu nói như vậy, đã lấy đi máu và nước mắt của cả đời họ...

Ký ức đầy xót xa, nhớ một lần, lại đau một lần...

Gumayusi lúc này sẽ chẳng có ai nhận ra, một Gumayusi nặng nề và u ám...

Tôi mấy lần muốn bước tới chỗ của cậu ấy nhưng rồi lại kìm nén. Haha! Không phải thứ tôi giỏi nhất chính là kìm nén hay sao? Tôi cố sức đứng vững, cậu ấy như vậy, khiến tôi muốn trốn thật kỹ để không phải đối mặt với loại đau đớn và bất lực này nữa. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi mà chạy vào nhà vệ sinh công cộng, bụm chặt miệng, không để tiếng nấc phát ra, khoé mắt bắt đầu mất khống chế.

Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ mặc mưa mặc gió, cùng cậu ấy kiên trì tới cùng. Nhưng liệu sự tàn khốc của thế giới này có cho phép? Hay cả hai rồi sẽ thương tích đầy mình? Tôi nguyện ý mất đi danh dự, mất đi tiền đồ, chẳng màng gì cả nhưng tôi lại không thể mặc kệ danh dự và tiền đồ của cậu ấy.

Tôi không có cách nào cho cậu ấy nửa đời hạnh phúc nhưng tôi có thể cho cậu ấy một đời minh bạch.

Dùng phương thức này để bảo toàn cả đời của Lee Minhyung, tác thành tâm nguyện của cậu ấy...

Rất đánh giá...

Thật ra, tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện của quá khứ nhưng ở hiện tại, không có chuyện gì có thể khiến tôi lưu tâm, mà tương lai cũng không có thứ gì đáng để tôi kỳ vọng. Rốt cuộc, hồi ức vẫn chiếm giữ quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày của tôi, cho dù đã qua bao nhiêu lâu đi nữa.

Hôm nay, tôi phải đến bệnh viện đại học quốc gia Seoul để kiểm tra định kỳ tạm thời. Nói tạm thời là vì lần này về Hàn Quốc, tôi và gia đình sẽ ở lại hơn nửa tháng nên tôi buộc phải đăng ký tái khám ở một bệnh viện khác.

Mặc dù mẹ của tôi không yên tâm để tôi đi tới bệnh viện một mình nhưng bà biết tôi là kiểu người độc lập, không thích bị người khác xem là bệnh nhân, tới đi lại và ăn uống cũng cần có người giúp đỡ. Nhưng thật ra, cũng không phải là hoàn toàn như vậy... Tôi chỉ là không đành lòng để mẹ của mình vào mỗi tuần mỗi tháng lại phải nghe kết quả kiểm tra sức khoẻ của con mình ngày một đi xuống...

"Chú ý nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bản thân quá mệt mỏi..."

"Phải ăn nhiều vào, chú ý cân bằng dinh dưỡng, nói gì thì nói, không tăng cân thì ít nhất cũng không được sụt cân. Thực ra còn phải tập thể dục nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu, tôi sợ cậu vận động mạnh thì sẽ đau chết mất, vẫn là chưa tới thời điểm thích hợp..."

"Sắp sang đông rồi, nhớ chú ý đừng để bị cảm lạnh, cơ thể vào mùa rét sẽ vô cùng đau nhức, con người chỉ cần cơ thể khó chịu thì tinh thần cũng sẽ giảm sút, dễ dàng nảy sinh cảm xúc tiêu cực."

Tôi hiểu rõ sức khoẻ của mình hơn ai hết, dù sao cũng không chết được...

Tôi đờ đẫn nhìn lá rơi quanh bệ xi măng, lá rơi bị gió cuốn lên cao, phát ra tiếng kêu vi vu, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn bật điện thoại lên nhắn cho Moon Hyunjoon.

Nó hẹn tôi tới một quán nhậu vắng khách, nói là quán nhậu nhưng cũng chỉ có mình nó uống, cũng vì biết đại khái chuyện xảy ra giữa tôi và Minhyung nên nó cũng biết mà giữ bí mật, lén lút chuồng ra ngoài.

Bọn tôi không nói gì hơn mười phút gặp nhau, cuối cùng, nó là người mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nó nói rất khẽ, vừa nói vừa nốc mấy lần rượu.

"Không thể quay lại như ban đầu sao?"

Tôi ảm đảm cúi đầu, nhìn một bàn thức ăn đầy sức hấp dẫn nhưng lại chẳng hề muốn động đũa, miệng phát ra âm thanh lí nhí: "Cuộc sống bây giờ rất tốt, không cần cưỡng cầu..."

"Mày biết không? Mấy năm qua, thằng Minhyung nó sống dở chết dở, không lúc nào là nó không khổ sở, hơn nữa, từ khi mày đi, nó bị chứng mất ngủ nghiêm trọng..."

"Nhưng mày có biết vì sao nó vẫn gắng gượng được cho tới bây giờ không? Là vì nó muốn chờ mày trở về, là vì nó sợ mày sẽ không cần nó, là vì nó nghĩ chỉ khi nó là xạ thủ tốt nhất thì mới xứng với mày."

Tôi chết lặng, cứ như thế bị đóng đinh ngay tại chỗ, thần trí dần dà trở nên hỗn loạn, tôi biết toàn thân của mình đang run rẩy.

Mấy năm mà tôi rời khỏi Hàn Quốc, tôi chưa từng ngừng việc tìm cho mình những lý do để không phải thích cậu ấy nữa...

Ví như, mắt của tôi không thể nhìn được cậu ấy mãi mãi.

Ví như, đầu của tôi không thể nhớ được cậu ấy mãi mãi.

Ví như, trái tim của tôi không thể chứa được cậu ấy mãi mãi.

Vì...

Chúng nó đều có bệnh...

Tôi cố gắng nén chịu cơn đau, nhịn tới mức trán toát mồ hôi, hiếm khi lộ ra nụ cười khổ sở.

"Vì tao mà để cậu ấy trả giá nhiều như vậy, đáng sao?"

Bởi vì yêu, cho nên không thể trơ mắt nhìn người kia vì mình mà bị huỷ hoại...

Tình cảm không phải tăng giảm thặng dư dễ dàng như vậy, dù cho dùng tới vi phân và tích phân cũng giải không ra nguyên cớ.

Tình yêu, thực sự sẽ khiến cho người ta biến thành đứa ngốc hết thuốc chữa.

Thằng Hyunjoon thở dài thườn thượt, cất giọng ôn hoà hơn: "Tao biết cả hai chúng mày, chẳng ai tốt hơn ai nhưng mày thật sự chịu được sao?"

"Tao..." Đã từ lâu rồi, tôi học được cách dồn ép bản thân, tập làm quen với những việc không thể thuận theo ý mình. Nhưng khi nghe lời mà thằng Hyunjoon nói, tôi dường như rơi vào bế tắc, mắt cay cay, nghẹn ngào một lúc mới bật thốt được từng lời qua cổ họng: "Tao chỉ là... không cam lòng. Hyunjoon, có khi tao nghĩ, mày nói xem... tại sao lại như vậy?"

"Tại sao mọi chuyện tồi tệ đều đổ hết lên đầu của tao?"

Nó không lên tiếng, có lẽ nó cũng không biết phải làm sao mới tốt. Chúng tôi im lặng rất lâu nhưng sự im lặng cũng không giảm đi nỗi phiền muộn của mỗi người.

"Minseok à... Thằng Minhyung rất cố chấp, cố chấp hơn so với mày tưởng tượng rất nhiều. Trái tim của nó chỉ có một, nếu đã cho mày rồi thì không thể cho ai khác đâu..."

"Những năm qua, với thực lực của nó, không lạ lẫm gì với mấy lời khen ngợi của người khác, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy mình được thừa nhận. Bởi vì từ tới trước nay, nó chỉ tin mỗi mình mày..."

Một khắc đó thế giới lặng lẽ không tiếng động, chỉ có tiếng gió vù vù xẹt qua tai, mang đi tất cả màu sắc trước mắt.

Người uống là Moon Hyunjoon nhưng người hoang mang không tỉnh táo lại dường như là Ryu Minseok...

Moon Hyunjoon cảm nhận được, hiện tại, không có gì đáng để Ryu Minseok lưu tâm cả, bởi vì trọng tâm của cậu đều ở chỗ của Lee Minhyung...

Ryu Minseok, cho dù sinh bệnh, cũng đem cuộc đời của Lee Minhyung đặt lên hàng đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro