[Guria] Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung đặt thùng giấy to đùng xuống đất.

Dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, ngồi lên mặt sàng trong phòng. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Nếu không phải tại vợ anh hôm qua đã liên tục ho vì bụi khi bước chân vào cái nhà kho thì còn lâu Lee Minhyung mới dọn nó.

Một phần vì đồ trong đấy rất nhiều, một phần cũng là vì anh không có thời gian.

Giải nghệ từ 2 năm trước, bước vào ngưỡng tuổi 30, bây giờ Minhyung đã là huấn luyện viên trưởng của T1, bận rộn rèn giũa những tài năng trẻ, hầu như ít khi anh dành thời gian cho mái ấm nhỏ xinh bản thân và vợ cùng gây dựng.

Bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, Minhyung nhìn chiếc hộp giấy mà vui vẻ ra mặt.

Lúc nãy vô tình anh tìm thấy nó trong kho, cũng không đựng gì quý giá, chỉ là vài vật dụng lúc còn thi đấu mà thôi.

Tay vừa mở hộp, kí ức cùng những người đồng đội cũ cũng ùa về, nói không phóng đại, được thi đấu ở T1 chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời Minhyung.

Tuổi trẻ nồng nhiệt, theo đuổi ước mơ hết mình, đắm chìm vào vinh quang của chiến thắng. Tuy vậy vẫn có những thấy bại lẫn tổn thương đau đến điếng người, không phải ở thể xác, cái Minhyung nói, nằm ở tâm hồn.

"Mới đây mà đã qua lâu vậy rồi sao?"

Một sắp áo khoát đấu xếp gọn gàng trong hộp được Minhyung mang hết ra ngoài, tất cả những chiếc đã từng chinh chiến cùng anh trên sàn đấu từ nhỏ lẻ đến quốc tế đều được giữ lại, không sót một cái nào.

Cầm lên chiếc áo vào năm 2023, Lee Minhyung ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ, thấy chữ "Gumayusi" được in ở đằng sau, cứ như nhớ về bản thân trong quá khứ, toe toét cười sắp không thấy mặt trời.

Định bỏ xuống, đột nhiên túi áo rơi ra thứ gì đó. Lee Minhyung nghiêng đầu nghi hoặc cầm nó lên.

Là một bức thư, có lẽ đã ở trong túi áo quá lâu, phong bì trắng tinh bây giờ trông có vẻ khá cũ kĩ.

Minhyung nhẹ nhàng mở nó ra. Chăm chú ngắm nhìn nét chữ đầu tiên trên tờ giấy, kí ức xưa cũ ùa về.

Có lẽ với Lee Minhyung, khoảng thời gian ở T1 không phải hoàn toàn đáng nhớ vì vinh quang, sự chỉ trích nặng nề hay những người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Mà là cậu ấy, thiên tài quái vật, hỗ trợ nhỏ của anh, Ryu Minseok.
































Anh trong những năm tháng đó, đã yêu cậu hơn cả sinh mạng của chính bản thân mình.

Gumayusi khi ấy cần Keria, nhưng Lee Minhyung không chỉ cần, mà là yêu.

Cũng giống vậy, Keria cần Gumayusi, nhưng Ryu Minseok chỉ là cần, không phải yêu.
































Nhớ lại anh cũng chỉ mỉm cười vì một thời thanh xuân của bản thân, đem lòng thương người không quan tâm mình.

Mọi người hỏi vì sao Minhyung biết cậu không yêu anh sao? Vì anh tỏ tình rồi.

Nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, sau đó Minseok ngày càng xa cách với anh hơn.

Hai người họ dù gì vẫn là bot lane, trong game vẫn phối hợp ăn ý, nhưng ngoài đời lại gượng gạo ít tiếp xúc với nhau.

Lee Minhyung còn nghĩ bản thân không làm gì sai mà vẫn bị người kia xa lánh, chỉ là thương nên mới tỏ tình thôi mà, sao lại thành như vậy?

Rất lâu sau anh mới biết, vốn dĩ, cố chấp tỏ tình với người mãi mãi chẳng thích mình, đã là một cái sai rồi.



















































1 tuần sau, Ryu Minseok đột nhiên biến mất, ngay cả hỏi thăm những đồng đội thân thiết như ruột thịt cũng không biết tung tích cậu ấy ở đâu.

Lee Minhyung sau một đêm tinh thần hoàn toàn suy sụp, tự nhốt mình trong nhà không giao tiếp với ai.

Chú Sanghyeok thấy anh bết bát như vậy, cũng tiết lộ là cậu ấy đang bị bệnh nặng, cần tránh mặt để điều trị, bảo Minhyung hãy chờ, khi nào khoẻ, Minseok sẽ quay lại.

Nghe vậy, Lee Minhyung cũng vực dậy tinh thần, ra sức bắt đầu thi đấu.

Từ giải mùa xuân sau đó là MSI, rồi giải mùa hè, chờ tận đến khi giành được chức vô địch ở chung kết thế giới, tận hưởng vinh quang chỉ bản thân hằng mong ước.

Anh vẫn chưa nghe được thông tin gì về cậu cả.















































Chờ hoài, ngóng mãi, cuối cùng Lee Minhyung cũng nhận thêm được tin tức mới về Ryu Minseok.

Cậu ấy chết rồi.


























Trong tang lễ của Minseok, ai cũng rơi nước mắt đau buồn thay cho cậu trai trẻ đoản mệnh.

Riêng Lee Minhyung không khóc cũng không nháo, chỉ ngồi một góc trong phòng tang.

Cả người không chút sức sống, đôi mắt vốn đã đỏ hoe cứ thế dịu dàng nhìn về phía di ảnh của hỗ trợ nhỏ, mỉm cười nhẹ đầy ý thương.

Có người thẳng thắn chửi anh máu lạnh, bạn thân thiết của mình ra đi, vậy mà một giọt nước mắt cũng chẳng thèm rơi, còn cười được nữa.

Nhưng có người vẫn hiểu, khi con người ta đã đau lòng đến tột độ, dù khóc hay cười, cũng đều là cách thể hiện sự bi ai.

Giây phút Lee Minhyung ngồi đờ đẫn ở đó, tựa như linh hồn của cậu cũng đã chẳng còn luyến tiếc gì trên cõi đời này mà theo Ryu Minseok rồi.























Vài năm về sau anh mới vượt qua được, bắt đầu yêu đương và cưới người vợ hiện tại.

Minseok từng là chấp niệm của Lee Minhyung, nhưng bây giờ thì không.

Mọi thứ đã qua, từ lâu lắm rồi.

Anh thở dài một hơi, bắt đầu chăm chú đọc những dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ của hỗ trợ nhỏ.









































"Xin chào, tớ là Ryu Minseok đây.

Cậu có khoẻ không? Bức thư này là tớ nhờ anh Sanghyeok bỏ vào túi áo của cậu đấy, đừng ngạc nhiên.

À xém quên, xem tớ ngốc chưa kìa, chúc mừng cậu nhé, đương kim vô địch thế giới, bây giờ Minhyung có skin riêng cho mình luôn rồi đấy, ganh tị quá đi.

Tớ cũng xin lỗi vì biến mất mà không nói gì trước với cậu.

Tớ sợ cậu đau lòng. Thật sự thì, tớ rất thích cậu đấy, nếu bản thân không bị bệnh, tớ muốn được hẹn hò với Minhyung lắm, nhưng trớ trêu quá, trên đời này làm gì có 'nếu'.

Lúc tớ từ chối lời tỏ tình của cậu, lòng tớ rối bời lắm, không muốn làm vậy đâu. Nhưng trước đó vài ngày tớ đã đi khám, bác sĩ bảo tớ bị u não ác tính, cần phải sắp xếp nhập viện điều trị nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tớ nghĩ nếu bây giờ đồng ý lời tỏ tình của cậu, Minhyung biết tớ bị bệnh sẽ buồn, tớ không muốn Minhyung buồn, không muốn làm gánh nặng cho cậu, nên tớ đã từ chối.

Lúc nói ra câu đó tim tớ cũng đau lắm, nhưng làm Minhyung khổ vì mình thì tim tớ sẽ vỡ ra luôn mất.

Hằng đêm tớ đều vừa khóc vừa cầu xin căn bệnh này buông ta tớ, để tớ có thể tiếp tục thi đấu, tiếp tục là hỗ trợ Keria của ad tài giỏi Gumayusi, tiếp tục được ở cạnh bên cậu, cầu mong xuất hiện phép màu, tuy vậy vẫn không có gì thay đổi cả, thảm hại quá.

Nó gặm nhắm tớ từng ngày, đau lắm, tớ thật sự rất đau, tớ nhớ cậu đến nổi sắp phát điên lên rồi, tớ muốn nhận được cái ôm, lời nói dịu dàng lẫn ánh mắt chiều chuộng ấy của cậu để an ủi tâm hồn tớ, nhưng khó quá, chẳng thể xảy ra được.

Tớ quay sang chống chọi với bệnh tật, nhưng nó cũng khó quá, tớ kiệt sức rồi.

Khi viết những dòng này, tớ biết, có lẽ tớ chẳng sống được bao lâu nữa, xem như di thư nhỉ? Lời nói cuối cùng của một người sắp chết, vô dụng thật đấy.

Nhân lúc tớ còn có thể thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình, tay vụng về bắt đầu cầm bút, tớ muốn viết ra rằng, tớ yêu Lee Minhyung rất nhiều, thật sự, rất yêu.

Nhưng sau này khi tớ chết đi, Minhyung hãy kết duyên với một người khác đi nhé, cũng đừng quá buồn vì tớ, tớ sẽ luôn dõi theo cậu, nếu Minhyung khóc, lòng tớ không chịu nổi đâu.

Hãy quên tình cảm cậu dành cho tớ đi, nếu đã quên rồi, nước mắt cũng không rơi xuống nữa, sự yêu thương của cậu nên để người khác nhận thay tớ. Tớ không xứng.

Thôi chết.... Tớ lỡ viết dài quá, bình thường tớ có nói nhiều thế này đâu nhỉ? Phiền phức quá đi mất, đến đây thôi nhé?

Tớ yêu cậu, Lee Minhyung.

Vì tớ hồi đáp rồi, nên xin cậu, hãy quên Ryu Minseok đi."






































Lee Minhyung đọc xong bức thư, lẵng lặng dùng tay nắm chặt lớp áo ở phía bên ngoài trái tim của mình, thở dốc.

Rõ ràng đã vượt qua lâu lắm rồi, đã kiên định mà quên đi Minseok rồi.

Nhưng trong vô thức, nước mắt của Minhyung cũng vì tim quặng thắt lên từng nhịp mà rơi xuống rồi.


_HẾT_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro