[Guria] Tôi có một đứa bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: [Guria] Tôi có một đứa bạn

Thể loại: Fanfiction.

Cp: Lee Minhyung x Ryu Minseok

Kết: SE hay HE tùy vào cảm nhận của mọi người.

Số chương: 1

Truyện có yếu tố: Nam thích nam, ngoại tình.

*Lưu ý: Tất cả chỉ là giả tưởng, không liên quan đến tính cách hay cuộc sống ngoài đời của tuyển thủ.













____________________

Tôi có một đứa bạn thân tên Ryu Minseok, từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn có tính cách rất hoạt bát đáng yêu.

Bởi vậy nên ai từng tiếp xúc với Minseok cũng quý, cũng thương. Nói không ngoa, Minseok là điển hình của đứa trẻ lớn lên trong thế giới ấm áp tràn đầy hạnh phúc.

Tôi cũng rất thích đứa bạn này, vì tính cách tôi trưởng thành hơn, nên tôi luôn chăm sóc cho Minseok giống như em trai của mình vậy.













































Tôi và Minseok năm nay 28 tuổi, cũng đã tới lúc lập gia đình để bố mẹ yên lòng.

Tôi thì không quan tâm vấn đề này lắm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu bố mẹ muốn tôi lấy vợ thì chắc ông bà phải chờ thêm vài năm nữa, đợi tôi đủ bản lĩnh lo cho vợ con rồi mới tính đến chuyện lập gia đình.

Còn Minseok thì khác, cậu ấy đã lấy chồng từ 2 năm trước rồi.


































Nói ra lại nhớ, hôm đó Minseok hẹn tôi đi ăn, tôi vui vẻ đồng ý, cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Thế mà tới nơi thì thấy Minseok ngồi chung với một người đàn ông, nhìn họ rất tình tứ. Tôi cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, cảnh tượng này tôi nhìn quen rồi.

Lần nào Minseok có bạn trai mới cũng đem đến ra mắt với tôi, tôi cũng lịch sự ngồi xuống ghế rồi giới thiệu bản thân mình cho cậu trai kia.

"Xin chào, tôi là bạn thân của Minseok, tên là Kim Jongjin."

"Chào cậu, tôi là Lee Minhyung, là chồng sắp cưới của Minseok." Ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc, gật đầu chào tôi.

Nghe ba chữ "chồng sắp cưới" thoát ra từ miệng cậu trai họ Lee này làm tôi có chút hoang mang, vội vàng nhăn mài nhìn đứa bạn mình xác thực xem có đúng hay không.

Chỉ thấy Minseok hai má ửng đỏ, khẽ gật đầu.

Tôi thở dài đầy bất lực, thằng nhóc này tính đến chuyện cưới xin luôn rồi mới giới thiệu bạn trai với tôi.

Nhưng tôi cũng không nói gì, nguyên buổi ăn trưa chỉ im lặng dò xét 2 người trước mặt.

Cậu Lee Minhyung này không tồi, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều yêu thương chiều chuộng Minseok hết lòng, cảm tưởng nếu Minseok bảo cậu ta làm gì cậu ta cũng sẽ nghe theo.

Hoàn toàn không giống một đám giả tạo Minseok quen lúc trước.

Tuy tôi trông khá bình thường, nhưng từ nhỏ đã phải sống trong môi trường nhìn sắc mặt người khác mà tồn tại, nhìn cử chỉ hành động mà đoán nhân cách con người. Nên trước giờ bạn trai mà Minseok quen, tôi có thể biết ai thật lòng, ai chỉ vì tiền của Minseok mà đến.

Ngay giây phút đó tôi có thể nhìn ra, Lee Minhyung thật lòng yêu đứa bạn này của tôi, yêu Ryu Minseok.



































"Tôi từ nhỏ đã ở bên Minseok, bảo vệ cậu ấy, cùng cậu ấy lớn lên. Minseok là đứa trẻ rất hoạt bát, cũng rất dễ tổn thương."

"Tôi biết." Lee Minhyung gật đầu.

"Tôi không mong tương lai sẽ xảy ra chuyện xấu gì, nhưng nếu cậu làm chuyện có lỗi với Minseok thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu sống yên đâu biết chưa?"

"Trước giờ ở bên tôi và gia đình, Minseok luôn là trung tâm của sự yêu thương, tôi mong sau này cậu Lee đây cũng sẽ lấy sự nuông chiều, nâng niu mà bao bọc Minseok. Có thể hứa với tôi không?"

"Được, tôi hứa với cậu." Lee Minhyung mỉm cười nhẹ rồi đảm bảo bằng giọng chắc nịch.

































Tôi không ngờ, quyết định tin tưởng lời hứa của Lee Minhyung chính là sai lầm lớn nhất đời tôi.

2 năm sau khi kết hôn, cậu ta ngoại tình.























Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Minseok xách hành lý đến nhà tôi ngay trong đêm.

Thấy bạn mình dầm mưa cả người ướt sũng, đang ngồi chùm chăn nằm trên sofa, cả người run lẩy bẩy vì lạnh mà lòng tôi xót không tả được.

Tôi đưa ly ca cao nóng vừa pha cho Minseok để nó giảm bớt cái lạnh da thịt.

"Tao xin lỗi, đáng lẽ tao nên nhìn ra nó không thật lòng yêu thương mày."

"Không, là do tao quá tin anh ấy." Giọng Minseok run run, khàn đặc.

"Mày tính sao?"

"Tao không biết nữa."

Thấy Minseok cúi mặt nhìn ly ca cao trong tay mình, tôi chỉ im lặng thở dài. Một lúc sao Minseok cũng lên tiếng.

"Anh ấy đã xin lỗi tao rất nhiều, nói chỉ là muốn có con nên mới ngoại tình, giờ con cũng có rồi, nên sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó nữa."

"Con? Nó có con với tình nhân luôn rồi à?"

Nhìn Minseok gật đầu mà tôi chỉ muốn bay tới giết chết tên cặn bã đó. Nó xem bạn tôi là ai chứ?

"Tao nghĩ, có lẽ tao sẽ tha thứ cho anh ấy..."

"Mày điên à Ryu Minseok!? Nó ngoại tình sau lưng mày, thậm chí còn có con riêng, mày điên hay gì mà tha thứ cho nó?" Tôi gào lên đầy giận dữ.

"Nhưng... Jongjin à, tao không thể sống thiếu anh ấy..."

Tôi không kiềm chế được cảm xúc mình, nắm chặt bả vai của Minseok.

"Minseok, mày nhìn thẳng vào mắt tao đi, thằng đó không xứng đáng để mày tha thứ mày hiểu không? Bây giờ việc của mày là ngủ một giấc đến sáng, mọi chuyện cứ để tao lo cho mày được chứ?"

"Kim Jongjin!!" Ryu Minseok quát lớn.

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, buông Minseok ra.

"Là do tao, tao là một đứa con trai, tao không thể sinh con, nên anh ấy mới ngoại tình."

"Mày nói gì vậy Minseok? Đó không phải vấn đề giới tính của mày, là do nó không kiềm chế được con cặ-"

"Không, Jongjin à, là do tao có cùng giới tính với anh ấy, là do tao là con trai."

Tôi sững người, tôi không còn nhìn ra thằng bạn thân hoạt bát, tự tin ngày nào.

Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một Minseok đáng thương, chán ghét giới tính của bản thân, ôm mặt khóc nấc vì bị người mình yêu phản bội.

Yếu đuối đến cùng cực, thảm hại đến xót xa. Tôi không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm Minseok vào lòng, vỗ về cậu ấy như lúc chúng tôi còn nhỏ.

Trong thoáng chốc, tôi ước mình có thể quay ngược thời gian, thế thì tôi sẽ không bao giờ để Lee Minhyung xuất hiện trong cuộc đời Ryu Minseok.
































Minseok tha thứ rồi, tôi không can ngăn. Nói đúng hơn, tôi cản không được.

Lời nguyền méo mó nhất trong thế gian này chính là tình yêu. Buồn cười thay, Ryu Minseok lại yêu Lee Minhyung nhiều hơn yêu lợi ích của bản thân mình.

Dù tôi có 10 cái miệng cũng chẳng cản được sự cầu xin chân thành hơn 1 năm của cậu ta.

Đứa bé thì Minhyung và Minseok cùng nuôi, cô nhân tình đã bị mẹ của cậu Lee Minhyung kia tống cổ ra nước ngoài với một khoản tiền 'thù lao sinh con' rất hậu hĩnh.

Tôi chẳng làm gì nữa, tôi chỉ thấy xót thương Minseok. Thương tình yêu mù quáng mà cậu ấy trao Lee Minhyung, thương cái cách Ryu Minseok nghèo tình yêu đến mức đi tha thứ cho kẻ ngoại tình.






































Cho đến tận giờ phút này, nhìn cách Lee Minhyung đối xử với bạn mình. Tôi vẫn nhận ra Lee Minhyung thật sự yêu Ryu Minseok.

Trong vô thức, tôi mỉm cười đầy mỉa mai.

Yêu thì yêu đấy, nhưng có lẽ cậu ta yêu thiên chức làm bố nhiều hơn yêu vợ mình.








_HẾT_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro