01. tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy pháo giấy bay tung trời, có hai người đã ôm nhau rất lâu.

Chức vô địch mà Minseok cũng như T1 luôn mong muốn, hiện giờ đã trở về với họ rồi. Vinh quang cứ thế ôm trọn lấy cả năm người, ai ai cũng vô cùng hạnh phúc.

Nhất là Keria, cậu còn vừa mới sà vào lòng người mình thích, còn được người ta khoác vai chụp ảnh, tạo dáng trái tim nữa. Trước khi bước vào trận đấu, cậu đã tự hứa với bản thân rằng, hôm nay giành được chức vô địch, nhất định cậu sẽ tỏ tình với Gumayusi.

Keria từ lúc còn ở DRX, Gumayusi đã rất để ý đến cậu. Cách anh chăm sóc cho cậu từng li từng tí khiến trái tim bé nhỏ của cún con không khỏi xao động. Và tất nhiên rồi, khi thấy những hành động nhỏ nhặt đầy ấm áp ấy của người kia, chắc hẳn ai cũng nghĩ Gumayusi là người có tình cảm với Keria.

Nếu đến bên nhau, thì cái giá phải trả rất đắt.

Minhyung biết điều đó, chuyện anh thích hỗ trợ của mình, chẳng có gì phải bàn cãi. Người yêu nhau nào cũng muốn đến bên nhau và có một tình yêu trọn vẹn. Nhưng sau khi có một mùa giải không mấy thành công trước đó, anh hiểu được sức sát thương của công chúng lớn đến mức nào. Người ta có thể tung một người lên tận mây xanh, cũng có thể đẩy một người xuống hố sâu không đáy. Hơn ai hết, anh đã từng trải qua những cảm xúc như thế.

Rồi chiến thắng lại đến, sau bao nỗ lực của cả đội. Những lời nói mạt sát bây giờ chẳng còn, giờ đâu đâu cũng là những lời nói có cánh về bọn họ.

Nếu bây giờ mạo hiểm, e là sẽ không ổn đâu.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh về trụ sở chính sau buổi ăn mừng ở quán lẩu tên H quen thuộc, cả đội trở về kí túc xá, vừa mệt mà lại vừa vui. Trời đã tối muộn, Wooje và Hyeonjun đã ngủ say, Sanghyeok cùng Minhyung phải dìu về giường. Minseok cũng uống, nhưng vẫn giữ đầu óc mình tỉnh táo để thổ lộ tấm lòng với người kia. Anh Sanghyeok gấp gáp đắp chăn cho hai đứa em rồi cũng trở lại phòng ngủ. Minhyung thì khác, anh hỏi thăm tình hình Minseok đang dựa vào tường chờ anh ở hành lang.

- Cậu không sao chứ? Mệt à? Có cần uống chút thuốc giải rượu không?

- Tớ vui lắm Minhyeong ạ!

Đáp lại anh bằng một nụ cười ngờ nghệch, cún con đứng thẳng người, mắt nhìn Minhyung không rời.

- Tớ nói chuyện riêng với cậu chút nhé?

Minseok nhẹ nhàng hỏi, và thật tuyệt vời làm sao, Minhyung cũng gật đầu. Cả hai đi đến cầu thang, nơi mà có lẽ không còn ai ở đó.

- Cậu biết không, tớ rất thích cậu đó Minhyeongie.

- Hả? Cậu say rồi, nói linh tinh cái gì đấy?

Minhyung chưa kịp nghĩ đến tình huống này, Minseok mà anh thương mến cũng có tình cảm với anh ư? Nhưng làm sao bạn nhỏ ấy chịu nổi những lời bàn tán xôn xao đây? Ngay cả Minhyung, hay trưởng thành như Sanghyeok cũng có đôi phút tưởng chừng như gục ngã, thì một người cần được che chở như Minseok phải làm sao?

Đôi khi quá lý trí trong tình cảm cũng khiến cho mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

- Tớ nói thật ấy, Ryu Minseok tớ rất thích Lee Minhyung...

- Xin lỗi, tớ chỉ xem cậu...là tri kỉ thôi.

Những lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, cậu muốn đối chất, muốn anh phải giải thích nguyên nhân của những hành động quan tâm ân cần. Rồi chẳng lời nào thốt ra nữa cả, bầu không khí cứ vậy mà rơi vào yên lặng. Những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi như thế trong bóng tối, nối đuôi nhau mà lăn dài trên má.

- Tớ ghét cậu. Tại sao cậu lại đáng ghét như thế hả Lee Minhyung? Cậu cố ý tiếp cận tớ trước mà... Là tại tớ, là tớ tự mình đa tình rồi...

Minseok quay lưng bước ra khỏi thang bộ, cậu chẳng biết rằng cũng có những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống dù chẳng còn cậu ở đó. Minseok vừa đi khuất thì anh đã ngồi thụp xuống đất, nước mắt cứ thi nhau chảy trên gò má.

- Hi vọng cậu...cứ thế mà quên tớ đi...

Minseok cứ thế đi mãi đi mãi, rời khỏi tòa nhà trụ sở, chẳng biết đi về đâu. Thời tiết dạo này trở lạnh rồi, nhưng chẳng có ai nhắc cậu phải mặc thêm áo nữa. Đường về khuya vẫn có xe qua lại, thành phố vẫn sáng đèn như thế, mà trong tim cậu đã vụn vỡ thành trăm mảnh. Đang tần ngần đứng bên lề đường, một luồng sáng dọi thẳng vào mắt Minseok. Rất nhanh sau đó, chiếc xe mất lái tông thẳng vào cột mốc mà Minseok đang đứng ngay đó, khiến cậu cũng bị ngã vật ra đất, cùng với rất nhiều vết thương.

Những thước phim quá khứ chạy vụt qua, quá khứ bị bạn bè bắt nạt vì không có bố mẹ, đến lúc biết đến LoL, trở thành tuyển thủ, anh Hyukkyu, anh Kwanghee, và Minhyung cùng T1. Ánh mắt dịu dàng đó thật sự chỉ xem mình là bạn thôi ư? Lee Minhyung chỉ coi mình là tri kỉ thôi ư?

Chính là không can tâm, Lee Minhyung, tớ không can tâm.

Sau đó cậu cứ thế mà rơi vào một màn đêm u tối. Có một vài người đi đường tới giúp đỡ, gọi vào di động khẩn cấp trong chiếc điện thoại bị văng tít ra xa của cậu. May mắn thay, nó chỉ vỡ màn hình và vẫn hoạt động bình thường. Lee Minhyung bên này nhận được điện thoại của Minseok, khó khăn nhấc máy.

- Minseok, có chuyện gì...

- Alo? Anh là người quen của chủ máy này ạ?

Một giọng nữ lạ mặt vang lên, nghe vẻ rất gấp gáp.

- Vâng, chị là...

- Chủ máy này vừa gặp tai nạn trên đường X, phiền anh nhanh đến đây với ạ.

Trái tim anh như bị ngàn mũi dao xuyên qua, trực tiếp bật dậy chạy như bay đến đó. Minseok chỉ đi bộ thôi, nên thời gian cũng chẳng quá lâu để anh đến hiện trường. Nhìn cậu nằm im lìm trong vũng máu, Minhyung mới nhận ra lý trí của mình đã sai lầm nghiêm trọng rồi. Anh kêu gào gọi cấp cứu, loạng choạng đến bên cạnh mà ôm cậu vào lòng. Giọt nước mắt chưa kịp khô trên khóe mắt, giờ lại tiếp tục lăn dài mà rơi xuống nơi khuôn mặt vẫn còn chút hơi ấm của Minseok.

- Cậu tỉnh dậy nhìn tớ đi mà Minseok, tớ cũng thích cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm Ryu Minseok, cậu mở mắt ra đi mà.

Chẳng có ai đáp lời cầu khẩn của Minhyung, hay chí ít là vẫn còn tiếng còi xe cấp cứu rú lên từng hồi. Các nhân viên y tế vội vàng đặt Minseok lên cáng mà khiêng vào xe, Minhyung cũng vì thế mà lên theo. Bác sĩ gấp gáp cầm máu, cắm ống thở cho cậu, còn anh ngồi đó nhìn cậu mà tự trách bản thân mình thật độc ác.

Giá như mình dám sống cho bản thân mình và Minseokie, thì có lẽ chẳng có gì đã xảy ra.

Khi các y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu, Minhyung mới lấy điện thoại ra gọi cho anh Sanghyeok, bảo rằng đến bệnh viện ngay vì Minseok gặp tai nạn. Màn hình vụt tắt, quần áo trên người anh cũng dính toàn những máu. Ngồi trên băng ghế, Minhyung nhìn chăm chăm vào ánh đèn trên chiếc thông báo cấp cứu đỏ chót, trong lòng vẫn chưa thôi dằn vặt.

Người ta vẫn thường kháo nhau rằng thời gian chẳng chờ đợi ai, vậy mà bốn tiếng ngồi trước cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu ấy chính là bốn tiếng đồng hồ dài nhất trong đời Lee Minhyung. Sanghyeok cũng đã tới, anh kể về cuộc nói chuyện giữa cả hai vào tối hôm qua, và lại chẳng ngăn được trái tim mình nức nở.

- Tất cả là tại con...chú ơi...

- Là do không may mà thôi, đừng tự trách thế. Minseok còn nằm trong đó, cũng phải vực dậy để chăm sóc nó nữa.

Chiếc đèn cấp cứu vụt tắt, cả hai không do dự mà đứng hẳn dậy, chờ bác sĩ phẫu thuật bước ra.

- Sao rồi bác sĩ?

- Rất may cậu ấy không bị tông trực tiếp, nếu không mạng cũng chẳng thể giữ nổi.  Tổn thương nặng nhất chắc là phần đầu, tay phải bị gãy và rạn xương đùi bên trái. Có vài mảnh thủy tinh găm vào trên người nữa.

- Vậy cậu ấy giờ...

Minhyung thất thần, cũng vì đêm qua đến giờ chưa hề nghỉ ngơi. Bác sỹ thấy thế cũng nhẹ giọng tiếp lời.

- Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực, nhưng chưa thể tỉnh lại. Chúng tôi không chắc bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh, hoặc có thể sẽ không tỉnh lại vì tổn thương não quá nặng.

Nghe đến đây, cả hai chết lặng, riêng Minhyung trực tiếp khuỵu người xuống, cũng may anh Sanghyeok đỡ kịp. Bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi vì còn có ca phẫu thuật khác. Trời đã sáng rõ, mặt trời lên nhuốm màu cả thành phố trong ánh bình minh ấm áp. Những tia nắng len lỏi vào ngóc ngách qua những ô cửa kính, chạm vào hai người đang dìu nhau đi trên hành lang đến phòng hồi sức tích cực, nhưng chẳng ai trong hai người kia cảm nhận được hơi ấm nữa. Có lẽ có một người đã đánh mất đi mặt trời trong trái tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro