02. chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua trong căn phòng ICU, đối với anh chẳng khác nào là chờ đợi án tử. Mỗi ngày sau khi thức dậy, chẳng biết điều gì sẽ đón mình ở phía sau cánh cổng kia, là tin Minseok tỉnh lại rồi, hay sẽ là tin dữ? Ông trời không độc ác đến thế, ít nhất vẫn còn một trường hợp có thể là an toàn hơn là cậu vẫn đang hôn mê. Thời gian biểu của Minhyung cũng chỉ có vệ sinh cá nhân, rồi lại tới bệnh viện cùng Minseok. Thời gian luyện tập cũng chẳng còn bao nhiêu, không bất ngờ lắm khi T1 yêu cầu cậu xạ thủ xuống đội dự bị. Những nỗ lực trước đó của anh khi vẫn còn chật vật ở đội trẻ để được đôn lên đánh chính, giờ đây cũng chẳng quan trọng bằng người nhỏ đang nằm trong bệnh viện kia nữa. Lịch luyện tập và livestream cũng giảm hẳn, Minhyung không buồn mà còn cảm thấy mừng. Anh Sanghyeok cũng hết lời khuyên nhủ cùng Wooje và Hyeonjun, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Có lẽ từ lúc Minseok từ cõi chết trở về trong tình trạng này, cuộc sống đối với Minhyung trở nên vô thường hơn rất nhiều. 

Không khí ở T1 cũng chùng xuống hẳn sau khi bot duo quen thuộc cứ vậy mà rời đi đột ngột. Giới truyền thông cũng đưa tin rất nhanh sau đó, người thì tiếc nuối, người thì chỉ trích Lee Minhyung là đồ vô trách nhiệm, không có tinh thần tập thể. Anh chẳng quan tâm, sns cũng không dùng nữa, mỗi lần stream được fan donate cũng chỉ cúi đầu và cảm ơn, cắm đầu vào chơi game liên tục.

Cứ ở mãi trong phòng hồi sức tích cực như thế, tai Minhyung sớm đã làm quen với tiếng máy móc cứ rả rích kêu bên tai xuyên ngày đêm chẳng ngừng nghỉ. Ngày nào cũng có người không qua khỏi, tiếng khóc thút thít cùng tiếng bánh xe của điều dưỡng cứ thế lọt vào tai Minhyung, bất giác dấy lên một hồi chuông lo âu trong anh. Nhìn Minseok im lìm nằm trên giường bệnh, trên người gắn đủ loại máy móc, thật sự trái tim anh không khỏi xót xa. Người anh chẳng nỡ yêu, vậy mà lại bị anh làm cho ra nông nỗi này. Minhyung gục đầu lên tay Minseok mà nức nở, cầu xin cậu hãy tỉnh lại đi, muốn đánh muốn mắng, hay kể cả muốn anh rời xa cho khuất mắt cậu, anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Chỉ cần cậu tỉnh lại.

Giá nào cũng có thể trả, kể cả mạng của tớ.

Những câu chuyện kể thường ngày của Minhyung cứ đều đặn mà vang lên trên nền tiếng máy chạy không ngớt, anh thao thao bất tuyệt về những người anh gặp, những trận đấu tập, về anh Sanghyeok, Wooje và Hyeonjun, Minhyung đã nhớ cậu ra sao.

- Hôm nay lại một ngày cậu bỏ lỡ rồi.

Màn đêm lấp lánh của Seoul vẫn thu hết vào tầm mắt của anh, nỗi nhớ nhung da diết lại dội về, những kỉ niệm cứ thế mà bóp nghẹt lấy trái tim anh, khiến anh không tài nào thở nổi.

Cậu ở trước mắt tớ đây, nhưng lại rất xa vời.

Anh Hyukkyu và anh Kwanghee tới sau khi mùa giải đã bước vào giai đoạn sau, cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn chút. Nhìn đứa em chạy nhảy nghịch ngợm ngày nào giờ lại nằm im lìm, dường như bị nhấn chìm trong các thiết bị y tế, lòng Hyukkyu và Kwanghee chua xót hơn bao giờ hết. Từ khi nào nụ cười của Minseok chỉ còn qua những bức ảnh chụp vậy?

- Minseok à, anh và Kwanghee tới rồi đây. Em nghe thấy anh không?

Đôi mắt Hyukkyu ngấn lệ, có lẽ anh mong rằng, cậu em trai nhỏ rồi sẽ lại thức dậy và nhõng nhẽo nói rằng em chỉ đang giả vờ trêu anh thôi. Nhưng trái với mong chờ của anh, chẳng có ai đáp lại cả.

- Bao giờ em mới tỉnh lại đây Ryu Minseok? Em định trêu bọn anh đến khi nào nữa hả?

Kwanghee vậy mà rơi nước mắt rồi. Người em chẳng khác gì ruột thịt của bọn họ cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ say không biết thời gian. Minhyung bấu chặt lấy mu bàn tay mình, cảm giác tội lỗi trào dâng đến cực hạn trong thâm tâm khi nhìn thấy hai người anh lớn lặng lẽ rơi lệ.

- Em xin lỗi, tất cả là do em. Từ đầu em đã không chăm sóc cậu ấy cẩn thận...

Hyukkyu và Kwanghee từ lâu cũng đã biết về đoạn tình cảm của Minseok đối với Minhyung, cũng biết rõ câu chuyện ngày hôm đó. Gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má, Hyukkyu dời ánh nhìn nhẹ nhàng sang phía Minhyung, người em này, anh chẳng hề thân thiết chút nào. Nhưng biết làm sao, nó lại là đứa quan tâm Minseok thật lòng nhất. Nghe anh Sanghyeok kể lại, tận sâu trong lòng hai người là sự nể trọng đối với cậu thanh niên kia. Dám lùi bước, chân thành săn sóc cho Minseokie.

- Không phải do em đâu, em đừng tự trách. Minseok nó mà biết thì sẽ giận cho xem.

Minhyung nhìn người anh trước mặt mà cười nhạt một cái, bàn tay bên dưới cũng thả lỏng ra đôi chút. Gần tới Giáng sinh rồi, trời lạnh như cắt da, hai anh cũng đến lúc phải trở về tập luyện.

- Để em tiễn hai người một đoạn...

- Thôi, em cứ ngồi lại đi, Minseok cần em hơn bọn anh.

Anh Kwanghee bỏ lại một câu như thế, rồi kéo tay Hyukkyu rời đi, không quên chào tạm biệt Minseok, hẹn hôm sau sẽ quay lại thăm em. Minhyung sửa lại chăn cẩn thận cho cậu, khẽ nén tiếng thở dài. Cậu rất cần tớ, từ rất lâu rồi, cậu đã dựa dẫm vào tớ rất nhiều. Nhưng cậu đâu biết rằng, tớ cần cậu hơn tất cả, tiền tài danh vọng ngoài kia có là gì đâu.

Đổi lấy cậu bên mình, bao nhiêu cũng xứng đáng. Vậy mà giờ người khiến cậu tổn thương, lại cũng là anh.

Minhyung đặc biệt chọn một chỗ gần cửa sổ cho Minseok, anh biết cậu thích ngắm cảnh, dù đêm hay ngày. Cậu cũng rất thích ánh nắng, thích được đắm mình trong ánh hoàng hôn.

- Anh Kwanghee và anh Hyukkyu không trách tớ, nhưng cậu có trách tớ không? Họ nói là không đâu, mà tớ thì không muốn thế. Cậu hãy cứ giận tớ, rồi tỉnh dậy và đánh tớ thật mạnh vào, nhé?

Tuyết rơi rồi, từ từ phủ đầy lên những toà nhà và đường phố. Đẹp thật nhỉ, tuyết đầu mùa tới rồi, mối tình đầu của tớ cũng nên bắt đầu chứ nhỉ?

Tớ thích cậu, vô cùng thích cậu, Ryu Minseok. Mối tình đầu của tớ, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.

Người ta nói rằng, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, hãy cầu nguyện cho một khởi đầu mới. Lee Minhyung, anh cũng đang tìm cho mình một nơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro