03. lee minhyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ lại đến kiểm tra như mọi lần, tình hình các vết thương ở tay và chân đều đã lành lặn hẳn, các chỉ số cũng tốt lên trông thấy. Ngay buổi chiều, các điều dưỡng tới và chuyển Minseok về một phòng bệnh vvip mà anh Sanghyeok đã đặt trước. Căn phòng rộng rãi, đủ cho cả Minhyung cũng có thể ở lại. Dạo này bệnh viện trang trí khắp nơi đều là ông già Noel, cây thông đủ màu và những đôi tất đỏ xinh xắn, khiến cho không khí có vài phần khá lên. Mùa Giáng Sinh nữa cận kề, anh nhớ lại cũng dịp này năm ngoái, cả đội đã cùng nhau chạy nhảy dưới trời tuyết, nào ném bóng tuyết, xây người tuyết cùng nhau, vui vẻ không thể tả được. Họ đã từng hẹn rằng, năm sau nếu vô địch thế giới rồi sẽ cùng nhau đi du lịch thật xa. Minseok là người đề ra chủ ý này, cậu rất muốn đi Nhật Bản cùng T1, cùng Minhyung, nhưng lại đâu biết rằng, lời hẹn ngày ấy chẳng thể thực hiện được. Hiện giờ nơi họ hẹn nhau lại là ở bệnh viện, cùng với tiếng kêu đều đều của máy đo nhịp tim. Sanghyeok cùng Wooje và Hyeonjun đã tới, mang theo cây thông và đồ trang trí. Cái cây nho nhỏ đặt ở góc phòng được chính tay ba anh em xúm lại trang trí, náo loạn hết cả lên. Wooje cứ gây sự với Hyeonjun suốt, còn anh cánh cụt thì phải đứng ra giảng hòa cho chíp chớp. Lee Minhyung chỉ biết lau người cho Minseok rồi cười nhạt. Có họ ở đây, không khí mới bớt ảm đạm đôi chút, mới giống một nơi có người sống. Những món quà ẩn sau lớp giấy gói đủ màu sáng lấp lánh, tất cả đều giành tặng cho Minseok.

- Minseok à, Giáng Sinh vui vẻ nhé! Sớm tỉnh lại đi, tao đưa mày đi xem NewJeans.

Nói rồi, Hổ giấy lấy ra khỏi bọc một chiếc album mới toanh của NewJeans và một cái khác của aespa, hi vọng Minseok sẽ sớm tự tay được bóc nó ra. Anh Sanghyeok mang đến bùa bình an cho cả đội, mong rằng mọi người đều mạnh khỏe an yên. Wooje cũng bóc món quà mình đem đến ra, bên trong là bàn phím mà hồi đó Minseok muốn mua. Em vẫn nhớ rõ anh đã nói với em rằng sau khi vô địch trở về, anh sẽ mua bàn phím mới mà anh thích nhất.

- Em mua cho anh này, anh hãy mau mau tỉnh lại rồi dùng bàn phím này duo với em nhé. Em chờ anh, anh Minseok.

Món quà của Minhyung chính là tấm ảnh chụp chung của hai người, là cái ôm chiến thắng ngày đó, anh cẩn thận đóng khung lại và tặng nó cho cậu. Giáng Sinh năm ấy, ngoài điều ước cho bản thân, ba người còn lại đều cùng nhau ước rằng phép màu sẽ tới với Minseok và Minhyung. Còn riêng anh, chẳng có điều ước Giáng Sinh nào cho bản thân cả, anh chỉ ước rằng, ngày sau Minseok có thể tỉnh dậy và sống yên bình đến hết.

Năm ấy, Minseok đã không thể cùng ước nguyện vào hồi chuông năm mới, nhưng có tận bốn điều ước là dành cho cậu. Theo tôi, không chỉ là bốn, mà có lẽ rất nhiều người cũng thế.

Và có vẻ như, lần này Chúa đã mở đôi tai lắng nghe những lời nguyện cầu của nhân loại rồi thì phải. Mười ngày sau đó, Minseok thật sự đã chịu tỉnh giấc mộng dài rồi. Minhyung đang gối đầu lên tay Minseok mà ngủ thì đột nhiên anh có cảm giác tay cậu động đậy, hơn ai hết, dù có ngất đi vì mệt mỏi thì chỉ cần một cái lay nhẹ từ cậu, anh cũng giật mình mà tỉnh táo ngay. Nhìn trân trân vào Minseok, anh thấy hàng mi cậu khẽ rung rinh, đôi mắt he hé mở. Minhyung hoảng hốt nhấn nút gọi bác sỹ, báo rằng Minseok tỉnh lại rồi. Lòng anh như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong đó, vui sướng đến tột cùng. Giây phút anh chạm tay vào chiếc cúp và giây phút anh nhìn thấy Minseok tỉnh dậy quả thật là đời này chỉ gặp được chừng đó chuyện khiến Minhyung vui đến nổ tung. Các bác sỹ cũng vội vàng chạy đến, kiểm tra kĩ càng.

- Cậu Ryu Minseok, có nghe rõ chúng tôi không?

Đầu cậu khẽ gật gật, đôi mắt đã mở lớn hơn một chút vì đã quen với cường độ ánh sáng. Lee Minhyung cũng nhanh chóng chỉnh giường cho cậu thoải mái hơn. Các bác sỹ cũng gọi Minhyung ra ngoài, trao đổi thêm vài chuyện.

- Đây thật sự là phép màu đấy, cậu Lee Minhyung. Tổn thương não của cậu Ryu không hề nhẹ nhưng cậu ấy vẫn có thể tỉnh lại, quả thật là tin vui. Có lẽ ngày mai cậu vẫn nên đưa cậu Ryu đi kiểm tra tổng quát và chụp MRI sọ não để chẩn đoán kĩ hơn.

- Vâng, tôi biết rồi.

Anh chào tạm biệt ông, nhanh chóng cầm máy gọi về trụ sở. Anh Sanghyeok nghe tin cũng kéo hai đứa em đi đến bệnh viện. Trở vào, Minseok từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay không có tuyết, tuy vậy vẫn rất lạnh. Minhyung vội vàng bước đến, khoác thêm áo cho người kia.

- Lee Minhyung?

Ánh mắt hai người chạm nhau, một cái gì đó lóe lên trong đầu cậu. Lee Minhyung, cậu bất giác gọi cái tên mà cậu chẳng biết là của ai.

- Tớ đây. Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu sao?

- Cậu thật sự là Lee Minhyung?

Da đầu anh tê dại, bàn tay đang rót nước cũng cứng đờ trong không khí. Không lẽ, Minseok đã mất trí nhớ rồi sao?

- Đương nhiên? Cậu không nhớ sao?

- Xin lỗi nhé, ngoài cái tên Lee Minhyung ra tôi chẳng nhớ được gì.

Minseok cúi đầu mà nói lí nhí trong cổ họng. Cậu ta là ai, quan trọng thế nào mà tên mình mình cũng không nhớ, nhưng lại nhớ tên cậu ta? Minhyung mải chìm trong đống suy nghĩ mà quên rằng ca nước vẫn còn trên tay, nước tràn làm ướt một mảng sàn lớn anh mới thảng thốt dừng tay.

- Tôi tên là...Ryu Minseok nhỉ?

Lại một câu hỏi nữa, càng khoét sâu vào vết thương chưa kịp lành của anh. Phải làm sao đây, cậu chẳng còn nhớ ai vậy mà vẫn nhớ tên anh, anh nên khóc hay nên cười mới đúng? Vừa lúc anh đang lau vũng nước thì ba người kia ập vào, cùng với Hyukkyu và Kwanghee cũng hớt ha hớt hải chạy theo. Phòng bệnh yên tĩnh bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp, tất cả nhốn nháo tranh nhau hỏi về tình hình của cậu. Minseok chẳng hề nhận ra những người trước mặt, cứ giương mắt ướt ra nhìn chằm chằm. Thấy cậu chẳng nói năng gì, họ lại tưởng cậu hỏng miệng luôn rồi.

- Lee Minhyung, đây là ai thế?

Câu hỏi của Minseok như cú hất tay, khiến cả đám người trên mây rơi bộp xuống đất.

Minseok quên hết tất cả rồi sao? Nhưng sao vẫn còn nhớ Lee Minhyung?

"Lee Minhyung rốt cuộc là người thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro