04. người lạ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gương mặt trong căn phòng đều xa lạ với Minseok, chí ít là còn trừ Minhyung. Cả năm người đều ngơ ngác, sau khi biết chuyện Minseok bị mất trí nhớ và cũng chỉ mới được biết tên của bản thân mới vừa nãy, qua lời của bác sỹ. Hyeonjun và Wooje nhất thời không thể tin nổi, tại sao nói cứ vậy mà quên hết đi tất cả được cơ chứ? Hai đứa cứ thi nhau hỏi đi hỏi lại Minseok, rằng là cậu đang giỡn chơi thôi chứ gì. Cho đến khi Minhyung gọi bác sĩ tới, cả bọn mới thực sự chấp nhận sự thật rằng cậu đã chẳng còn một tí kỉ niệm nào.

- Với tình trạng tổn thương não của cậu Ryu thì chuyện mất hết kí ức là điều không thể tránh khỏi. Thời gian cần thiết để cậu ấy nhớ lại tối thiểu là hơn nửa năm.

Bác sĩ còn dặn dò thêm, tuyệt đối chỉ nói những chuyện không gây đả kích cho cậu, nếu không sẽ khiến cậu trở nên căng thẳng, không tốt cho bộ não vừa hồi phục của Minseok. Cả mấy người ngồi ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa rồi cùng nhau tiễn bác sĩ. Minhyung bắt đầu kể về bản thân Minseok cho cậu nghe, bằng một giọng rất từ tốn.

- Được rồi, để tớ kể cậu nghe về cậu nhé. Tên cậu là Ryu Minseok, năm nay cậu hai mươi mốt tuổi, sinh nhật của cậu là ngày 14 tháng 10. Bố mẹ cậu đều đã rời khỏi thế gian lúc cậu còn bé, cậu giờ đang là tuyển thủ esports.

- Tuyển thủ esports là cái gì cơ?

Minseok đang chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên khựng lại vì một từ có vẻ rất lạ. Cũng phải, giờ cậu ấy làm gì biết chơi game nữa.

- Là người chơi game đấy, cậu hiểu thế cho dễ cũng được.

Cậu gật gù, uống ngụm nước rồi tiếp tục nghe chuyện về bản thân. Nào sợ ma, thích takoyaki, thích nghe nhạc pop, những thứ mà vốn cậu nên là người rõ nhất về mình, vậy mà người trước mặt kể ra vanh vách, như học thuộc lòng từ trước vậy. Trong khi đó, năm người còn lại trong phòng cũng đang há hốc mồm vì chuyện ti tỉ gì của Minseok anh cũng biết, kể cả mấy chuyện như khi đi ngủ phải có con melody bên cạnh. Chẳng ai lại biết chuyện đấy cả, rốt cuộc tên Lee Minhyung này đã để ý Ryu Minseok đến mức nào vậy? Con melody ấy bé lắm, toàn bị giấu trong chăn, vì cậu rất sợ bị mọi người ghẹo. Hôm nay nó cũng đang nằm an toàn cạnh cậu, mà chẳng riêng gì hôm nay, từ ngày định mệnh ấy đến bây giờ, nó vẫn luôn ở đây.

- Cậu là người yêu tôi à?

Minhyung giật mình, còn Minseok vẫn ngây ngô giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu là lúc trước, chỉ cần hai người chạm mắt một chút, mặt cậu đã đỏ hết lên. Giường như những cảm xúc kia biến đâu mất, và lần này người phải tránh đi là Minhyung.

Không phải người yêu, sao biết rõ về cậu thế chứ?

- Sao? Trả lời đi chứ.

Minhyung không biết nên nói gì, cứ tránh né ánh mắt long lanh của cậu mãi. Minseok thì mất dần hết kiên nhẫn, dù chẳng còn nhớ gì, cậu vẫn vô thức dẩu môi giận dỗi.

- Không nói thì thôi.

- Không phải, nhưng mà tớ...thích cậu.

Lần này thì đến lượt Minseok bị bất ngờ rồi, không ngờ người ngồi trước mặt mình lại thích mình cơ đấy. Vậy là suốt thời gian qua anh đã chăm sóc cậu đấy à? Vậy thì lúc trước cảm xúc của mình thế nào nhỉ?

- Thế tôi có thích cậu không?

- Có, chúng ta đều thích nhau mà.

Vừa mới tỉnh lại đã có người theo đuổi mình rồi, lại còn là người mình thích.

- Nghe cũng hợp lí đấy, tại tôi chỉ nhớ mỗi tên cậu. Chắc hẳn tôi đã thích cậu nhiều lắm.

Người ta nói rằng cảm xúc không được gọi là kí ức, vậy là khi một người quên đi hết tất cả, có lẽ cảm xúc với những thứ xung quanh vẫn còn. Riêng tôi không cho rằng như thế là đúng, vì cảm xúc đều sinh ra từ kí ức. Thích một người, nhớ một người, yêu một người, ghét một người đều thông qua kí ức của ta về người đó. Khi cậu chẳng còn một chút ấn tượng nào về người đối diện, những rung cảm trước đó của cậu cũng biến đâu mất, chỉ còn lại những nghi vấn và hoang mang. Rốt cuộc mình đã phải yêu người đó đến thế nào, để rồi bây giờ vẫn chẳng thể quên?

Năm người đang ngồi ở ghế sofa, nghe được một màn như thế cũng không khỏi cảm thán, ông trời thật biết cách gieo duyên, đã làm cho Minseok quên gần như tất cả nhưng vẫn giữ lại Lee Minhyung. Rồi dần dần cả đám phải đứng xếp hàng trước mặt Ryu Minseok để Minhyung kể từng người một. Hyukkyu và Kwanghee được ra mắt đầu tiên, anh lạc đà tuy rằng bình thường ôn nhu như nước, dẫu vậy, lúc hay tin em đã tỉnh, anh đã kích động đến mức bỏ luôn trận rank đánh dở mà hớt ha hớt hải đi cùng anh Sanghyeok. Sau khi bị em hất tay bay từ trên chín tầng mây xuống, giờ anh cũng phải cố nặn ra một nụ cười không thể cay đắng hơn hòng gợi cho em một chút kỉ niệm. Anh Kwanghee thì vẫn ỉu xìu, thở dài thườn thượt.

Đến lượt Wooje, đứa em được cậu cưng chiều nhất. Đến bây giờ chẳng còn nhận ra nó, cậu vẫn muốn bay đến mà nhéo hai cái má bư tròn tròn.

- Em dễ thương quá!

Minseok thốt lên, như sợ sẽ không ai biết rằng cậu đã (gần) trở thành hội trưởng hội bế em, chắc chỉ thua Moon Hyeonjun. Thằng nhóc Chớp thì mắt long lanh nước, cứ chừng như lại sắp khóc. Anh nó tỉnh lại mà chẳng nhớ nó, chẳng hỏi han nó, nó buồn mà không giận được.

- Em ôm anh được không?

Minseok vui vẻ gật đầu lia lịa, chà, em bé này ấm quá, ôm thật là thích. Thí sinh tiếp theo là Moon Oner, thằng bạn đồng niên lắm trò dễ khóc nhè. Giao diện của một đứa đầu gấu đầu mèo, tóc bạch kim đi tập gym đầy đủ. Nội tâm nó thì ngược lại, còn dễ tổn thương hơn cả Wooje. Bị nói trúng tim đen, Hyeonjun hừ lạnh một cái rồi nhường chỗ cho anh Sanghyeok. Từ nãy, em đã rất ấn tượng với anh, vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng lại cũng rất lạnh lùng, có cảm giác sợ nữa. Anh không giống thế, ít nhất qua lời Minhyung thì anh là một người cũng rất ấm áp. Anh thích chụp ảnh mấy đứa nhỏ, chiều theo ý mấy đứa, còn rất là quý Minseok.

Sau khi đã điểm danh hết hội người lạ ơi, Minhyung rót vội một cốc nước rồi uống một ngụm lớn. Trời ơi, nhìn vậy chứ Minhyung đã thao thao bất tuyệt được gần hai tiếng đồng hồ, cũng phải đến giờ ăn trưa của Minseok rồi.

- Đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay cậu muốn thử món gì đầu tiên?

- Haidilao?

Anh Sanghyeok chỉ giỏi vẽ đường cho huơu chạy, còn đứng ngoài nhắc khẩu hình miệng cho cún con trên giường bệnh. Minhyung chỉ biết đến chịu, sao mà thích ăn lẩu thế không biết.

- Mới nghe anh Sanghyeok nhắc đúng không? Hôm nay ăn cháo đã nhé, từ từ mới được ăn lẩu.

Minhyung định ra ngoài mua cháo thì bị hội người lạ cản lại, nói rằng bọn họ sẽ ra mua cháo cho, sẵn tiện tiễn luôn Hyukkyu và Kwanghee vì họ đến giờ về. Thôi thì họ tiện thì để cho họ đi, thế là cả năm anh em kéo nhau ra khỏi phòng. Minhyung ngồi lại chiếc ghế cạnh giường bệnh, buồn tay buồn chân nên cầm dao lên gọt mấy trái hồng anh Sanghyeok mang đến trên bàn. Minseok thì đang nhìn đăm đăm ra ngoài trời, cố gắng thu nạp hết lượng thông tin từ lúc nãy đến giờ.

- Cậu cũng kể về cậu đi, Lee Minhyung.

Phải rồi, từ nãy đến giờ anh chỉ toàn kể về người khác, chứ anh chưa kể về anh. Người lạ này không giống những người lạ lúc nãy, cậu vẫn nhớ rất rõ tên người kia dù vừa bị thương nặng và tỉnh lại trong tình trạng không một chút quen thuộc với thế giới trước mắt.

- Tớ không có điều gì để kể ngoài chuyện tớ thích cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro