01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong có biết là ryu minseok thích mình không?

rõ là có.

lee minhyeong có vờ như là mình không biết không?

rõ là có.

ryu minseok có biết chuyện lee minhyeong biết em thích hắn không?

rõ là không.

chuyện nói ngắn không ngắn mà dài chẳng dài. vì sao ryu minseok thích lee minhyeong cũng không phải câu chuyện gì thật chấn động. chỉ là em ngã vào một ngày nắng rất êm, khi mồ hôi hắn trượt dài trên má sau mỗi trận bóng rổ, khi ánh mắt hắn long lanh xoáy thẳng vào trái tim người đối diện. em thề là em đã nghe tiếng tim mình đập vang to đến nỗi em đã mơ hồ sợ rằng lee minhyeong sẽ phát hiện ra nếu hắn cầm chai nước mà em đưa.

ryu minseok chỉ là một ai đó nhỏ bé trong ban truyền thông của trường. lee minhyeong thì rõ là quá nổi tiếng rồi. hắn hội tụ đủ các yếu tố khiến người ta phải ghen tị. nói ngắn gọn thì, lee minhyeong là dạng công tử sinh ra đã ở quá vạch đích. thế nhưng hắn chưa bao giờ có thái độ kiêu căng ngạo mạn, trái lại còn luôn tinh tế quá mức. đến độ nếu chỉ vô tình tiếp xúc qua, ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn có ý với mình.

ryu minseok, tránh làm sao được khi cũng là một trong số các nạn nhân.

nếu như em chẳng ở trong ban truyền thông vào năm cuối này, nếu như em không cố gắng nhích vài bước gần hơn đến với lee minhyeong bằng cách làm ban hậu cần trong giải bóng rổ liên trường, nếu như em không làm đủ mọi cách để có thể lần nào cũng đưa được nước cho hắn, thì lee minhyeong có bao giờ liếc mắt đến ryu minseok không?

rõ là hắn chẳng có lý do gì để làm thế.

người ta cứ tự tạo ra cơ hội cho mình, và rồi gọi đó là số phận.

số lần em bắt chuyện với hắn không nhiều, chủ yếu vẫn chỉ là vài câu hỏi vu vơ liên quan đến trận đấu là chính. nếu không thì minseok cũng chỉ đưa nước, và rồi len lén ngắm nhìn người ta. lee minhyeong cao lớn hơn em hẳn một cái đầu, cơ thể cũng đô to hơn hẳn. em thấy quyến rũ nhất là khi hắn vừa chơi bóng xong, người còn mướt mát mồ hôi, tay nhận chai nước từ em, miệng vừa nói dứt câu cảm ơn đã ngửa cổ lên tu ừng ực nó. có vài giọt sẽ theo mép chảy sượt qua quai hàm, chảy xuống cần cổ nâu đồng, và rồi mất hút sau lớp áo mỏng. chẳng cần ai làm gì, ryu minseok đã đỏ lựng mặt, thế rồi cũng tự bối rối quay đi.

- minseok nóng hả?

em giật mình, thật sự đấy. dù có đưa nước cho hắn suốt một mùa giải vừa rồi thì số lần cả hai nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nữa là việc hắn chủ động bắt chuyện trước. minseok không phòng ngự, má đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn, tay giấu sau lưng xoắn xuýt vào với nhau, miệng xinh lắp bắp:

- h...hả? à...? tớ không.

lee minhyeong nghe thế, chẳng nói chẳng rằng gì mà tiến thẳng tới thùng đá để nước của cả đội, cầm lên một chai lạnh, rồi lại quay vễ chỗ của minseok. hắn áp chai nước lên má của em, môi mỏng nhếch lên, vừa cười vừa nói.

- đỏ rực hết lên đây này.

- bộ minseok là quả cà chua hả?

minseok đơ người, em xịt keo theo đúng nghĩa đen. tay buông thõng, và não bộ thì không xử lý được thông tin gì hết. nó báo quá tải vì quá nhiều bươm bướm bay, và hình ảnh người lớn hơn trước mắt bỗng hoá hồng phấn mà bay phấp phới. em cũng chẳng thực sự hiểu người kia đang nói đến việc gì nữa, tất cả những gì em tiếp nhận được bây giờ chỉ được tóm gọn bằng "lee minhyeong".

thời gian em không kịp phản ứng thực ra chẳng đáng bao nhiêu phút, nhưng em luôn cảm thấy nó kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. đến khi minseok như chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ ban ngày, là khi tiếng bạn hắn gọi quay trở lại tập. minseok bối rối đưa tay lên để gỡ tay hắn xuống. vừa chạm vào cũng đã nóng bừng bỏng rát. chẳng biết nên đổ cho cái gì, đổ cho cái nắng mùa hè quá gay gắt, hay đổ cho bản thân suy nghĩ lung tung nữa. và thế là minseok lại rụt lại. em tự đưa mình vào cái thế tiến thoái lưỡng nan mà chẳng biết phải giải quyết sao. cuối cùng là lại đặt sống chết vào tay người trước mặt.

- giữ chai nước hộ tớ rồi cuối buổi đưa nhé.

- đứng vào gốc cây đi khỏi nắng.

- tớ tập đã.

ryu minseok máy móc đi đến chỗ hắn chỉ hệt như một con robot. cho đến giờ thì em vẫn chưa tiêu hoá hết nổi lượng thông tin lớn đến thế. minseok cứ ngơ ngác đứng đó một hồi, mây hồng vẫn hoài giăng ở đôi gò má. em sống trong vùng đất tưởng tượng của riêng mình, nghĩ đến việc sau này cả hai sẽ có thể nói nhiều chuyện hơn, và biết đâu, một ngày nào đó, lee minhyeong sẽ thích em thì sao nhỉ.

thú thực, minseok chẳng hứng thú lắm với các loại môn thể thao. thế nhưng tự dưng em nhận ra, ồ thì ra những trận có lee minhyeong chơi luôn cuốn hút lạ kì. và em sẽ cực kì thất vọng nếu một ngày sân bóng vắng bóng người mình thương.

tiếc thật, trước khi em có thể thực hiện nhiệm vụ đưa nước của mình tới người kia, thì đã có vài bạn gái vây quanh lấy hắn trước mất rồi. trò chuyện, hoặc đưa đồ, hoặc gì đó, em cũng chẳng biết nữa. minseok chân khựng lại giữa đường, tủi thân như thể vừa bị vứt bỏ. thế rồi em chẳng tiến tới chỗ hắn nữa, mà quay đầu bỏ về luôn. dù chẳng là ai đối với minhyeong hết, thế nhưng minseok cũng không ngăn được cảm giác khó chịu nhộn nhạo mỗi khi có cả đống những cô nàng xinh đẹp bao vây quanh hắn.

lee minhyeong đã chờ để em đến đưa nước cho mình mà, nhưng chẳng hiểu sao em đi được nửa đường thì lại lập tức quay đầu. hắn chẳng cố gọi với theo làm gì, vốn là chẳng nên quan tâm đến thế này mới phải, nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà dõi theo bước chân em đến khi em đã khuất hẳn bóng. song hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ hết những xúc cảm khác thường nhỏ nhoi.

khó mà thừa nhận, dưới cái nắng hè gay gắt, có một người cũng đã bị cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro