02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng mà trên đời làm gì có nhiều sự tình cờ đến thế. sau khi giải bóng rổ kết thúc cũng là lúc em khó mà bắt gặp được lee minhyeong ở bất cứ đâu dù rằng học chung trường. nói ryu minseok bạo dạn thì không đúng, nhưng em quá nhát khi nghĩ về minhyeong cũng chẳng đúng nốt. nó sẽ là cái kiểu, em cố gắng làm một cái gì đó, thế nhưng ngay khi cảm giác rằng mình sẽ bị phát hiện thì ngay lập tức sẽ co rúm người mà thu mình lại.

có vài lần tình cờ, nhưng chưa kịp chạm mắt em đã vội vã quay đi. vì quá bối rối, vì hương thơm, vì sợ giọng trầm ấm của minhyeong sẽ thu bắt mất hồn em. thế nhưng có lẽ cupid đang ưu ái em hơn một chút, và dành tặng cho em thêm một, hoặc một vài cơ hội để có thể đến gần hơn với lee minhyeong.

sau trận đấu bóng rổ vừa rồi, tất cả mọi người vẫn chưa có dịp để cùng ăn mừng. ban truyền thông báo, cuối cùng cũng có một dịp mà hầu hết mọi người đều rảnh để cùng đi với nhau. thế nhưng mà ryu minseok đã ước ông trời dúi vào tay mình cơ hội rõ ràng hơn thay vì để em phải liên tục tự tạo ra nó. vì giờ đây em chỉ có thể nhìn hắn qua người người lớp lớp, và rằng âm thanh quá tạp nham để em có thể nghe rõ tiếng người mình thích. hắn vốn đã chẳng nói nhiều, mà tiếng hắn sẽ luôn bị át đi bởi một ai đó nói to hơn. minseok chẳng nghe được gì nữa, chỉ có thể đôi khi nhìn qua chỗ người ta ngồi.

lén lút liếc qua chỗ người ta ngồi mong rằng không bị bắt gặp, thế nhưng ngay khi vừa mới ngẩng đầu lên mắt đã chạm mắt. ánh nhìn hắn thiêu em cháy, chẳng hiểu vì sao. vì nếu không thì người em đã chẳng ngay lập tức đỏ lựng lên như thể tôm bị luộc chín. bối rối quay đi, tay cầm cốc rượu mà thậm chí còn chẳng để ý, cứ thể đổ thẳng vào họng. cho đến khi em bị chất cồn đi qua cổ họng em bỏng rát, bấy giờ ryu minseok mới kịp phản ứng.

ryu minseok là kẻ có tửu lượng kém nhất trên đời. nếu như người ta cần ít nhất nửa chai để ngà ngà thì chỉ cần cho em một chén để ngất ngư. mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, không khí dường như cứ nóng bừng lên. minseok cảm thấy hơi ngột ngạt nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tiện thể đi ra ngoài, mong gió sẽ xua bớt đi hơi men, mong mình có thể tỉnh táo thêm chút. ít nhất thì em không muốn mình sẽ mất mặt trước lee minhyeong dưới tình huống thế này.

điều duy nhất em không ngờ được là bắt gặp hắn cũng ở bên ngoài. nhìn bóng lưng người mà lòng xao xuyến. hắn cao, bóng đổ dài, trông minhyeong vững chãi. bỗng dưng em nghĩ, giá như được tựa đầu lên vai, giá như em có thể tiến đến mà ôm từ đằng sau.

giá như tình cảm này là từ 2 phía.

ryu minseok như bất động, đứng im chẳng nhúc nhích, em lạc vào thế giới tưởng tượng của riêng mình. cho đến khi lee minhyeong quay đầu lại gọi em một tiếng, lúc ấy minseok mới như bừng tỉnh.

trước khi cất tiếng gọi em, minhyeong đã có chút thời gian để quan sát. chắc là em say, khi cơ thể vẫn hoài đỏ lựng. em hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, chẳng hay biết em đang nghĩ gì. gió thổi tóc em khiến nó rối loạn. nốt ruồi lệ lúng liếng đuôi mắt, môi đỏ hồng như thạch thơm ngon. má em hây đỏ, như có mây, như ráng chiều rải lên. đột nhiên hắn cũng lạc, vào một miền xa xôi, dường như đang ở biển, dường như bình minh đang rải lên em vô vàn những cái thơm. dường như em là một ai đó thuộc về các thần tiên, khi em xinh và đẹp vô ngần.

- minseok.

em ngẩng đầu, mắt đối mắt với người đối diện, thế rồi cũng lại vội vã nhìn qua hướng khác.

- lần trước cậu không đưa nước cho tớ.

hắn chẳng nghĩ gì khi nói hết, chỉ là một trong nhiều cách để bắt chuyện, và lời thì cứ tự nhiên mà tuôn ra thôi. người nói vô tình, người nghe hữu ý, minseok thoáng chốc đã nghĩ, rằng em sẽ có một cơ hội nào đó hay chăng.

- cậu đã có người mang nước cho rồi mà.

nhắc đến lại thấy chẳng vừa lòng lắm. cảm xúc lộn nhào một vòng, thấy lòng mình ngưa ngứa khó chịu. lần duy nhất em cảm giác mình được tiến tới gần người ta hơn, thế rồi cũng chẳng còn nữa.

- nhưng tớ bảo cậu mà.

- ghen à?

- không.

minseok cho rằng đây là lần phủ định quả quyết nhất trong đời mình. em không hề lắp bắp, cũng không hề do dự, chắc có lẽ em ghen thật, nhưng tại vì đang tức, nên ngay lập tức phủ nhận chẳng đắn đo.

- mà sao lại ghen cho được?

- tớ có thích minhyeong đâu?

- được rồi, lỗi tớ.

- lần sau tớ mời cậu đi ăn nhé.

- tuỳ cậu.

em thừa nhận là mình cư xử chẳng có chút phép tắc nào. rõ là thích người ta cơ mà, giờ người ta mở lời thì vốn nên đồng ý chứ, hoặc ít nhất phải lấy được số điện thoại thay vì để lại cho người bên cạnh câu trả lời nước đôi như thế. thề có chúa là giờ em đang hối hận vô cùng khi chẳng còn nghe tiếng hắn trả lời nữa. thế nhưng ngay khi em định mở miệng, thì minhyeong đã lần nữa tiếp lời.

- thế cho tớ số đi.

quay trở lại vào trong, minseok trông còn giống say hơn lúc trước. em chỉ ngồi im tại chỗ, thậm chí còn chẳng phản ứng lại lời mọi người trêu đùa. mãi cho đến khi cả hội hò nhau đi tăng hai, hỏi đến thì em từ chối khéo rồi nhanh chóng chuồn về nhà trước. vốn định bắt taxi, nhưng đứng đợi mãi cũng chẳng gọi được chiếc xe nào. trong lúc em đang loay hoay không biết làm sao thì có chiếc xế hộp nào đó đỗ xịch trước mặt. lee minhyeong kéo cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài hỏi chuyện, để rồi kết cục là minseok đã có mặt bên trong.

- cậu không đi tiếp à?

- không hứng thú lắm, minseok thì sao?

- karaoke á? tớ cũng chẳng thích.

- thế có muốn đi chơi tiếp không?

- bây giờ luôn á?

- ừ, đằng nào giờ về cũng không làm gì cả.

- nhưng mà đi đâu?

- minseok chơi bi-a bao giờ chưa?

- chưa chơi bao giờ.

- thế có muốn thử đi chơi bi-a không?

- anh sẽ dạy cho vài đường cơ bản.

minseok nghe hắn xưng 'anh', má lại bắt đầu hồng hồng xấu hổ. em quay ra hướng cửa sổ, không trả lời coi như ngầm đồng ý. trong lòng như có cả trăm bươm bướm bay loạn xạ, nhịn không được cảm giác nôn nao bồn chồn. một bước nhích gần, minseok chẳng bao giờ nghĩ sẽ tiến xa đến chừng này.

- bác tài ơi, cho cháu xuống ở quán bi-a gần nhà nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro