03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu cún con lần đầu tới những chỗ như thế này nên từ đầu đến cuối chỉ có núp sau lưng bạn, đôi mắt mở to mà quan sát mọi thứ xung quanh. tay em bấu nhẹ vào áo phía sau của hắn. lee minhyeong đi đằng trước chỉ nhếch nhẹ nụ cười. cún con sau lưng đáng yêu hơn hắn tưởng, sao bây giờ mới phát hiện ra nhỉ. 

- đứng vào đây.

hắn vỗ vỗ vào bàn bi-a chỗ mình đứng, ra hiệu cho em tiến lại gần. thế rồi đưa cho em một đôi găng tay và một cây gậy. thật ra ryu minseok hơi xấu hổ, vì em lóng ngóng chẳng biết phải cầm thế nào cho đúng, vì cây gậy dường như cầm kiểu nào cũng không vừa tay. em cảm thấy những vệt đỏ đang lan dần toàn thân, cuối cùng cũng đầu hàng, hướng ánh mắt cún con về phía người bên cạnh. vốn là lee minhyeong có định bỏ mặc em một mình tự xoay xở đâu, thế nhưng chưa kịp làm gì đã thấy người ta nũng nịu muốn mình chỉ bài, đột nhiên lại thấy thành tựu vô cùng. hắn đứng sang bên phía đối diện, dùng lơ bôi vào đầu cơ, người cúi gần sát xuống mặt bàn, bắn bi cái vào chỗ bóng đã được xếp gọn ghẽ. có một con đã rơi vào lỗ, hắn hài lòng mỉm cười, ngẩng đầu lên nói chuyện với cún con.

- học được chưa?

ryu cún con đương nhiên là chưa học được, vì em còn mải ngắm sườn mặt nam tính, ngắm cách người ta tập trung điều bi, chứ em có còn chú ý được đến điều gì khác đâu. minseok lần nữa bối rối như kẻ bị bắt gian tại trận, má hồng hồng, môi xụ xuống nói rằng "tớ chưa".

nghe thế hắn lại đi từ chỗ của bản thân qua chỗ em đứng, bỏ cơ trong tay mình xuống. ryu minseok bỗng giật mình, vì tự dưng phía sau mình được bao bọc bởi người lớn hơn. nhiệt độ dường như tăng lên cao hơn bao giờ hết, tiếng tim em thình thịch to đến mức khiến em trở nên lo sợ rằng người kia sẽ nghe được nó. bàn tay hắn to lớn để lên bàn tay em, hắn chỉnh cho em về tư thế đúng. chắc có lẽ mặt trời cũng không nóng được như em lúc này, toàn thân em tỏa nhiệt như thể đang sốt cao. nhưng minhyeong có đang nghĩ gì không nhỉ? em nghĩ là không đâu, vì hắn đâu có ý gì, chỉ có mỗi em là ôm tương tư một mình.

- tập trung này.

- cậu cầm thế này, xong bắn từ bi cái vào lần lượt các số, cứ 1 bi vào lỗ thì cậu lại được bắn tiếp.

- rồi, giờ tập thử đi đã.

hắn buông em ra, nghiêng người nhìn thao tác của người trước mặt. ryu cún con thế mà không đùa được, ngay đường bi đầu tiên đã điều được bi lăn vào lỗ. minseok lần đầu trải nghiệm cảm giác thành tựu từ môn thể thao này, thích thú vỗ tay trong khi miệng cười tươi ơi là tươi, lộ ra cả răng thỏ trắng xinh. lee minhyeong vì hành động của người kia mà cũng vui lây, khóe môi cũng tự động vẽ thành nụ cười cho riêng mình. 

- có muốn đấu với tớ không?

- làm sao tớ đấu lại minhyeong được.

- không thử sao biết được.

hắn thấy em chẳng nói gì nữa, cũng tự cho là em đã đồng ý đi, thế rồi minhyeong xếp lại bi trên bàn, đưa lại con cái cho minseok.

- tùy cậu đặt đó, nhường cậu đi trước.

ryu minseok tuy là người mới nhưng lại học rất nhanh, miễn là không phải các môn thể thao liên quan đến thể lực thì em đều có thể làm khá tốt. cún con mới đầu suy nghĩ rằng sẽ không muốn phân thắng thua với lee minhyeong làm gì. thế nhưng càng chơi lại càng hăng, nhất quyết muốn muốn phải thắng hắn một trận. hắn thấy cún con cứng đầu, một hai không muốn nhận thua, cuối cùng cũng cố tình nhường em lấy một lần. ryu con cún cuối cùng cũng nếm được mùi vị chiến thắng, cười tít mắt, gần như muốn nhảy cẫng lên mà vỗ tay, mặt ngửa lên, sĩ song song với trời, cực kì thỏa mãn. 

minhyeong thấy em vui vẻ thế cũng tự hài lòng. nhìn thấy mái đầu bông xù lắc lư mà bỗng muốn đưa tay chạm vào, chắc là sẽ mềm mại nhỉ. mới chớm nghĩ nhưng tay đã đưa lên chạm đến. mềm mại như mấy đám mây trên trời, chạm vào rồi lại muốn xoa xoa thêm vài cái. người kia thấp hơn hắn, chiều cao lại vừa vặn để làm mấy hành động kiểu như thế này. ánh mắt hắn cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. chẳng thể nghĩ gì, khi tóc em dễ chịu vẫn đang nằm trong bàn tay. minseok đương nhiên chẳng có chút phòng bị nào, bị người ta sờ đầu sờ tóc cũng chỉ biết đứng im chịu trận. chẳng ai nói gì cả, minseok cũng dần quen hơn với những động chạm bên trên, chỉ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- tóc cậu mềm thật đấy.

- cậu thích à?

- ừm, thích mà.

"thích tớ hay thích tóc?" - là câu mà em chỉ dám lí nhí trong vòm họng chẳng dám nói thành tiếng phát ra. vì đương nhiên cả hai chẳng là gì để minseok đặt câu hỏi, vì đương nhiên làm gì có chuyện lee minhyeong sẽ thích em cho được. mặc cho hắn có nghe thấy hay không, minseok cũng chẳng đủ dũng khí mà quan tâm nữa. em chỉ dám rụt rè nhích nhích lên một chút thăm dò thái độ đối phương, thế rồi ngay lập tức giống quả bóng bị xì hơi, mềm oặt lại, và chẳng dám đối mặt. 

không khí cứ ngày một nóng dần lên, hoặc đấy chỉ là do em tự cảm nhận thấy thế. lời nào cũng nghẹn hết lại nơi cổ họng, chẳng nói được thêm gì nữa. cuối cùng minseok cũng quyết định gạt tay người kia xuống, trong khi trái tim bắt đầu nhảy loạn lên muốn biểu tình, muốn ngăn cản rằng em đừng làm vậy nữa.

- mình về thôi minhyeong.

ryu minseok chủ động bước đi trước, bỏ lại hắn ở đằng sau. gió đầu thu chẳng xua đi được ửng hồng nơi gò má em. cún con ngửa mặt lên trời, rồi lại cúi mặt xuống đất, chân đá lung tung, thế nhưng đầu óc hoàn toàn trắng trơn. mọi thứ tựa như cơn lốc, nó ào đến, và rồi cuốn em theo. minhyeong từ đằng sau đi đến, choàng áo khoác của hắn lên người em. mùi âm ấm, mùi xả vải, mùi thơm cơ thể của hắn đi thẳng vào khoang mũi em, đóng tâm trí em đặc quánh. 

- gió đêm hơi lạnh đấy, mặc tạm của tớ đi.

tham lam hít ngửi, để mùi của người mình thích tràn đầy khắp cơ thể mình, tràn vào khoang phổi. minseok lưu luyến muốn kéo dài giây phút này thêm chút, thêm chút rồi lại thêm chút nữa. quãng đường về nhà em để thinh lặng treo lơ lửng giữa cả hai. làm sao mà em muốn từ chối cơ hội được ở gần lee minhyeong, nhưng lồng ngực em cũng sẽ khó chịu lắm nếu như em chẳng thể xác định được cảm xúc mà đối phương dành cho mình. đường xa mà gần, rồi cũng sẽ đến nơi, đến lúc phải tạm biệt nhau. hắn xuống xe mở cửa cho em, minseok đưa trả lại áo cho người kia. 

- chào minhyeong nhé, về cẩn thận.

- cho tớ kkt của minseok đi.

- để làm gì cơ?

- cậu dặn tớ về cẩn thận mà, phải có cái để tớ thông báo cho cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro