Minhyung cũng từng một lần xung phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ Minhyung đi"

"Ấy khoan đợi đợi mẹ"

Bà lấy trên bàn phần hộp cơm còn lại đặt phía dưới của anh, khi nãy anh đã lấy trước đó rồi đặt bên túi của mình.

"Minhyung lấy rồi mà"

"Cái này của Minseok đáp lễ quà lưu niệm thằng bé tặng, con tiện đường thì đưa dùm nhé, nghe bảo hôm nay hai đứa hẹn đi chung gì đấy"

Đúng là có hẹn, vụ lần này của em gần với phía công ty của Minhyung nên sẵn tiện hẹn anh gặp mặt một chút. Tay nhận tiếp tục cho nó vào túi rồi đeo tai nghe lên đường đến nhà của Minseok, anh thuận đường thuận tay đếm đếm gì đó chỉ toàn nhìn vào dưới đường rồi cây cỏ, đến tận gần cửa nhà mới chợt phát hiện ở đây không chỉ một mình Minseok đứng đợi mà còn có bóng dáng của một người khác nữa.

"Gì nữa đây làm ơn luôn đấy!!!"-em vò đầu vùng vằn tỏ ra cực kì khó chịu với người đối diện.

"Anh chỉ đem chút bữa sáng cho Minseokie thôi mà"

"Ai cho phép anh gọi tôi như vậy?"

Em định nói gì đó điển hình như lời yêu thương cho tên trước mặt gần cả tuần nay cứ xuất hiện trước cửa nhà em tặng quà mãi, mắt em đảo đến phía phát ra tiếng soạt soạt của bước chân rồi trông thấy Minhyung em sáng cả đôi ngươi đen của mình bỗng nở nụ cười chạy đến đâu tay với anh.

"Minhyungie~ đợi anh mãi, anh mới đến sao?~"

"Ơ-ah...a-anh?"

"Im lặng xíu đi ngoan ngoãn là cứu mạng mình đó"-em nói nhỏ dưới tay phải anh.

Nghe được hai chữ cứu mạng anh ngây thơ im bặt luôn để em tùy ý làm trò đủ điều, tên đối diện thấy được màn này mà chướng hết cả mắt, ngay cả việc chào cũng không thèm mà dành cho anh cái liếc mắt khiến Minhyung sợ sệt nhanh chóng cúi càng thấp đầu hơn.

"A cái này cho em sao? Cám ơn Minhyungie nhé~"

Nhanh tay lẹ mắt thật, em thoáng cái lấy từ trong túi anh ra hộp phần ăn trưa phía trên biết chắc ngay của mình mà nói lớn hơn cho tên đó nghe rõ, em còn lấy ra khoe nữa cơ.

"Phiền rồi, về đi, bai~"

Em vẫy vẫy rồi kéo Minhyung thẳng vào nhà đóng cửa, tên đó còn đang ngơ ra giống mấy lần em cự tuyệt nhưng khác ở chỗ cộng thêm phần tức giận nữa mà không làm gì được, phải đợi vài phút sau không nghe động tĩnh mấy Minseok mới thở phào nhẹ nhõm, tay em vẫn nắm chặt ở kia nữa rồi nhưng khác ở chỗ do cảm nhận càng ngày phần thịt lòng bàn tay cứng hơn em mới biết mà buông tay Minhyung ra.

"Xin lỗi xin lỗi nhiều nhiều nha Minhyung, hứa với cậu chỉ phiền lần này thôi"

Động nóng vẫn còn tại đấy mà giờ Minhyung hóa tượng rồi, em lay mãi cuối cùng động tĩnh có trở lại.

"Mình xin lỗi nha?"

"Minhyung không sao..."

"Nhưng mà cái này cho mình thiệt sao?"

*Minhyung gật đầu* "Mẹ bảo đưa cho Minseok"

"Ồ vậy mình gửi lời cám ơn đến dì nhé, cậu ngồi đấy đợi mình chút đi sẽ xuống ngay"

Minhyung tựa người xuống sofa trong phòng, gian phòng khá khiêm tốn chỉ đủ 1 hoặc 2 vị khách ghé qua là cùng, Minseok sống một mình tại đây đồ đạc không nhiều chung quy em sắp xếp khá gọn gàng. Tôn màu sáng là do em lựa chọn cho nội thất rất hợp với em, ngoài ra những thứ cần thiết như vật dụng trên bàn phòng khách thì kệ sách đã chiế được một nửa, sách luật đa số đầy tràn còn có cả album của riêng em nữa. Minhyung đảo mắt qua nhìn xung quanh đao đáo vì đây chỉ mới là lần 2 anh vào nhà thôi, mọi thứ hẳn có thay đổi so với lần trước, em bày đầy tài liệu ra bên ngoài ngoài ra rải rác mấy ly mì ăn liền và laptop sáng liên tục nữa, Minhyung cũng giao đồ ăn như này cho em  và kể từ đó chẳng dám bước vào đây vì sợ rằng có ai đó trong bóng tối bắt anh đi mất.

Hơi lâu một tí nên Minhyung mới đứng dậy đảo quanh một vòng, tranh treo trên tường là hình của gia đình cùng em, còn lại phủ trọn là ảnh bản thân trên khung lớn nhỏ đủ kiểu sắp xếp khá tùy tiện chung quy thiết kế của em không gây mất thẩm mỹ cho căn phòng lắm, một lát sau mới thấy được trên bàn làm việc gấp gọn của em có khung ảnh để bàn.

"Nhớ tấm hình ấy chứ"

"Ah!?"

Em dùng bàn tay ẩm nước đặt lên vai Minhyung làm anh có phần hốt hoảng quay tuýt qua sau lưng, phụt cười cong mắt mà dùng nắm tay hờ che miệng lại em từ tốn cầm lên bức ảnh ngắm nhìn phía dưới tay Minhyung.

"Hình như lúc này đã là năm cuối rồi thì phải, hình tốt nghiệp cả hai đứa đây này"

Ngày tốt nghiệp nôn nao cực kì, sau dàn khen thưởng rồi cũng tới lúc chụp ảnh tập thể cả lớp, trong ảnh Minhyung đứng ngoài bìa cùng suýt chút lại khuất mất khung hình nhưng cũng anh Minseok kéo anh lại vào trong, em cười tươi ngây thơ và sáng ngần của một thiếu niên thời trẻ, lần đó Minhyung chẳng biết cảm nhận rõ điều gì chỉ biết rằng anh thấy an toàn lạ thường khi ngắm nhìn gương mặt mỉm cười ấy của em, một sự bình yên vốn luôn hiện hữu ở em mãi đến sau này bắt gặp lại rồi nhớ về Minhyung lại lần nữa mà ngốc ra tại chỗ.

"À còn nữa, tấm ảnh chụp riêng của hai đứa thời cấp phổ thông nè, nhiều lắm đấy"

"Nhớ lần hội thao của trường chứ? Minhyung coi vậy mà lại nhắm chặt cả mắt đâm thẳng về đích luôn, phục cậu thật đấy mình còn không tin được nữa mà"

Chuyện động trời xảy ra khi Minhyung bỗng dưng muốn đăng ký tham gia hội thao của trường khi được giáo viên đề xuất chuyện này trước cả lớp, lúc ấy ai ai cũng ngao ngán phần chạy cự ly dài hết còn Minseok thì không tham gia mấy cái này cho lắm, em thích vận dụng cơ thể chơi bóng rổ thôi dù cho chiều cao em có hơi phần...nghịch lại với các bạn trong lớp cũng như đội khác. Lý do Minhyung giơ tay xung phong là gì cũng không rõ lắm nhưng điều quan tâm là anh lấy được huân chương bạc chỉ thua cậu bạn lớp bên thôi.

"Tấm ảnh trại hè này, kì đó cả lớp vui đến nổi mình nghịch xém tí nữa là cháy cả trại chung rồi haha"

Em quá trớn mà hòa tan chung với các bạn học, một miệng luyến thoắt hát hò hai tay cùng cặp chân múa may đủ loại dáng vẻ vô cùng náo nhiệt dưới màn đêm lửa trại, đa phần là những thanh thiếu niên nên sức chơi chưa bao giờ là cạn kiệt cả, em vơ lấy ngọn đuốc trên tay cho quá hăng đi mà vơ vào bụi cỏ khô trang trí cháy một mảng to của trại thủ công mà cả lớp làm, may thay kịp thời dập nếu không học bạ của em sẽ có dòng chữ phê bình đốt trường mất thôi.

Nhiều kỉ niệm đẹp thật, em vô thức đắm chìm chung với nó cũng như với Minhyung, nhận ra bản thân từ đầu không phải cố tình muốn xa cách ai cả, đi cùng em còn có Minhyung trải qua mọi việc.

"Minseok...trễ giờ..."

Anh lay nhẹ bên vai em còn đang ngẩn ra phía tấm ảnh trên tay, khớp tay vân vê một hồi bị tác động khác kéo lại tinh thần mà hơi hoảng hốt nhìn thời gian, chúc mừng em còn được 15 phút nữa là đến giờ hẹn, thế là bữa sáng định ăn cùng với Minhyung coi như dẹp bỏ.

Ngồi tàu điện cũng chiếm như 10 phút đi, em còn lại từng ấy thì giờ đi gặp khách hàng là cùng, hớt hải đến quên luôn là trên tay cầm hộp ăn trưa quên cho vào túi mà xấu hổ cúi đầu với cô gái trước mắt.

"Xin lỗi nhiều do tôi mà trễ giờ gặp mặt rồi"

"Không sao đâu, cậu ngồi đi"

Là một vị phụ nữ trung niên, vẻ ngoài chững chạc toát phong thái của một trụ vững kinh tế độc lập như chính trong thông tin về khách hàng em được nhận.

"Về vụ kiện lần này...có vẻ như phía cô có hơi phần bất lợi về chứng cứ nhỉ?"

"Vâng, tất cả phải nhờ vào cậu rồi, chi tiết hơn ta sẽ tiếp tục bàn bạc nhé"

Kéo dãn thời gian hơn, cậu nhận được danh thiếp của bà ta trịnh trọng đen tuyền cùng dòng chữ và số điện thoại phía gốc dưới.

"Tôi đã có rồi ạ?"

"Tôi phòng hờ cậu quên thôi, cứ đến công ty nếu cần bàn thêm được chứ?"

Cúi chào và tạm biệt, em coi như còn vấn đề gì thì cứ việc gặp lại ở công ty của bà ta, giờ cũng còn sớm mà việc thì không còn thứ để làm.

Mấy chốc em lại có mặt dưới cửa công ty của Minhyung rồi, giờ ăn trưa mới điểm lên liền vào trong tìm kiếm văn phòng của Minhyung. Chăm chỉ thật, sấp giấy chất đống ở đấy mà em không rời mắt với tốc độ làm việc của Minhyung, hơi lâu thì phải nên em khẽ kêu bên người anh.

"Minhyungie?"

"Ah!"

"À mình nè, giờ ăn trưa cũng hơn 4 phút trước rồi sao cậu không ngưng một tí rồi làm?"

"Minhyung phải làm...sếp Chong bảo Minhyung nhanh chóng hoàn thành..."

"Hoàn thành cái đống ấy á? Bao lâu sẽ đưa lại cho ông ta?"

"Um...xong giờ trưa..."

"Thiên tài cũng chẳng phải siêu nhân mà làm xong liền như vậy, tên nào bắt nạt cậu đâu kêu hắn ra đây!?"

Minseok là vậy đó, em luôn luôn quan tâm người bạn của mình mà, một tí thôi như rằng so với vụ việc trăm tỷ won cũng không bằng Minhyung bị ức hiếp, nhận thức có hơi ồn ào nên em kiệm lại lời rồi thúc giục Minhyung mau đi ăn trưa kệ đống vật ấy, vừa đi vừa bực dọc em chửi thầm tên sếp đó trong miệng nhỏ chỉ một mình Minhyung nghe được, chửi bậy cũng có mà là cho Minhyung giật thót nhìn đao đáo vào em.

"Mình lỡ mồm...thu lại ngay đây"

"Oh Minhyung này"

"Chào cậu Moon"

"Cậu Moon là đây hả?"-em chỉ tay lên người trước mặt mình.

"Moon Hyeonjoon, chào cậu?"

"Ryu Minseok, tôi là bạn của Minhyungie"

"Tiện đường đây cậu dùng bữa với bọn tôi luôn đi?"

Không lí do gì để từ chối, Hyeonjoon theo chân cả hai xuống ngồi cùng dưới căn teen. Vẫn như mọi khi lại là phần bánh gạo nhưng khác ở chỗ Hyeonjoon không còn là đối tượng để nghe mấy con gấu đó nữa, thay vào đó em là người nghe hết toàn bộ.

"À phải, thời gian qua giúp đỡ Minhyungie nhiều, cám ơn anh Hyeonjoon lắm"

"Việc phải làm mà, cậu ấy như vậy ở đây thể nào cũng bị người ta đè đầu cưỡi cổ thôi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro