Minhyung không biết giận đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít khi thấy Minhyung giận lắm, mà có thì cũng chỉ vu vơ vài chuyện mà thôi. Lúc giận Minhyung lộ rõ càng rõ ra, đuôi mù đều biết là nét mặt khó chịu, Minhyung ngây ngô đến nỗi mình giận mà bản thân không hay nữa, anh thẳng thắn luôn luôn nói ra hết lí do mỗi khi khó chịu điều gì ra mặt nhưng lạ lắm, hôm nay đã qua nửa tiếng rồi mà Minhyung vẫn hầm hầm gương mặt như vậy không hé nửa lời.

"Hm? Minhyung không kể chuyện nữa hả?"

"..."

"Minhyungie nghe mình nói chứ?"

"..."

Đã vậy còn học đâu ra hành động mới là bơ em rồi đi càng nhanh hơn nữa, chân dài đã đành lại còn bước nhanh báo hại em đuổi theo như bị vong gọi.

"Minseok không đi làm?"

"Chịu mở mồm rồi sao? Ừm mình không có lịch, hôm nay trống nên mình muốn đi cùng Minhyung được không?"

"..Kh-Không?.."

Em bất ngờ đến chết trân luôn, tuy là lời có ấp úng thật nhưng Minhyung lần đầu từ chối em trước sao? Nếu mọi khi là em đó chắc hẳn rằng chuyện của vũ trụ mà Minhyung lại phá luật lệ sẵn có để từ chối em? Biết rằng Minhyung cũng có quyền đó chứ, em đâu thể cứ mặt dày mà bám theo miết được nên đành miễn cưỡng mà gật đầu thông hiểu thôi.

"Ừm..ừm, vậy mình ghé ngang đây một chút, Minhyung đi vui vẻ nhé"

Không có lấy một lời chào lại nào đến từ anh, Minhyung vẫn cứ nhìn về trước đường như hai người xa lạ sượt qua bản thân em. Ôi chao có phải là bị cho ăn bơ rồi không, bơ này lại đẹp không tì vết nữa chứ, trong người khó chịu vô cùng một cái cảm giác như bị mèo gãi trúng, Minseok đăm đăm nhìn về bàn trống duy nhất có tách cafe ngự trị cùng chiếc đĩa trắng phía dưới, sách trên tay đọc dở dang nữa chừng vì thế mà ngưng lại không còn âm thanh lạch xạch nữa.

Việc quan trọng em cần quan tâm là lí do Minhyung cư sử thế là vì điều gì hơn là mấy cái chữ trống vô vị này đây, Minseok có thói quen cắn móng tay khi em tập trung vào một việc gì đó như hiện tại đây, ôi móng tay cái đáng thương bị răng cún của em bào mòn dần dần đến cụt lủn lại gần với thịt, mãi cạn cả óc cũng không hiểu tại sao Minhyung lại cư xử như vậy nữa.

"Aish...Minhyung bị làm sao vậy chứ"

Em lẩm nhẩm trong miệng cũng như chép một ít cà phê đắng ấm ở tay, quyển sách rốt cuộc cũng đã được đặt xuống bởi chủ nhân của nó, em khoanh cả tay lại đau đó mặt hơn càng ngây ra khó hiểu cực kì.

Rõ là sáng nay em chỉ có dạo ở nhà một vòng sân rồi tưới nước cho cây như mọi ngày hay làm, thói quen chào hỏi đã được Minhyung biết từ lâu rồi nên đi đâu em cũng ít nhất gặp hai đến ba người quen biết. Nếu không phải sáng nay thì hãy lùi lại một chút vào hôm qua xem nào, em đã gặp Minhyung ở đâu nhỉ?

Hôm qua nắng khá đẹp lại ôn hòa, em lại lười đến mức chỉ muốn chôn cả người mình trong đống chăn gối ấm bông của mình thôi, Minseok đã hạ quyết tâm hôm nay làm một chú cún con lười là sẽ làm cho tròn vai của nó. Tiếng gõ cửa nhỉ? Mà kệ đi ai quan tâm làm gì chứ, cứ để mặc một lúc là lại yên ả như ban đầu thôi còn em vẫn cười nhẹ mà say vào giấc mộng đến tận trời trưa trật, bụng réo đói em mới bật dậy tìm gì lót dạ và đọc thông báo trong điện thoại hiện trên màn hình chờ.

Có hẹn với Minhyung

"Ấy chết!"

Em nhớ ra rồi, sao lúc đó em lại không quan tâm chi rồi bấm xóa một loạt mấy thông báo đó chứ. Rõ là biết Minhyung đợi chuyến đi này với em kia mà, lịch đã lên đồ đã dọn cho dã ngoại khó khăn lắm em mời được Minhyung như một kì tích để cắm trại qua một đêm rồi, vậy mà em lại quên rồi lơ nó luôn.

Mà khoan đi đã, thế đã là gì mà Minhyung lại giận chứ? Tuy là bản thân em là người lầm lỗi trước đi nhưng sao lại cảm thấy Minhyung khác khác lắm, không chỉ bơ lại từ chối thẳng thừng, vậy rốt cuộc là gì vậy chứ nhỉ? Nhưng chuyện này để sau đã, khuất mắt đầu tiên đã có nên Minseok phải nhanh chóng nhắn ngay cho anh liền.
_

___________________

Minhyung Minhyungie

Lỗi mình

Là do mình quên rằng có lịch hẹn, ngày mai bù đắp tất cho cậu nhé?

Vậy đi, lúc cậu đọc được tin nhắn này coi như mình đã chuẩn bị xong hết rồi.

....
_

___________________

Thật sự chả ai mà chuộc lỗi như em cả, chuộc lỗi kiểu ép buộc người bị tổn thương phải nghe theo răm rắp, vừa liếc ngang rồi nhấc lên xem cho kĩ ở màn hình rõ sáng, Minhyung chẳng có cơ hội phản biện hay từ chối kịp nữa là em đã ngưng hoạt động từ lâu rồi.

Xem ra lần này chắc chắn không bị cho leo cây đi, Minseok còn chủ động ngủ lại ở nhà Minhyung còn dặn dò anh rằng.

"Ngày mai mình mà ngủ say như chết không chịu thức, cậu cứ mở nhạc thật to rồi đeo tai nghe vào cho mình, đánh mình càng tốt!"

Cũng là chuyến dã ngoại thôi đâu cần đến mức ấy chứ, cảm giác tội lỗi dâng trào trong em nhất là khi nhỡ bùng kèo với một người bạn như Minhyung đây. Anh chắc chắn chưa hề biết rằng  lúc đó em đã dằn vặt mình rồi lăn qua lăn lại trên giường như nào khi về nhà đâu, đoạn đường từ quán cafe đến nơi ở của em lá cây bung tỏa dọn chỗ cho em đi dạt đầy hai bên đường hẳn là do em đã vung chân đá tung hết cả.

Nào là áo ngủ, áo ấm rồi đủ loại vật dụng cá nhân của em thôi, một chiếc túi là không đủ phải cần túi đeo lưng to hơn cả người em nữa.

"Minseok...đem nhiều đồ"

Minhyung còn phải choáng ngợp với sự chuẩn bị của em nữa mà.

"À phải, đồ của riêng mình thôi cũng cần đem nhiều lắm, thiếu là không được đâu"

Trái lại Minhyung đơn giản hơn nhiều, 1 là đủ không dư cũng không thiếu.

Cả hai đã bàn bạc với nhau theo chủ thể của cuộc trò chuyện là do em đề ra toàn bộ, còn Minhyung một là gật đầu đồng ý hai là lắc đầu không thích, ngoài ra còn được phép nói nữa ví dụ điển hình như.

"Nhưng mà..."

"Đi nhé? Đi rồi, chốt luôn!"

Vẫn lại như mọi khi, hai từ trên của anh là kỉ lục rồi đó. Nhưng thú thật Minseok đề ra lịch trình chưa bao giờ tệ cả, em biết cách sắp xếp mọi thứ tươm tất lắm, nơi nào đến trước điểm nào dừng chân em vạch ra sẵn rồi, chỉ còn đợi trời sáng là xuất phát thôi. À tối hôm nay cả hai sẽ ngủ tại nhà của Minhyung cho tiện đường để đi, tất nhiên là chung giường rồi vì đó giờ đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau đâu, quái lạ khi em vừa đáng răng xong nhìn Minhyung cùng quần áo ngủ trên giường đọc sách khiến bản thân lại nóng bức kì lạ.

Tóc anh luôn thẳng thớm chỉ khi vừa ngủ dậy là hơi xoăn thôi, ở nhà cả ngày rồi nhưng có vẻ như bằng một phép màu theo khuynh hướng vật lý nào đó đã làm cho tóc Minhyung lại xù lên lần nữa. Thú thật thà để y như vậy trông ra đẹp trai hơn thấy mỗi khi đi làm đó, anh hơi hời hợt nhỉ nhưng dù sao cũng ở nhà nên ai lại cài cao nút áo trên cùng của đồ ngủ chứ? Kể cả em cũng vậy thôi thế nhưng Minhyung lại làm cho em từ nóng sang đến sắc độ khuôn mặt đỏ như quả ớt cay nóng. Bắt gặp được ánh mắt của Minhyung khó hiểu nhìn mình rồi bỗng quay đi theo bản năng của anh mới chợt xửng người lại rồi nhanh quên đi mấy suy nghĩ vừa nãy.

Hiện giờ chuyện đó cũng qua 1 đêm rồi nhưng ngồi chung vs nhau trên xe như này có phần hơi làm em phân tâm khi lái đường thẳng lắm, Minhyung chắc chắn đã không bắt chuyện trước thì sẽ là em nhưng sao lại im lặng rồi?

"Minhyungie?"

"Vâng?"

Lễ phép đến em cũng phải phụt cười.

"Kính ngữ làm gì chứ, cậu biết chút gì về nơi tụi mình cắm trại chưa?"

"Minhyung chưa, nhưng Minhyung biết hôm nay sẽ mưa"

"Làm gì có, trời trong xanh như này còn có nắng đẹp cớ gì lại mưa"

"Nhưng mà...Minhyung xem dự báo thời tiết nói vậy"

"Mấy cái dự báo thời tiết đó toàn không chính xác bao nhiêu tin nó làm gì, tin mình nè-"

Đó là trước khi em còn ở trên đường, ra đến ngoại ô khi vừa dựng xong lều là ào ào như thác đổ xuống đầu em. Mồm miệng chả biết làm sao lại phản tác dụng ngay lúc như này vậy, chán chả muốn nói em còn định sẽ đưa đi ngắm suối còn câu cá hái cây nữa nhưng có vẻ là mưa dai dẳng hơn em nghĩ.

"May mắn thật đó..."

Em tự khen chính vận hên của bản thân mình, lần trước thì bỏ lỡ ráng hôm nay bù đắp mà ông trời như cảm động trước sự nhiệt tình của em dành cho Minhyung rồi khóc cho trận lớn như này. Phía ngoài là xào xoạc của nước cùng tiếng chảy theo dòng, hai ba đến vô số giọt nó có thấm rồi len lỏi vào trong nhưng chúng phần lớn đều ngụ trú bên ngoài của lều.

Bản thân em cũng có đem theo lều riêng nhưng vì mải giúp Minhyung dựng rồi quên mất của bản thân, kết cục em lại ôm hai chân gắp lại của mình phụng phịu mặt tỏ vẻ bất mãn.

"Rõ là lịch trình hôm nay mình đã lên hết rồi, chỗ này còn nhiều điểm vui lắm cơ....ghét thật đấy...."

Minhyung bên cạnh cũng không nói gì chỉ hết nhìn mưa bên ngoài qua tấm lưới chắn của lều, trời còn khá sớm nhưng lại mưa tuy vậy có phần làm Minhyung thấy thư giãn lắm, nói chung là không tồi.

"Cậu đó Minhyung"-em chỉ thẳng tay lên mặt Minhyung.

Lấy lại hơi rồi hừng hực nói bằng giọng rắn rỏi hơn.

"Cậu thất vọng với mình lắm đúng không? Tại mình đã bỏ lỡ với cậu nên giờ cậu chẳng thèm nói chuyện với mình luôn"

"Minhyung...không có..."

"Thế sao từ sáng đến giờ...à không phải là từ tối hôm qua mới đúng, cậu không thèm nói chuyện với mình, còn bơ luôn cả mình, đáng ghét..."

"Minhyung..."

Anh hơi giật mình rồi lại im lặng rất lâu sao, Minseok cũng bình tĩnh lại hơn khi xả được một tràng dài suy nghĩ của mình nhưng em vẫn gặm nhấm nó, cũng là do em nên Minhyung làm gì mà chả đúng chứ, nhưng làm lơ người ta cũng tủi thân lắm rồi em hơi ươn ướt nước mắt nhìn về gốc lều trại.

"Minhyung...tại Minhyung..."

"Cậu làm sao?"

"Minhyung...ng-ngại..."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro