0.4 Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong là con trai lớn của nghị viên Lee. Giữa bố mẹ Lee Minhyeong căn bản không tồn tại tình yêu, đến với nhau hoàn toàn vì lợi ích.

Bản thân anh từ những lần lời qua tiếng lại của bố mẹ cũng tự hiểu được, anh vốn dĩ cũng chỉ là kết quả của một lần "tai nạn", là trái đắng của cuộc hôn nhân khiến họ hối hận nhất trong đời.

Lớn lên giữa những cuộc cãi vã và tranh chấp, anh cũng từng ngày chứng kiến sự giả dối của cuộc hôn nhân chính trị, nhìn bên ngoài là gia đình đầm ấm kiểu mẫu, nhưng chẳng ai biết bên trong mục nát đến độ nào.

Năm Lee Minhyeong học lớp bảy, bố anh từ đâu dắt về một đứa nhỏ. Trong một cuộc hôn nhân mà giữa hai người chỉ tồn tại sự chán ghét thì lừa dối nhau là chuyện sớm muộn, chỉ là nó xảy ra sớm hơn anh tưởng. Đứa con riêng đó chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi.

Mẹ anh lúc đầu kiên quyết không chấp nhận, sau vì chịu sức ép từ hai bên gia đình cũng như để bảo toàn danh tiếng, bà đành phải thỏa hiệp, nói với bên ngoài đó là đứa cháu họ hàng xa, bố mẹ đã mất nên hai vợ chồng nghị sĩ quyết định nhận nuôi. Bố anh cũng quang minh chính đại đón đứa con ngoài giá thú của ông về nhà.

Lee Minhyeong từ nhỏ đã trầm tính kiệm lời, anh thích nghệ thuật nhưng trong mắt bậc sinh thành lại trở thành thứ vô dụng. Toán học, vật lý, khoa học là những kiến thức mà mỗi ngày Lee Minhyeong phải gồng mình dung nạp vào đầu, ngày ngày bày ra cái dáng vẻ nhân tài xuất chúng mà bố mẹ anh muốn bên ngoài nhìn thấy.

Đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi bản thân khi nào mới có đủ dũng khí vùng mình khỏi cái hố sâu mệt mỏi chết tiệt này, nhưng lần nào cũng không thể cho bản thân một đáp án rõ ràng.

Chiều nay vì chút sự cố nên tài xế sẽ đến đón muộn, Lee Minhyeong tranh thủ cơ hội hiếm hoi cho mình chút tự do đi dạo quanh trường. Việc tưởng chừng như đơn giản thực ra khá xa xỉ với anh, bình thường sau giờ học nếu không vùi mình ở lớp học thêm thì cũng về nhà giam mình trong căn phòng lớn làm bài tập, chẳng biết khi nào đến lúc não anh quá tải mà gục ngã, trở thành đứa con tội đồ ảnh hưởng đến hình tượng đẹp đẽ mà bố mẹ anh gầy dựng nên.

Lúc đi đến tòa nhà cũ phía sau dãy phòng học chính, có thứ gì đó bị gió cuốn rơi xuống từ bên trên, Lee Minhyeong theo quán tính ngước lên liền thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nhoài người ra từ cửa sổ phòng học. Người đó vừa thấy anh đang nhìn về phía mình liền nhanh chóng thu người vào trong.

Lee Minhyeong cúi người nhặt thứ vừa rơi xuống cách mình không xa.

Là tranh vẽ.

Chắc là mới vẽ xong, còn chút ẩm..

Đẹp thật.

Mang theo tâm tư hiếu kỳ, Lee Minhyeong chậm rãi theo cầu thang bộ đi lên tầng ba, dừng chân trước cửa căn phòng cuối hành lang, nhớ lại phản ứng có phần bị làm giật mình lúc nãy của người kia mà không trực tiếp bước vào, lịch sự gõ cửa.

"Bạn học gì ơi?"

"..."

Chẳng có tiếng đáp lại.

"Cái này lúc nãy rơi xuống dưới, hình như là của cậu.. Tôi đem trả cho cậu."

"..."

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại.

Không lẽ bỏ đi rồi?

Lúc Lee Minhyeong định tự mình vào nhìn thử thì cánh cửa từ phía trong được kéo mở, chỉ hở một khoảng vừa đủ cho một cánh tay trắng trẻo rụt rè đưa ra.

Người kia không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế, bàn tay nhỏ ngửa ra giữa không trung.

Lee Minhyeong thoáng bối rối nhưng nhanh chóng liền hiểu ý, cẩn thận đem bức tranh mình đang giữ giao lại cho người kia. Lấy lại được thứ thuộc về mình, cánh tay nhỏ cũng từ tốn mà thu lại vào trong.

Lúc Lee Minhyeong đang không biết phải làm gì tiếp theo thì cánh tay nhỏ lại đưa ra, mang theo một mảnh giấy, bên trên có hai chữ được viết tay, Cảm ơn.

"À.. Không có gì đâu."

Tuy dáng vẻ thần thần bí bí này quả thực kì lạ, nhưng cái cách người kia e dè núp sau cánh cửa, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp nắn nót viết lời cảm ơn rồi ngại ngùng đưa ra trước mặt anh, lại cảm thấy có chút.. Gọi là đáng yêu nhỉ? Khóe miệng anh cũng theo hình ảnh đang tưởng tượng ra trong đầu mà khẽ nâng lên. "Tranh vẽ rất đẹp."

"..."

"Cái đó.. Là cảnh bình minh nhìn từ tầng thượng toà chính phải không?"

"..."

"Cậu cũng là học sinh ở Hayoon nhỉ? Tôi là Lee Minhyeong, lớp 11B." Qua khoảng hở nhỏ có thể loáng thoáng thấy vài lọ màu cùng một ít cọ vẽ chưa kịp dọn trên sàn nhà." Cậu hay đến đây vẽ tranh hả?"

"..."

"Có thể.. Kết bạn với cậu không?" Tự Lee Minhyeong khi hỏi ra câu này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Việc anh đứng cách một cánh cửa nói chuyện mà chẳng nhận được hồi âm nào, cứ độc thoại như đứa tự kỉ đã có chút buồn cười rồi, hôm nay lại chẳng biết trúng phải gió độc gì mà hỏi nhiều như vậy. Mới gặp lần đầu, không biết người ta là ai còn đòi kết bạn, nghĩ sao cũng thấy giống mấy người không đàng hoàng.

"Tôi.. Tôi không có ý gì đâu.." Lee Minhyeong tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Nếu khiến cậu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé."

Đợi một lúc vẫn không thấy người kia có phản ứng gì, cho rằng mình đã làm phiền người ta, anh xoay người toan rời đi, lúc quay đầu lại cũng đúng lúc cánh tay nhỏ đưa ra lần nữa.

Nhìn nét chữ nắn nót trên mảnh giấy, Lee Minhyeong cũng không ngờ đó lại là điểm khởi đầu cho nỗi vấn vương khiến anh cùng người kia khắc cốt ghi tâm mãi về sau.

Tớ là Ryu.

-----O-----

15:23

"Dạ nếu bạn còn thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tại quán hoặc nhắn tin đến trang Instagram của quán nhé! Chúng mình sẽ hồi đáp ngay khi có thể."

Ryu Minseok mỉm cười, hướng người trước mặt lịch sự trả lời, hoàn toàn không bắt được nửa điểm không phải phép. Người đối diện gật đầu xem như đã hiểu, bàn tay cầm chiếc điện thoại đang đưa đến trước mặt em cũng theo nụ cười ngượng ngùng mà thu lại.

"Từ lúc em đến thì đây đã là người thứ ba rồi đó!"

"Cũng biết là mình ngồi dai như đỉa hả?"

"Khả năng nắm bắt trọng điểm của anh có vấn đề à?"

Lúc Han Wangho quyết định trốn việc chạy qua phá làng phá xóm, vừa hay tóm được con lạc đà đang chắp tay sau mông đi thị sát, liền bắt lại ngồi tiếp chuyện với mình. Hai người ông nói gà bà nói vịt, mỗi người một câu chẳng liên quan gì nhau, cứ vậy mà ngồi đây đối thoại suốt cả tiếng đồng hồ.

"Mỗi ngày sống thảnh thơi không rảnh rỗi đọc sách uống trà thì qua đây quậy phá, vậy mà vẫn dư tiền xây cái nhà to đùng, đồ tư bản!" Lạc đà nhỏ rất là ghét nhé!

"Nói cứ như ai kia nghèo khó lắm vậy đó!" Đậu nhỏ cũng không ưa nhé!

Kim Hyukkyu thường ngày mặt mày tỉnh queo nói bản thân chỉ là sinh viên nghèo, tốt nghiệp xong không tìm được việc làm đành tự mình khởi nghiệp, tự mình bươn trải cuộc sống cơ hàn.

Nhưng cơ hàn đâu không thấy, chỉ thấy anh ngày đó tới dụ Lee Sanghyeok đi ăn lẩu, thấy có người để thông báo muốn bán liền không nói hai lời mua đứt luôn một mặt tiền với cái giá trên trời ở khu trung tâm, dựng nên quán cà phê mà hiện tại là địa điểm trốn việc yêu thích của đậu nhỏ.

Với phương châm "lấy của người giàu chia cho người nghèo", nhân viên làm việc tại quán đều nhận được đãi ngộ rất tốt, lương cao bao ăn bao uống, phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, nếu cần thiết sẵn sàng hỗ trợ luôn chỗ ở với mức giá rẻ như cho.

Noh Taeyoon ngày đi xin việc, nghe giới thiệu còn tưởng là trò lừa đảo siêu cấp quy mô vũ trụ, đến khi tự mình đứng trước căn hộ "đơn sơ" trong miệng Kim Hyukkyu trên tầng mười hai trong một tòa nhà to đùng thì chỉ biết câm nín, đưa ánh mắt sợ hãi đầy nghi hoặc nhìn anh.

"Đừng nhìn anh như vậy, anh cũng là người nghèo được chia thôi à."

Có thể dạy em một khóa làm người nghèo như anh được không?!

Trong lúc bên này có hai người đang dùng mắt cãi nhau kịch liệt, thì bên kia cũng có người vừa chứng kiến một màn né thính đầy chuyên nghiệp, thích thú trêu ghẹo cún con.

"Người thứ ba của hôm nay rồi đấy nhé, Ryu Minseok nhà mình sức hút lớn quá đi."

"Anh đừng chọc em."

"Minseok đáng yêu.." Son Siwoo lưng dựa vào thành quầy pha chế, ánh mắt trực tiếp quét về phía Park Jaehyuk đang được các em gái tíu tít hỏi xin phương thức liên lạc. "Không như thằng nào đấy cả ngày chỉ biết tán gái. Cầu trời hôm nào nó bị bắt đi luôn cho đỡ chướng mắt!"

"Bị bắt đi rồi là không còn ai vượt sông vượt núi đưa công chúa đại nhân về nhà nữa đâu." Ryu Minseok mỉm cười trêu anh.

"Xì, bổn cung không thèm!"

Đoạn đường về nhà khoảng ba mươi phút đi bộ, mười phút đi xe buýt, lên xe Park Jaehyuk liền biến thành mấy tiếng đồng hồ. Park Jaehyuk mười lần thì cả mười đều không bao giờ chở bạn về thẳng nhà, mỗi lần một lý do vô cùng phong phú đưa Son Siwoo đi vỗ béo, khám phá hang cùng ngõ hẻm thành phố, làm bạn vui vẻ rồi lại chọc bạn tức đến xì khói tàu mới chịu đưa bạn về nhà, không quên dúi vào tay bạn đống đồ ăn vặt yêu thích để dỗ dành công chúa đại nhân.

"Minseok này, em thích người như thế nào vậy?" Trong mắt Son Siwoo, đứa nhỏ này đáng yêu hiền lành, người theo đuổi em ấy trực tiếp gián tiếp cũng không ít, nhưng Ryu Minseok căn bản lần nào cũng vừa khéo léo vừa rõ ràng từ chối, chút cơ hội cũng chưa từng thấy em dành cho ai.

"Người như thế nào.."

Son Siwoo chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không định làm khó em, nhưng cái dáng vẻ đang thực sự nghiêm túc nghĩ về "mẫu người lý tưởng" của Ryu Minseok đã thành công khơi dậy sự tò mò trong lòng con khỉ họ Son rồi.

Đối với cậu ấy có phải là thích không nhỉ?

"Chắc là.. Người sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ không vì thấy em kỳ lạ mà cười em, sẽ đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên tay em, sẽ không bước qua ranh giới mỏng manh em đặt ra khi em chưa sẵn sàng dù người đó hoàn toàn có thể, hiểu em.."

Sẽ vì hiểu em mà mặc kệ mưa gió, chạy đến căn phòng tối đen như mực, ôm chặt em vào lòng.

Ryu Minseok hoàn toàn không biết, khi em nói ra những lời này, khoé miệng cũng vô thức nâng lên, đáy mắt tràn ra nỗi nhớ nhung khó lòng che giấu.

Lúc Ryu Minseok kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng đã thấy Son Siwoo tay chống cằm đứng ở sát bên, hai mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của em nhỏ.

"A, em xin lỗi. Em nói chuyện kì lạ quá ạ.."

"Không, đáng yêu muốn chết luôn!"

"..." Ryu Minseok ngại ngùng đảo mắt, đôi tay xinh xắn cứ không yên mà xoắn xuýt vuốt tóc.

"Siwoo ơiii! Tan ca thôiii!" Park Jaehyuk bình thường có thể đi làm muộn, nhưng tan ca thì đảm bảo không ai đúng giờ bằng.

"Mày đi làm mà cũng đúng giờ như vậy thì anh Hyukkyu sẽ cảm động mà làm lễ bái tế tổ tiên luôn đó."

"Tớ chưa bao giờ đón Siwoo trễ mà sao chưa thấy Siwoo làm lễ?"

"Mắc gì tao phải làm?"

"Ra mắt tổ tiên."

"Mẹ thằng điên!"

Đúng là ngày nào còn chơi với thằng này thì ngày đó mỏ mình không lành được!

Quay lại thì đã thấy hai tai cún nhỏ dần đỏ lựng, Son Siwoo buồn cười mà quên luôn bực bội. "Anh về trước nhé."

"Dạ vâng."

Son Siwoo nắm được bí mật nhỏ của người nào đấy thì tâm trạng vui vẻ, hiếm hoi một lần ngồi yên sau chiếc xe đạp của Park Jaehyuk mà không chửi bạn câu nào.

"Sao không nói gì? Bình thường lúc nào Siwoo cũng mắng tớ, nay không nghe không có động lực đạp xe tí nào."

"Mày có máu M hay gì? Nghe chửi đến nghiện rồi?"

"Nếu chữ S là S trong Siwoo thì tớ tì-"

"Nín cái họng liền! Còn thở thêm câu nào tao thọc tiết heo mày đấy! Chở tao đi ăn udon, tao thèm!"

"Dạ đã rõ!" Chưa kịp nói ra lý do cho hôm nay thì công chúa đại nhân đã thân chinh hạ lệnh. Cơ hội ngàn năm có một, thân là hoàng tử điện hạ đương nhiên phải nắm bắt, nhanh chóng lái xe đạp bí ngô đưa công chúa đi ăn rồi.

Về phần Son Siwoo, anh đã nhớ ra vì sao lúc nãy, nhìn ánh mắt đó của cún nhỏ lại cảm thấy rất quen rồi. Ryu Minseok không tự mình nhìn thấy nên chắc không nhận ra, em ấy rõ ràng không phải đang nói về mẫu người lý tưởng.

Là đang miêu tả người trong lòng. Cảm giác..

Giống như Son Siwoo lần đó nghe Han Wangho kể về Lee Sanghyeok.

Giống như Park Jaehyuk ngày trước nghe Son Siwoo nói về Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro