0.5 Anh Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:11

"Vậy rồi nhóc có lấy lại được không?"

Choi Wooje ở cái giai đoạn mấp mé bờ vực nổi loạn, tạo tài khoản cùng bạn bè cày con game nào đấy và xem đó như sinh mệnh, như chiến tích cho một thời học sinh oanh liệt, thế mà trong một đêm trăng thanh gió mát đã bị kẻ thù họ hách tên cơ cuỗm đi không để lại dấu vết.

Bảng thông báo mật khẩu không chính xác liên tục hiện lên như một đòn sấm giáng mạnh vào đầu đứa nhỏ, mang ước mơ chinh phục vùng đất kỳ ảo cùng công sức suốt mấy tháng trời của Choi Wooje bay xa ra khỏi dải ngân hà, làm đứa nhỏ uất ức đến bật khóc luôn tại quán net, bù lu bù loa chạy về nhà.

Qua một đêm ngập tràn nước mắt, Choi bé con với một trái tim ngoan cường nung nấu ý định phục thù, mang ngọn cờ khởi nghĩa tuổi nổi loạn đang chực chờ dong lên cất luôn vào xó, làm theo lời khuyên đầy sức thuyết phục của mấy trang mạng rằng muốn làm hacker phải học thật giỏi, đem bi thương hoá thành động lực mà quăng mình vào học tập, quyết tâm nợ máu trả bằng máu.

"Lúc đó em mới lớp sáu thôi, tiền phí nhờ người lấy lại tài khoản cao quá, em không có nên đành tự mình mò, mò tới ngày game đóng cửa luôn vẫn chưa lấy lại được." Đôi chân đứa nhỏ theo dòng hồi tưởng câu chuyện ngày bé mà thong thả đung đưa. "Định mò sương sương thôi ai ngờ lại mê rồi quyết định đâm đầu theo cái ngành quỷ ma này luôn. Nghiệt duyên!"

Choi Wooje theo ban tự nhiên, cộng thêm thói quen tự giác trong học tập từ sau nỗi đau ngày bé nên toán lý hóa đối với em chưa bao giờ là vấn đề lớn, ngồi hơn hai tiếng đã có thể giải được một mớ đề khác nhau.

Nhưng trong toán học, một là một hai là hai, áp dụng công thức vào tính ra là ra, không ra làm lại, thì tiếng anh lại khiến Choi Wooje cảm giác cứ như đang chọn màu son cho bạn gái vậy, rõ ràng là nhìn cái nào cũng như nhau, ráp cái nào đọc ra cũng thuận miệng, chỉ tự cái đề mới biết nó vừa ý đáp án nào.

Việc thường xuyên bước ra khỏi phòng thi tiếng anh trong trạng thái mơ hồ vô định khiến em không tự tin, quyết định tìm xin sự trợ giúp kèm cặp từ thầy giáo Kim cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

"Gọi là định mệnh coi bộ hợp hơn đó." Kim Hyukkyu vừa lắng nghe câu chuyện cũng vừa sửa xong bài thi thử tiếng anh cho Choi Wooje. "84/100, làm tốt đó, nhớ lưu ý kĩ những lỗi sai lúc nãy anh sửa là được."

"Đều nhờ có thầy giỏi đó ạ!"

"Miệng ngọt xớt nhỉ." Chút lòng hư vinh của con lạc đà được thỏa mãn, không nhịn được đưa tay bẹo má em nhỏ. "Nhóc dự định thi vào trường nào?"

"Nguyện vọng một của em là vào Seoul đó! Những cái khác chưa bàn đến, quan trọng nhất là căn tin trường Seoul đồ ăn ngon cực! Lần trước trường Seoul tổ chức cho học sinh trường em qua tham quan, em được ăn trưa ở đấy, có cả trà sữa nữa, phải gọi là ngon tuyệt vời luôn!"

"Dù ghét cái trường đấy nhưng riêng cái này anh công nhận." Kim Hyukkyu nhớ lại ngày trước, mỗi lần Han Wangho mò qua Seoul kiếm Lee Sanghyeok là anh lại bắt đậu nhỏ mua cà phê về cho mình. Cùng là cà phê mà ở Seoul thơm ngon bao nhiêu thì ở Yonsei trường anh lại như hạch bấy nhiêu, nhắc tới là sầu, không biết qua bao năm có thay đổi được chút nào chưa nữa.

"Sao lại ghét cơ ạ? Đừng nói với em là hồi đấy anh thi rớ- Á!"

Kim Hyukkyu ngay lập tức giương vuốt chẻ vào đầu đứa nhỏ, ngăn chặn câu nói trăm phần phi lý chuẩn bị phát ra từ miệng Choi Wooje. "Anh đây là không thèm vào nhé."

Choi Wooje mếu máo bưng hai tay ôm đầu, bĩu môi tội nghiệp nhìn thầy giáo ngoại ngữ mặt trông hiền khô nhưng ra tay hết sức tàn độc. "Uhu nói thôi sao lại động thủ. Anh đánh em vậy lỡ chữ nghĩa bay đi hết thì sao."

"Dám nghi ngờ năng lực của anh? Có tin anh tịch thu ly hot choco của nhóc không?"

"Tuyệt đối không có! Anh Hyukkyu là tuyệt nhất luôn! Là do trường Seoul không có phúc sở hữu được một sinh viên tài năng như anh Hyukkyu đấy chứ." Choi Wooje cực kì biết cách sinh tồn, miệng cười hì hì vội vàng phun lời nịnh nọt vuốt lưng con lạc đà.

Tuy tần suất Choi Wooje đến JJ's chơi không nhiều nhưng thằng bé trắng trẻo dễ thương, tính tình hoạt bát vui vẻ, cộng thêm cái máu hề từ trong trứng, đến thở thôi cũng khiến người khác buồn cười nên rất được các anh chị hoan nghênh.

Kim Hyukkyu biết em nhỏ sắp thi tốt nghiệp, cần người kèm tiếng anh liền không ngại dành thời gian giúp em ôn tập, miễn phí cả bánh và nước cho em xem như cổ vũ động viên tinh thần.

"Tặng Wooje này!" Choi Hyeonjoon hôm nay làm ca tối, thấy đứa em thân thiết đến chơi nên đặc biệt hưng phấn, chẳng biết lấy ra từ đâu một cái mũ len đan hình quả quýt ụp lên đầu Choi Wooje.

"Oaaa đáng yêu quá! Anh tặng em thật ạ?! Cảm ơn anh Hyeonjoon!" Choi Wooje được ông anh cùng cha khác ông nội tặng quà thì tâm tình hào hứng, hết tháo xuống nhìn rồi lại đội lên ngắm nghía qua cửa kính, mắt cong tít thành hai vầng trăng khuyết bé xinh.

"Quà may mắn của anh đấy! Hôm đi thi phải đội đấy nhó!"

"Tất nhiên tất nhiên! Anh Hyeonjoon cho em xin vía may mắn đậu vào Seoul nhó!"

"Coi chừng lố tay xin luôn cái vía rớt môn đấy."

Kim Hyukkyu nhìn cái mũ cam lè đầy vô tri trên đầu Choi Wooje cùng cái vẻ phấn khích của Choi Hyeonjoon mà kì thị ra mặt. Hai cái đứa này nếu không quen biết từ trước, anh thật sự sẽ tưởng tụi nó là anh em ruột đấy.

Bộ đôi họ Choi từ lần đầu gặp mặt đã như tìm được tri kỷ mà luyên thuyên không ngừng, nội dung bà tám trải dài từ đời sống nhân sinh đến món ăn món uống, đến cả đam mê chơi game cũng y hệt nhau. Ngoại trừ việc hai con Gnar tí nị này cứ hễ gặp nhau trong game là lại như tích đủ điểm mà hóa khổng lồ vồ lấy nhau, chí chóe tranh nhau đi đường trên ra thì mọi thứ khác đều cực kì hợp rơ. Dạo này còn manh nha định kết nạp thêm Noh Taeyoon tạo thành bộ ba quái thú, cứ nghĩ đến là lại khiến Kim Hyukkyu nhức nhức cái đầu.

"Anh đừng dí em nữa mà. Làm sinh viên ai mà không rớt môn, ai mà không một vài lần bị điểm kém chứ?"

"Anh." Kim Hyukkyu mặt mày tỉnh queo đáp trả khiến chút danh dự mà Choi Hyeonjoon cố gắng níu giữ hoàn toàn bay biến.

"..." Là em sai! Anh là nhất, được chưa?!

"Anh Hyukkyu lúc đại học không bị điểm kém lần nào luôn ấy ạ?"

"Thật ra là có. Có lần anh ngủ quên nên đi thi muộn, làm vội nên điểm không tốt, kéo GPA cả kì xuống còn có 3.8."

"..." Choi sinh viên bỗng dưng cảm thấy cái bảng điểm gần bốn năm qua của mình đều là điểm rất kém!

"Em còn nghe bảo anh được làm trợ giảng ở Yonsei nữa cơ, nhưng mà sao sau này anh lại không đi dạy nữa vậy ạ?"

"Anh không hợp với nghề."

"Ổng mà còn đi dạy khéo bây giờ mình lại là học trò của ổng đấy, nghĩ tới là thấy ghê rồi. Ổng không làm giáo viên âu cũng là phước đức trời ban."

"Bộ hôm nay hết việc làm rồi hả? Muốn ở lại dọn dẹp một mình đúng không? Lương tháng này của m-"

"Không anh! Em bận lắm!" Choi Hyeonjoon nghe thấy mùi nguy cơ ảnh hưởng đến đồng lương bát gạo liền đánh bài chuồn, bật tốc hành co chân chạy vào quầy pha chế với Ryu Minseok.

Một khi cái lý do muôn thuở như không hợp được nêu ra thì chắc chắn đằng sau nó có không ít câu chuyện, không đơn giản thì phức tạp, mà dù nội dung câu chuyện là gì thì bảy tám phần là người nói cũng không muốn nhắc đến, Choi Wooje nhảy số nhanh cũng liền chuyển chủ đề, tiếp tục buôn dưa lê với Kim Hyukkyu.

22:45

Sau một màn bịn rịn chia tay đẫm nước mắt giữa song sát họ Choi cứ ngỡ như không còn ngày gặp lại, Ryu Minseok được anh chủ quán đặc cách cho về trước, bỏ lại một Choi Hyeonjoon tiếp tục bị lạc đà bóc lột sức lao động.

Choi Wooje chậm rãi đèo Ryu Minseok trên chiếc xe đạp, vui vẻ trò chuyện suốt đoạn đường dài, trái ngược hoàn toàn với thân ảnh hiu quạnh đang tựa vào chiếc mô tô phân khối lớn đậu bên đường.

"Wooje đói không? Đi ăn nhé?"

"Dạ điii! Đi ăn tteokbokki với sundae nha anh!"

"Đi thôi!" Ryu Minseok ngồi sau xe, vươn người đưa tay xoa đầu đứa em. "Học liên tù tì gần năm tiếng luôn đấy, Wooje vất vả rồi, phải bồi bổ thôi."

"Anh Minseok cả ngày hôm nay cũng vất vả rồi."

"Phải chăm chỉ làm việc để mua thật nhiều đồ ngon cho bố mẹ Choi với Wooje chứ."

"Hehe, em cũng sẽ cố gắng học để sau này chăm sóc bố mẹ với anh nhỏ nhó!"

Hai anh em để sự mệt mỏi cả ngày hôm nay cho gió cuốn trôi đi, bon bon tíu tít trên chiếc xe nhỏ, hướng thẳng đến quán ăn đêm.

Tay đua sấm sét nghĩ đến phần ăn nóng hổi đang chờ đợi em và anh nhỏ, như được tiếp thêm sức mạnh mà tăng hết tốc lực, cũng chẳng hề hay biết hình ảnh em cùng chiếc mũ màu cam nổi bật giữa màn đêm đã gây ấn tượng với không biết bao nhiêu người, bao gồm cả chủ nhân của chiếc mô tô nào đấy.

...

Trễ giờ rồi.

Moon Hyeonjoon tựa lưng vào con xe thân yêu, tay nới lỏng cổ áo, dường như người anh đang chờ đã trễ hẹn nhưng trông anh lại chẳng hề có vẻ mất kiên nhẫn, điệu bộ thong thả hưởng thụ, nhớ lại dáng người trắng trắng tròn tròn ngồi trên xe đạp, đầu nhỏ lắc lư cùng chiếc mũ quả quýt mà không khỏi buồn cười.

Đấy là cho đến khi chiếc BMW màu bạc đỗ lại sát ngay sau chiếc mô tô của anh, người thanh niên bước xuống xe, khóe miệng nhếch lên tạo ra nụ cười sát gái điển hình, bị cái đối tượng được nhắm đến hình như lại không có phản ứng như mong đợi.

"Xin lỗi nhé cậu Moon, gặp phải đám rắc rối, giải quyết hơi lâu."

"Có bao gồm cái giá móc vải hình người đó không?"

Eom Seonghyeon đương nhiên biết Moon Hyeonjoon đang nói về ai, cũng không quay đầu nhìn cô người mẫu với bộ đồ gần như tàng hình đang ngồi trong xe mình. "Bên đấy thả vào, vội đến đây nên không kịp ném xuống."

"Còn tưởng dạo này phẩm vị của mày đáng báo động như vậy."

"Thế cậu Moon cho tôi xin chút vía ngồi yên cũng có đầy người tốt đến tìm đi."

"Đến muộn, tao ghi nợ." Moon Hyeonjoon nói rồi thảy tập hồ sơ mỏng vào tay Eom Seonghyeon. "Vía thì cũng không còn, cho người khác hết rồi."

"Hửm?"

"Có một trái quýt cần đậu vào Seoul." Moon Hyeonjoon tâm tình tốt, khởi động xe rời đi, bỏ lại đứa bạn thân với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu.

Moon Hyeonjoon phóng xe trên đường lớn, nghĩ lại hôm nay lúc đang đau đầu với đống luận án sinh viên gửi cho, lại vô tình bị thu hút bởi giọng nói líu lo kể về thời học sinh oanh liệt của người nào đấy ngồi bàn sau lưng, không cẩn thận ngồi nghe cho bằng hết. Ngành an toàn thông tin..

"..Cảm ơn anh Hyeonjoon!"

Lúc Moon Hyeonjoon vừa giật mình vì câu nói của em mà quay mặt sang, cũng vô tình nhìn thấy nụ cười như mặt trời nhỏ của em trong tường kính. Quýt hả?

"..Anh Hyeonjoon cho em xin vía may mắn đậu vào Seoul nhó!"

Trái quýt nói cảm ơn này? Gọi anh Hyeonjoon.. Nghe cũng xuôi tai đấy nhỉ?

Khoé miệng không theo kiểm soát, cứ thế mà nâng lên, dù biết chỉ là trùng hợp nhưng thôi cũng kệ đi vậy.

Em xin nên anh mới cho đấy nhé. Hy vọng sẽ gặp lại ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro