11: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó đã rất nhiều ngày Min-seok bị vây hãm trong cái lồng to lớn này, hằng ngày cậu phải đóng giả làm người hạnh phúc nhất trên đời trước mặt bố mẹ, đêm về lại phải chịu đựng sự vuốt ve mãnh mẽ mà áp bức không hồi kết của Lee Min-hyeong. Trong khoảng thời gian đó Min-seok như bị kẹt lại ở giữa hai vách đá, cứ cheo leo chơi vơi như vậy mà không ai biết, không ai vớt cậu lên, cũng chẳng ai thả người xuống, khi một người chẳng tìm ra được sự giải thoát thì họ mỗi ngày cũng chỉ nghĩ đến cái chết.

----

Hôm đó tầm 5 giờ chiều Lee Min-hyeong về nhà, lúc anh về Min-seok đang ngồi trước cửa sổ thẩn thờ, không thèm để ý đối phương đang có thần sắc không ổn định, anh ta vội vội vàng vàng không nói không rằng từ đâu lôi ra một sợ xích dài chỉ khoảng chừng 3 mét, anh kéo người vào một căn phòng và trong đó lại có đường vào một gian phòng khác, nhưng có lẽ đây là mật đạo, Lee Min-hyeong vẫn im lặng mà hành động, anh ta đưa người lên giường rồi xích lại sau đó nhét vào miệng cậu viên thuốc màu đen gì đó khiến cậu hoảng hốt nhưng lại không thể phản kháng.

- Lee Min-hyeong anh định làm gì? tôi đã bảo sẽ không bỏ trốn nữa sau anh...ưm...(Min-seok nói chưa hết câu đã bị Lee Min-hyeong cưỡng hôn một cách mạnh mẽ, cái hôn này thật sự rất sâu, anh ta cứ day dứt mãi mà ngậm chặt cánh môi nhợt nhạt của cậu, mặc kệ cậu khó thở ra sao)

- Keria à...anh...anh tối nay có việc phải làm...em ngoan đợi anh trong phòng nhé, đừng đi đâu, nhất định đừng đi đâu hết, đừng cố phá sợi xích này, bên ngoài có nghe động tĩnh gì cũng đừng gây ra tiếng động trong này hiểu chưa? Anh đã đưa bố mẹ em về an toàn cả rồi nên Keria ngoan nhé, em ở đây ngày mai anh...hoặc một người khác sẽ ra mở cửa cho em.

Sau đó anh ôm cậu rồi lập tức rời đi, khóa hết mọi cánh cửa khiến cho Min-seok vô cùng sợ hãi. Min-seok ở bên trong không nghe tiếng động gì, không thấy một cái gì khác cũng không rõ thời gian đã qua bao lâu, cậu không thể khóc được nữa chỉ có thể nằm mãi ở đấy cho đến khi cánh cửa được mở ra người tới là Smeb.

- Keria à...

- Sao lại là anh? (cậu lại vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện này)

- Anh...tới đưa thuốc, đây là thuốc giải của em, em mau tiêm nó vào cánh tay phải đi (Smeb đưa cho Keria lọ thuốc và kiêm tiêm nhưng anh lại không dám đụng vào người cậu, anh sợ cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ, bỏ qua câu hỏi của cậu anh chỉ chăm chăm đưa thuốc)

- Được!

- Sao em còn không làm? (thấy Keria cầm rồi nhưng vẫn không chịu tiêm vào Smeb lại lo lắng hỏi)

- Anh vội gì tôi còn chưa sợ! anh qua đây tôi có chuyện muốn nói.

- Hả?

Smeb lập tức ngất đi khi bị Keria đánh thuốc, Min-hyeong trước lúc đi đã dặn cậu nếu lỡ có người bước vào mà không phải đưa thuốc thì sẽ dùng loại khăn này bịt mũi đối phương, lúc này tuy Smeb là người đưa thuốc nhưng bây giờ cậu cần ra ngoài. Keria chỉ là trong tiềm thức muốn trốn ra ngoài nhưng lại dường như đi ra để tìm kiếm ai đó, cậu luôn phủ nhận trong đầu rằng đây là chạy trốn nhưng mắt lại luôn dáo dát tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, vì cậu biết anh ta...có lẽ đang gặp nguy hiểm. Khi bước chân cậu loạng choạng đi qua nhà bếp thì đột nhiên cậu thấy thân ảnh kia đang đau đớn cởi ra hết áo ngoài, bên phải cánh tay lại là những vệt đen nhánh.

----

Lee Min-hyeong đau đớn chạy về nhà, anh vừa trải qua 30p lạnh lẽo như muốn đóng băng cả cơ thể và bây giờ đang thấy nóng lên đỉnh điểm, trong nhà tối om, đi đâu cũng là người nằm la liệt, súng đã hết đạn nên thay bằng con dao mà đi loạn choạng, sự cảnh giác đã lên tối cao khiến cho anh không ngừng nắm chặt con dao trong tay khi ở trong nhà bếp, lúc này anh ta có thể sẽ đối mặt với sự tấn công bất ngờ từ kẻ địch. Lee Min-hyeong cắn răng mà nghiến đi nghiếng lại cái tên "Kim Ji-yeong", chính cô ta vào một tháng trước đã cấy loại độc này vào người Lee Min-hyeong mà thuốc giải thì Kim Hyuk-kyu chỉ có một. Đang mất bình tĩnh, Lee Min-hyeong đã nóng đến loạn trí, bỗng nhiên trong tối có một bàn tay bắt lấy đôi vai, người đó nói gì đó anh nghe không rõ, anh nhứt đầu, mọi thứ xuất hiện trước mắt đều làm anh căm ghét, anh lúc này chỉ có suy nghĩ rằng người của mình đã bị đánh bại kẻ này chỉ có thể là "địch", nghĩ thế anh nhanh chóng nhân lúc người đó mất cảnh giác mà đâm mạnh vào bụng đối phương chỉ là lúc lâu sau, khi thời gian 30 phút đã qua, Lee Min-hyeong đau đớn nằm rạp xuống đất, anh lại không nghe tiếng động gì cả. Sau một phút ngắn ngủi ngoài sân xuất hiện rất nhiều xe, đèn xe chiếu thẳng vào bên trong nhà qua cửa lớn khiến cho bóng tối lúc này có phần yếu thế hơn, Min-hyeong rút con dao ra đối phương ho một mảng máu, ngay lúc ánh sáng vừa đủ anh nhìn thấy rõ mặt đối phương.

Min-seok ở trong lòng Lee Min-hyeong, cậu không nói được nữa chỉ cố gắng ra sức đưa ngón tay lên môi hàm ý muốn anh giữ yên lặng, sau đó nhân lúc Lee Min-hyeong đã hoảng loạn cầm máu cho mình thì Min-seok đã dùng sức lực còn lại ghim thẳng kim tiêm vào cánh tay của anh, trước sự thống khổ của Lee Min-hyeong cậu cười cười lắc đầu giọng vô cùng yếu ớt

- Tôi...dùng mạng này...tất cả trả hết...cho anh...(Min-seok nói chưa xong câu đã nhắm mắt mà buông tay xuống, Lee Min-hyeong không ngừng khóc lóc cầu xin cậu mở mắt ra, anh không ngờ người đó là cậu ấy, không ngờ bản thân lại phán đoán sai, chính tay mình đã...)

- Không...không Keria à....không em không được ngủ ...tỉnh lại đi Keria ơi, anh không cần em trả, anh không cần, anh chỉ cần em thôi làm ơn Keria à....

Kim Ji-yeong thấy cảnh này, chỉ ôm con gái đang ngủ say mà lắc đầu mỉa mai

- Đúng là tên đàn ông khốn! Cuối cùng cũng vì thuốc giải mà giết cả người mình yêu, đây chính là cái giá mày phải trả khi dám đụng tới con gái tao. May cho mày là Hani của tao bình an đấy...rác rưởi.

Chửi đã xong, lòng đã hả hê, cô cùng đám thuộc hạ của mình rời đi, trước khi đi còn không quên châm ngòi lửa thiêu đốt cả biệt thự đó. Không biết qua bao lâu, biệt thự đã cháy lớn, đám xe ngoài sân sau khi làm xong công việc của mình cũng lạnh lùng rời đi hết, trong nhà không còn ai ngoài Lee Min-hyeong ánh mắt vô hồn như thể tất cả linh hồn anh đã bị rút sạch, vẫn cố chấp ôm lấy người, miệng không ngừng nói câu "Keria à anh đi cùng em nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro