12: Phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Min-hyeong mở mắt ra, trần nhà xám xịt, con người xám xịt, trong mắt anh ngoài màu xám của tro tàn ra thì chẳng còn gì khác nữa, nhưng người mà anh nhìn thấy lúc này cũng chỉ có người bố, người chú họ và vài y tá bác sĩ, họ đều không mang lại cho anh tí màu sắc nào, thật ảm đảm. Thấy Lee Min-hyeong tỉnh lại người được gọi là bố cũng chỉ hỏi thăm qua quýt rồi gọi bác sĩ, con Lee Sang-hyeok lại lo lắng hơn rất nhiều

- Cậu sao rồi, ổn không? bác sĩ nói cậu chưa thể xuống giường hay cử động được, chân cậu đang bị bỏng nặng.

- Con tỉnh lại là tốt rồi, nhất định sẽ khỏe thôi.

Lee Min-hyeong cười trớ trêu, trong đầu không ngừng nghĩ về Min-seok.

- Ke...ria của cháu...Keria...

- Min-hyeong à...Min-seok cậu ấy....

- Không! các người đang giấu tôi đúng không? các người chỉ đang giúp em ấy trốn tôi đúng không?? (Nước mắt trực trào tinh thần anh ngày càng bấn loạn chỉ là Lee Sang-hyeok không đành nói dối)

- Thuốc giải...em ấy đã cho cậu rồi, cộng thêm vết thương ở bụng...Min-hyeong à cậu phải chấp nhận sự thật này thôi.

- Chú im đi! nó dối im hết điiii (Anh rống lên một cách tuyệt vọng, giãy giụa hết sức như đang bị kéo xuống vùng lầy)

- Khóc lóc cái gì? chẳng làm được gì nên hồn, vô dụng chỉ tới đó thôi (Bố anh đứng đó vô tình lãnh đạm mà nói ra những lời cay nghiệt nhưng Lee Min-hyeong nào còn để ý, anh chỉ biết khóc thật lớn, không chấp nhận sự thật này)

- Chú đừng nói nữa, đây là con trai của chú mà.

- Cậu không phải thương cho nó. (Nói rồi ông bỏ ra ngoài, chỉ còn Lee Sang-hyeok ở lại trong phòng ôm lấy đứa cháu đáng thương của mình khóc)

Lee Sang-hyeok hiểu được nỗi đau của cháu mình, anh đã hai lần phải chứng kiến người mình yêu đi dạo một vòng địa ngục, bao nhiêu sợ hãi thống khổ không thể bày tỏ qua 1 2 câu chữ được, chỉ có trái tim này như muốn nổ tung lại như bị bóp nghẹt lại đến khó thở, huống chi lần này lại chính tay Lee Min-hyeong....Sang-hyeok nghĩ thôi cũng thấy thật tàn nhẫn. Anh với Wang-ho ở ngoài đảo lúc nhận được tin tức thì đã có người đưa Min-hyeong vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối, cũng may ngoài đảo còn có mẹ anh có thể chăm sóc Wang-ho nếu không anh cũng không quay lại Seoul vào lúc này.

- Chú...chú ơi...cháu sai rồi, chú nói với em..ấy về đi, về với cháu đi mà...chú ơi

- Min-hyeong à...chú xin lỗi...

- Chú ơi...cháu đau lắm...sao lại thế này, cháu đáng chết chú ơi...tại sao lại thế này

- Cậu...

- Em..em ấy nói lấy mạng trả nợ...nhưng nhưng cháu mới là người nợ em ấy...làm sao chú ơi cháu không muốn tiếp túc sống nữa...

- Cậu không được nói bậy, Min-seok sẽ đau lòng

- Em..em ấy hận cháu cũng được, ghét cháu cũng được...chỉ cần em ấy quay lại đây...chú ơiiii

Min-hyeong khóc lóc rất đau đớn, y tá đứng đó chứng kiến tất cả cũng lau nước mắt mà thương cảm, thật sự khi nhìn thấy một người đàn ông phải khóc khổ sở như thế này thì trong lòng đã tan nát đến mức nào rồi chứ, âm dương cách biệt chính là hình phạt khốc liệt nhất mà kẻ gây ra tội lỗi phải chịu, mà thường thì họ chính là người được sống để cả đời phải dằn vặt đến chết.

---

Một tháng sau, đứng trước ngôi mộ kia Lee Min-hyeong không nói không rằng, chỉ đứng đó nhìn mãi, nhìn mãi, nói gì thì nói anh vẫn không chấp nhận cái kết quả này, đã một tháng anh cố gắng dưỡng thương, cố gắng cho vết thương mau lành, anh ta sống như một máy móc để có thể chính mình đến đây kiểm tra, nhìn ngôi mộ kia Lee Min-hyeong không tin trong đó chính là Keria của anh, anh muốn lật tung cả cái mộ này, muốn xem trong đó rốt cuộc là gì?

- Đào lên đi!

- Vâng!

Nửa đêm nghĩa địa bảo vệ chỉ biết bất lực đứng nhìn tên tài phiệt điên khùng bắt một đám người phải đi đào mộ, ông nghĩ chắc người mất đã giữ thứ gì quan trọng lắm.

- Lee Min-hyeong mày đã quậy đủ chưa?

Bác bảo vệ đứng một góc đang cảm thán lại kinh hãi nhìn thấy một đám người nữa tới. Chovy tức giận ra lệnh cho người của mình cản họ lại, lên đấm liên tục vào mặt Lee Min-hyeong khiến anh chảy máu, bất ngờ là anh lại không phản kháng.

- Em ấy đến chết cũng không yên với mày đúng không thằng khốn?

- Sao anh phải cản tôi...hay là trong đó chính là không có gì?

Trước sự cô chấp của Lee Min-hyeong Chovy tức đến nghiến răng, cả hai phe đều đang không ai nhường ai, kẻ đào người lấp rất hổn loạn may ra Lee Sang-hyeok lúc này chạy tới, không tới thì thôi chứ đã tới là Lee Min-hyeong lãnh thêm 1 cái tát rõ đau.

- Cậu tỉnh chưa? nửa đêm lôi đám người làm cái gì trong nghĩa địa?

- Chú đừng cản tôi, trong đó chắc chắn không có người, không có gì hết là các người đang lừa tôi. (Lee Min-hyeong lúc này làm gì còn bình tĩnh nữa, anh ta chỉ còn mỗi cái suy nghĩ rằng ai cũng lừa mình)

- Mày quên sao? chính mày đã tự tay giết em ấy, chính MÀY...em ấy đã nhường thuốc giải duy nhất cho mày...(Chovy tức hơn nữa, cứ nhìn bản mặt tên kia là anh chỉ muốn đập thôi)

- Lee Min-hyeong nghe này, chính tôi đã an táng em ấy, chính tôi và bố mẹ em ấy đã hạ táng "ở đây", "chính chỗ này" (Lee Sang-hyeok vừa nói vừa chỉ về nấm mồ kia khiến cho Min-hyeong phải bần thần, không lẽ cả cuộc đời này của anh sẽ mãi mãi không thể bắt được ánh sáng đó lần nữa sao?)

- Keria à...

Lee Min-hyeong ngồi thụp xuống đất mãi không nói gì nữa, cũng không còn cố chấp muốn đào cái gì nữa, anh lúc này không biết làm sao, sự thật thì không thể chấp nhận, quá khứ không thể thay đổi, Lee Min-hyeong rất sợ phải bước tiếp, đoạn đường tiếp theo anh không muốn đi một mình. Lee Sang-hyeok nói gì đó với Chovy đại khái là khuyên cậu ta và đám người đó về hết, cho tới khi cả nghĩa địa chỉ còn hai người.

- Tôi biết cậu không thể chấp nhận, cậu muốn đi cùng em ấy như vậy? nhưng kẻ đã gây ra tất cả chuyện này là ai? cậu cứ thế mà để em ấy phải chết oan sao? (Sang-hyeok nói nhỏ với Min-hyeong anh biết đứa cháu này vẫn nghe được)

- ...

- Tôi đã tin tưởng giao LSE cho cậu, cậu rõ ràng đã làm rất tốt, cả cái Hàn Quốc này LSE dưới tay không đã thua kém ai? Lee Min-hyeong cậu hãy tỉnh táo mà nghĩ lại cho tôi, Min-seok cậu cứ để em ấy cứ thế mà ra đi sao? cậu cứ vậy mà bỏ qua cho kẻ ác sao? Mạng này của cậu là em ấy cứu về, thật uổng phí.

- Kẻ đầu xỏ? đúng rồi...tôi phải giết kẻ đó, tôi phải gi** hết cả *** nó, tôi phải...

- Cậu biết vậy là tốt, sau hôm nay hãy lấy đó làm mục tiêu cho cuộc sống sau này của cậu, mai tôi phải về rồi không ở lại giúp cậu nữa đâu, nên nhớ lời tôi nói, đối thủ của cậu không chỉ ở Hàn Quốc đâu, LSE bây giờ chưa lớn mạnh tới mức có thể đối phó với nguy cơ tứ phía. Lee Min-hyeong, hãy tỉnh táo lại và dọn sạch đám người đó, cũng coi như giúp tôi trả mối thù mất cha này.

- ...

Hôm sau Lee Sang-hyeok thật sự đã về lại Jeju, công ty hôm nay lại xuất hiện giám đốc Lee Min-hyeong, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm đó nhưng đôi mắt lúc này lại như có vài phần hận ý, từ đó Lee Min-hyeong lại lần nữa dần dần từng bước mở rộng đế chế của mình ở mọi lĩnh vực, Hàn Quốc bây giờ không còn là tham vọng của anh nữa, Trung Quốc trở thành thị trường béo bở và là mục tiêu sắp tới của Lee Min-hyeong. Năm thứ 3 điều hành tập đoàn, LSE đã được đổi tên thành LK, sở dĩ không còn Entertainment trong đó nữa là bởi vì công ty giải trí bây giờ chỉ là một nhánh của LK mà thôi, giữa bốn gia tộc thì gia tộc Lee cùng LK một lần nữa trở thành đỉnh cao danh vọng không ai sánh được.

Năm thứ 6 sau 3 năm LK liên tiếp dẫn đầu top 1 tập đoàn lớn mạnh thì HAN vốn dĩ lâu nay khá im hơi lặng tiếng bỗng đột nhiên trở mình tăng lên các chỉ số về mặc doanh thu, doanh số lẫn thị trường, chưa đầy một năm đã có thể đuổi kịp LK, Lee Min-hyeong nhìn đối thủ đang cố gắng rượt theo mình mà trong lòng không khỏi cười khinh bỉ

- Chúng ta có nên điều tra chút không? (Choi Woo-je thấy màn hình máy tính của Min-hyeong đang dừng lại ở trang tin tức về HAN.

- Không cần! chúng có thể vượt qua tôi kiểu gì chứ?

- Vâng!

- HAN với tiền thân của LK trước kia có mối giao tình không tệ, bên đó phát triển chúng ta cũng không ảnh hưởng gì?

- Tôi nghe nói bên đó có ác chủ bài rất được anh Wang-ho xem trọng.

- Chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi là được.

- Nhưng HAN và Par là đối tác thân thiết với nhau.

- Cậu Woo-je này?

- Vâng!

- Cậu đừng lo, đây là việc của tôi, hiểu không?

- Vâng! tôi...xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro