16: Thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Ryu Min-seok bực dọc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, miệng không ngừng cằn nhằn, vừa nói vừa sờ sờ vết thương ở khóe môi

- Cái tên khốn kiếp kia cầm tinh con chó hay sao mà hôn thôi cũng rách môi thế này?

- Giọng em...trở lại như cũ rồi!  (Rascal đi sau cũng vừa vặn ngồi bên cạnh cậu, tay nhanh nhẹn xem xét vết thương rồi bôi thuốc, nét mặt có vẻ hơi khó chịu)

- Um...mới đó đã ba ngày rồi. (Từ âm thanh lanh lãnh, đáng yêu bây giờ giọng của Min-seok đã trầm hơn một chút xen lẫn nhẹ nhàng, quả nhiên đây mới là giọng thật)

- Em hạn chế đối đầu trực tiếp với cậu ta đi...cũng đừng sử dụng thuốc đó quá nhiều...với lại hôm nay mới gặp em mà hắn đã hung dữ như vậy anh rất lo đấy.

- Sao nào? Cậu ta hôn em làm anh ghen sao? Anh đó, nhìn ngắm cái gương mặt này lâu quá rồi nên quên mất con người thật của em rồi sao? hửm? (Ryu Min-seok cao hứng mà chọc đối phương, vừa chọc vừa rờ rờ  môi người ta khiến Rascal bị sao nhãng việc bôi thuốc)

- Seok à...

- Hay là...anh sợ em ngủ với cậu ta? haha (Ryu Min-seok vừa nói vừa trườn vào lòng đối phương, môi thì cười xinh nhưng tay lại linh hoạt gỡ từng cúc áo của ai kia)

- Em đừng náo...

- Um...vậy thì anh thử đi, sống với em lâu vậy không lẽ một chút anh cũng không muốn nếm thử sao? (Người kia không ngừng dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách để khiến đối phương bị cuốn vào, tay lại lần mò da thịt khiến cho Rascal phải cố gắng kiềm nén mà tránh ánh mắt đi chỗ khác)

- Seok à...đừng thử thách anh...(Rascal đứng trước sự quyến rũ vô bờ kia lại vẫn luôn cố giữ vững tinh thần, anh biết Min-seok đã say rồi, anh không muốn làm gì lúc người ta say sỉn)

- Anh Kwang-hee nói gì vậy chứ? tấm lòng của em anh còn chưa rõ sao...anh xem...anh mà không chịu nữa thì em đi tìm tên kia đấy...

Tay Min-seok từ từ kéo cằm đối phương thìn thẳng vào mình, cậu lộ ra tấm thân trắng nõn trước mặt người kia, môi lại tiến sát hơn một chút sau đó là dùng lưỡi liếm nhẹ vào môi Rascal, cái hành động này quả thật giết người.

- Em...dám nói vậy với anh sao hửm? Seok của anh...từ khi nào lại hư hỏng như thế....?

Lúc này có muốn nhịn thì cũng nhịn không nổi nữa rồi, Rascal bế Min-seok đi về ngủ, ném cậu lên giường, anh tỉ mỉ mà ngắm nhìn cơ thể đang trần trụi trước mắt mình, từng tất da tất thịt đều ngọt nước như vậy, vuốt nhẹ vào đâu là cảm giác muốn xâm nhập tới đó. Rascal cũng không vội mà hành sự ngay, hai người hôn nhau, anh liếm hết cả đôi môi kia, môi lưỡi triền miên rất làm con người ta say đắm, để rồi anh ta nhẹ nhàng hôn vào cần cổ kia, liếm láp rồi lại hút vào thật mạnh, một dấu vết của sự hoan ái xuất hiện, như cánh hoa đỏ thẳm rồi sau đó tím lại

- Ưm...đau người ta đó...

- Seok à...người em thật thơm...ha...

- Phải không? Coi anh kìa đói khát thế kia à?

Đôi mắt nóng bỏng của Rascal như nói lên tất cả, anh để mặc cho đối phương rên rỉ mà chạm vào nơi mình sẽ khám phá, khi nghe la đau anh sẽ nhẹ nhàng an ủi, vừa an ủi vừa xoa nắn ở một chỗ khác khiến cho người dưới thân cảm thấy vừa ngứa vừa đau. Cả hai người sau đó đều bị cuốn vào cơn sóng triền miên cho đến sáng hôm sau.

Ryu Min-seok mệt mỏi nằm bên người của Rascal, tối qua cậu bị hành đến ba lần, xin xỏ mãi anh ta mới chịu dừng lại. Ryu Min-seok nằm im không muốn nhúc nhích không muốn nói chuyện, cứ thế mà nằm, Rascal thấy vậy mỉm cười, tay lấy điện thoại nhấp gọi cho người bên công ty.

- Hôm nay giám đốc Han không khỏe không đến công ty được, cậu có chuyện gì cứ báo lại với tôi, nhớ kỹ những gì tôi dặn.

- Vâng! Chủ tịch Kim. À mà có cái này...

- Nói đi ở đây không có người ngoài.

- Vâng! Là Lee Min-hyeong đang kìm kiếm tung tích của Kim Ji-yeong ạ.

- Có vẻ cậu ta lại bắt đầu kế hoạch của mình rồi nhỉ? Cậu cứ tiếp tục tì cô ta cho tôi...sau đó âm thầm gửi cho Lee Min-hyeong.

- Vâng!

- Cậu ta hành động rồi sao? (Min-seok nghe được cuộc nói chuyện cũng lười, chỉ hỏi qua loa một câu)

- Đúng vậy...em nghỉ thêm đi

- Ưm

- Đôi mắt này của em...vốn dĩ là mắt phượng rất đẹp. (Rascal không đầu không đuôi nhìn nhìn về đôi mắt của Min-seok, đã từng là mắt phượng mà anh thích, nhưng bây giờ đã là một đôi mắt khác)

- ...

----

Lee Min-hyeong cả đêm đó ngồi trầm mặt, cuộc sống của anh ta có lẽ chỉ có trầm mặt và trầm mặt, suy nghĩ biết bao nhiêu thứ, sau cú sốc về những lời nói ban nãy của Ryu Min-seok khiến cho anh ta càng khẳng định phán đoán của mình không sai. Ryu Min-seok càng giải thích mình không phải là người anh yêu thì anh ta càng chắc chắn người này chính là người anh cần, nhưng hiện tại bên đó lại muốn anh phải sống chật vật sao. Những thứ mà HAN làm thì sao có thể gọi là "lấy lại những gì đã mất được", đây rõ ràng là đang cố gắng cản trở kế hoạch báo thù của Lee Min-hyeong. Nếu là Keria thì tại sao lại muốn cản trở anh trả thù chứ, hay là do em ấy ghi hận muốn anh phải trả giá cho những việc mình làm?

Cùng lắm thì Lee Min-hyeong cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp như vậy, có là Keria thật thì sao chứ, cả cái LK chính là tham vọng của anh, nó lớn mạnh lên thì dù có là 10 HAN cũng không cản trở được việc anh đón người yêu về. Keria muốn cản trở thì anh sẽ giả vờ sụp đổ cho em vui, rồi sau đó âm thầm dàn dựng lại mọi thứ, anh lớn mạnh rồi, anh sẽ lại một lần nữa dùng thứ quý nhất nhất đời em để đưa em về lại một lần nữa. Thứ gọi là khi ở trong đêm đen quá lâu, một con quạ đen sẽ luôn ao ước có được một bộ lông trắng tinh của bồ câu trắng, nếu có không được thì tìm mọi cách để chiếm đoạt, Lee Min-hyeong hiện tại đang là một con quạ đen, con quạ với một phần linh hồn đã bị thứ ánh sáng kia cướp lấy.

Hôm sau LK lại bất ngờ tuyên bố rút vốn ra khỏi thị trường Trung Quốc ở mọi lĩnh vực khiến cho tất cả các tập đoàn đang cạnh tranh sửng sốt, sau đó họ bắt đầu ồ ạt vui mừng đổ xô vào thế chỗ của LK, duy chỉ có lúc này HunE và HAN vẫn án binh bất động.

- Giám đốc Han, hành động này của bọn họ là có ý gì? (Ông Jung (bố của Chovy) cẩn thận hỏi)

- Ha...chính là rút vốn thôi, không đấu lại chúng ta thì phải thế, hiện tại mảng trải trí của họ đang bị chúng ta giành hết nhân tố quan trọng, ngay cả Doran một lòng trung thành cũng sẽ đến HunE thì bọn họ phải cần khoảng tiền lớn để mà kéo người lại chứ. (Ryu Min-seok tuy lấy họ Ryu nhưng vì là thừa kế HAN nên tất cả vẫn lấy chữ Han để gọi, và đây là quy định của cả gia tộc trước giờ)

- Thế giờ ý của giám đốc Han là...

- Chủ tịch Jung à...ông dù sao cũng là trưởng bối, nếu miễn cưỡng xét theo vai vế thì tôi còn phải gọi ông một tiếng cậu, nên tiếp theo phải làm gì tôi phận hậu bối vẫn là nghe ông nói trước ạ. (Ryu Min-seok có phần hơi mỉa mai đối phương khi nói ra câu này)

- Không phải người trẻ tuổi hay có nhiều ý tưởng sao...giám đốc Han đừng khiêm tốn như thế chứ (Chủ tịch Jung cười gượng gạo, ông rất ghét người này nhưng giờ người ta là người duy nhất có thể giúp tập đoàn phát triển hơn nên ông ta luôn phải nhún nhường)

- Vậy...tôi không khách sao nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro