17: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min-seok sau mỗi lần tan làm đều sẽ được Rascal tới đón về nhà, chiều ấy trời mưa rất to, xe đi khá chậm, đi ngang qua một con đường cậu vô tình nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, là Chovy với Doran đang đứng dưới bến xe buýt, hai người họ ăn mặc kín đáo đơn giản, đội mũ lưỡi trai mặt đeo khẩu trang, dưới bến xe buýt vắng vẻ cả hai nhìn nhau nói nói cười cười, quả thật đây là một khung cảnh rất chi là ấm áp, nhưng Ryu Min-seok nhìn thấy cảnh này lại một bụng tâm sự.

- Năm nay em ấy bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Chắc là 26 hay là 27?

- Seok à...em với cậu ấy chỉ cách nhau một tuổi...

- À đúng rồi, em đã 30 rồi mà haha

- Em lại nghĩ đến cậu ấy sao?

- Um...chỉ là em hay nghĩ tới em ấy... nếu em ấy không gặp phải tên rác rưởi kia, không bị giam cầm, không phải chịu một nhát dao hay nhường thuốc thì có lẽ lúc này em ấy cũng đang vui vẻ làm việc, hoặc có thể đang như hai người họ...cùng người mình yêu ngắm mưa trò chuyện chăng?

- Seok à...

- Anh Kwang-hee à...anh nói xem thằng nhóc đó sao khờ vậy chứ? Em vì em ấy là chu toàn mọi thứ, để em ấy có được cuộc sống bình thường như bao người, để em ấy không phải bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực nhưng cuối cùng nhóc này lại vì một kẻ không đáng mà đánh cược cả bản thân mình...

- Seok à...chúng ta sẽ sớm báo thù em ấy thôi mà...

- Liệu mẹ ở bên kia có trách em không anh ơi?

- Mẹ không trách em...bà ấy cũng rất yêu thương em Seok à...em như vậy cậu ấy sẽ đau lòng, anh và mẹ cũng vậy...

- Haizzz Lee Min-hyeong...em sẽ tự tay giết chết cậu ta, em phải để cậu ta bị giam và hành hạ cho đến chết!

Sau khi trở về Ryu Min-seok cũng vội vã đi vào phòng làm việc, bên kia đầu giây có người đang chờ cậu

- LK hiện giờ...khụ...khụ LK hiện giờ đang án binh bất động...nhưng tên nhóc kia không tầm thường đâu...em nên cẩn thận.

- Vâng! Vậy HunE...chúng ta có nên ra tay ngay bây giờ không?

- Ván cờ này là của em...ta...ta...thời gian cũng chẳng được lâu nữa, nghĩ không nổi mấy vấn đề này. Jung Min-kyu em...nên cẩn thận với ông ta.

- Vâng ạ! Vậy em sẽ đánh nhanh gọn vào tập đoàn HunE, sau đó giao lại cho con trai ông ta là Chovy...

- Ừm...tốt!

- Nhưng làm sao để cậu ta chịu nghe lời chúng ta ạ?

- Anh nghĩ....em đã có câu trả lời khụ...khụ...chỉ là muốn tìm cách nhẹ hơn đúng không?

- Vâng ạ!

- Doran!

- Vâng!

- Ừm...không hổ danh là người được anh trai nhìn trúng...

- Anh quá khen ạ! Sức khỏe của anh...

- Không sao? Người làm việc lớn...thì đừng lo mấy việc ngoài lề. HAN...đã đến lúc phải lấy lại vị trí, Lee Min-hyeong chính là hổ thành tinh...nó chỉ đang chờ cơ hội để cắn ngược mà thôi.

- Vâng! Em hiểu rõ rồi ạ, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi bên đây em sẽ chu toàn.

----

Lee Min-hyeong lại trở về quán cà phê đối diện nhà hàng của mình kia, lại là cảnh này, lại là thời gian này và anh lại đụng phải người ấy. Khi vẫn đang mơ hồ thì anh lại nghe đối phương trách mắng mình, lại là màu sắc quen thuộc. Chớp mắt anh thấy mình đang ôm người nằm ngủ, lại một cái chớp mắt anh nghe thấy giọng nói run rẩy yếu ớt kia "Tất cả...trả lại...cho anh", Lee Min-hyeong lắc đầu liên tục nước mắt rơi lã chã, anh giật mình trong đêm tối quờ quạng khắp nơi, bỗng cơn gió ớn lạnh từ đâu thôi tới khiến cả người run lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ thì thấy đang mở và bên ngoài là Mưa giông. Lee Min-hyeong im lặng suy nghĩ, anh cô đơn, đau khổ, phải chi lúc này bên cạnh anh là Keria, nếu có em ấy anh thì em ấy sẽ hỏi han rồi lau mồ hôi lạnh cho anh, sau đó nhẹ hôn lên môi an ủi, nhưng rất tiếc, bên cạnh lúc này chỉ là sự cô quạnh lẻ loi.
Trong đêm mưa tầm tã đó tại nghĩa địa ông lão bảo vệ, người đang gật gù ngồi uống rượu một mình thì lại thấy người đàn ông thân quen kia lại tới, hôm nay anh ta không mặt vest chỉnh tề nữa, chỉ đơn giản một bộ đen trơn, tóc xõa ra hiếm thấy, vừa thấy người cầm cái ô đi tới trước mộ ông lại gật gù.

- Đúng là người tình thâm nhỉ? ôi trời này cậu kia!!! mưa to nửa đêm thế này cậu định dọa chết tôi đấy à?? (Ông lão từ dưới hét lớn, nhưng Lee Min-hyeong lại chẳng nghe thấy, cậu ta hôm nay chỉ đứng nhìn bia mộ lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm)

- Keria à...anh đã sai thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro