22: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Jae-seok mấy ngày gần đây rất hay phát hiện Rascal thường về nhà rất muộn, khi hỏi tới anh ta luôn nói rằng bên công ty có chút rắc rối nhưng điều này vẫn khiến cho cậu không thể không nghi ngờ, cậu sợ Rascal gặp khó khăn nhưng không chịu nói ra cho tới khi Lee Min-hyeong từ đâu ra gửi cho cậu mấy tấm ảnh, mở ra là Rascal ở nhà riêng, sau đó trong từng tấm xuất hiện một người phụ nữ ôm anh hay làm mấy cử chỉ thân mật, mà Ryu Min-seok biết người này, cô ta là Kim Ji-yeon, nhưng cậu không hiểu tại sao Rascal lại phải dấu cậu chuyện này, à không, phải nói là rõ ràng anh ta biết cậu đang tìm kiếm cô ta vậy tại sao lại không nói cho cậu biết? Nhưng khi Rascal về Jae-seok lại làm như không biết gì mà vẫn nói chuyện với anh như bình thường.

Sau đó rất nhiều ngày trôi qua, sóng gió lại ập tới nhưng lần này là đánh vào mảng giải trí của cả Kim.E (Kim.Gr)  và Hun.E, cả hai công ty giải trí đều dính phải tin đồn bao che cho nghệ sĩ trốn thuế, họ đã bị điều tra rất gắt gao và cho dừng lại tất cả các hoạt động, vì điều này, từng nhãng hàng hớn nhỏ, các bộ phim, sân khấu hay quảng cáo đều lập tức quay lưng lại và đồng thời họ còn phải bồi thường hợp đồng, Rascal và Chovy bên này lại được một phen thức trắng, hiển nhiên ngư ông đắt lợi lại là LK. HAN vì có hợp tác với Hun.E nên cũng bị ảnh hưởng không ít, hai công ty đều bỏ ra nhất nhiều tiền cho cái hợp tác này, giờ nói sụp là sụp thì không được, Ryu Jae-seok càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc Lee Min-hyeong còn muốn điên đến khi nào? Trong đêm cậu tức giận một mình chạy xe ra khỏi nhà đến ngay trước cổng biệt thự, lần này là cậu đổi lại chủ động liên lạc.

- Ra mở cổng cho tôi!

- Cậu tưởng mình là ai mà tôi phải mở?

- Tôi có thứ anh cần!

- Ồ?

- VSP 02 (vegetative state patient)!

- Cậu biết nhiều nhỉ?

- Chỉ đoán mò thôi!

Sau đó Ryu Jae-seok đi vào, Lee Min-hyeong tựa như biết cậu sẽ tìm tới nên khuôn mặt rất chi bình thản mà cong lên một nụ cười nhất định.

- Mới đó mà đã nhớ tôi rồi sao?

- Nhớ anh đến phát điên luôn đây này!

- Uống không? (Lee Min-hyeong đưa ly rượu của mình qua cho Ryu Jae-seok, cậu ta không kiêng nể mà uống sạch)

- Thì ra con người thật của cậu sổ sàng vậy sao? Không diễn nữa?

- Vào việc chính thôi! Sao lại ra tay với Hun.E, vì họ hợp tác với HAN sao?

- Người làm kinh doanh mà, tôi chỉ đang kiếm tiền thôi.

- Chỉ là tôi không ngờ anh trơ trẽn như vậy.

- Quá khen rồi! Hahaha mà cậu không hỏi lý do tại sao tôi lại ra tay với Kim.E sao?

- Rồi anh cũng sẽ trả lời là do kiếm tiền thôi!

- Cậu lúc không gồng cũng khá đáng yêu đấy chứ, tính cách này đúng gần giống Keria thật.

- Nực cười anh nói cứ như anh yêu em ấy lắm đấy!

- Ồ? Ý cậu là tôi không yêu em ấy? (Lee Min-hyeong tỏ ra hứng thú muốn nghe tiếp)

- Tình yêu sao? Yêu mà để em ấy phải sống trong địa ngục như vậy, yêu mà lại phải giam giữ em ấy, anh thật khốn nạn khi biến em ấy từ một người thích bay nhảy lại phải trở thành một con chim đáng thương bị nhốt vào lồng. Tình yêu ấy à? Thứ mà Lee Min-hyeong anh cho là tình yêu sao? Trong mắt người ngoài chúng tôi chỉ thấy anh như biến thái mà thôi, còn trong mắt em ấy anh có muốn biết là gì không? Là một tên ác quỷ, ác quỷ chỉ biết dùng quyền lực để thao túng em ấy, người như anh không đáng! (Ryu Jae-seok bị câu "tình yêu" của Lee Min-hyeong chọc cho cười đỏ mặt, vừa nói cậu vừa tu thêm một ngụm rượu)

- ....

- Cái tình yêu giẻ rách của anh là sao? Là ban phước cho em ấy, làm mọi thứ cho em ấy, miệng thì bảo anh không cần báo đáp nhưng trong lòng lại ấp ủ kể hoạch tạo ra xiềng xích để trói buộc. Tôi và mẹ khổ cực để giấu em ấy đi, để em được sống bình thường, thế nào lại gặp tên bệnh hoạn như anh chứ? Tôi...nếu không vì em ấy cầu xin tôi không tiếp tục trả thù thì anh nghỉ bây giờ anh có cơ hội ra tay với tôi sao? Tôi hơn ai hết muốn giết chết anh Lee Min-hyeong à.

- Cậu...nói đúng, nhưng sao nhỉ? Muộn rồi, nhưng cậu nghĩ chỉ có mình tôi giống ác quỷ thôi sao haha, Jae-seok này...cậu với Keria đều khổ như nhau cả thôi, yêu phải những kẻ đáng chết (Lee Min-hyeong trong tuyệt vọng lại vang lên ý cười thi vị sâu xa)

- Rascal làm sao? (Jae-seok ý vị khó lường mà hỏi lại)

- Chà chà...chỉ 10 phút nữa thôi, anh ta sẽ tới đây.

- ???

- Chi bằng cậu trốn đi nhỉ? À đúng rồi, phòng kia chiếc gương đó là gương một chiều, từ bên trong có thể nghe và nhìn thấy ngoài này, cậu cứ vô đó xem kịch đi hahaah

Tuy rất nghi ngờ lời đối phương nói nhưng sau đó Jae-seok vẫn là làm theo đi vào trong, xe của cậu ngoài sân cũng lập tức được giấu đi. Sau đó quả nhiên không sai khi Jae-seok nhìn thấy Rascal xuất hiện trong ngôi nhà này, mặt anh lúc đó rất nghiêm túc như thể sắp phải làm việc gì đó rất khó khăn.

- Ồ...coi ai đến thật này?

- Đừng nói nhiều, đây là mẫu vật! (Rascal từ trong hộp lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ có màu xanh dương)

- Hình như đây không phải thứ tôi cần nhỉ?

- Cậu đừng đòi hỏi khi mà tôi đã rất cố gắng để lấy được mẫu vật này.

- haha được thôi, tôi nhận! Cơ mà anh thật sự muốn hợp tác với tôi sao? (Lee Min- hyeong tỏ ra thắc mắc hỏi lại) nếu Jae-seok biết sẽ buồn lắm đấy!

- Cậu không cần làm trò, ai cũng phải vì gia tộc của mình mà thôi, sau này tôi sẽ tự giải thích với em ấy.

- Sau này sao? Haha các người thích chơi trò "vì gia tộc" nhỉ? như thế là phản bội nhau rồi đó.

- Phản bội sao? Tôi chỉ là tạm thời giấu em ấy việc hợp tác với anh thôi, không phải anh là người mở lời sao?

-  Đúng đúng chủ tịch Kim nói đúng, anh lén lút đi tìm mẫu vật, lén lút cùng người khác nghiên cứu loại thuốc giống với nghiên cứu của người mình yêu haha anh không phản bội...thế còn việc anh tự động tách HAN ra khỏi Kim.E thì sao?

- ...( Rascal gần như đứng hình khi nghe câu hỏi, anh ta không trả lời nhưng nhìn gương mặt với biểu cảm không tin nổi thì chứng tỏ lời Lee Min-hyeong nói đã đúng)

- Tôi nói đúng rồi này hahaha...(Lee Min-hyeong rất rất hài lòng về cuộc trò chuyện này) để toi nói thử xem nhé. Lúc trước bố của anh và ông Han tức là bố của Han Wang-ho khi hợp tác với nhau đã soạn ra hai bản hợp đồng y hệt và trên đó được đóng ký kết bởi hai con dấu của hai gia tộc, và rồi họ giữ mỗi người một bản. Nhưng để phòng tránh một trong hai gia tộc sau này có người muốn phản bội ký kết nên cả hai đã cất nó rất kỹ. Đến khi anh làm chủ tịch anh cảm thấy việc để HAN quá nhúng sâu vào Kim.A sẽ là bất lợi sau này nên anh mới tiếp cận Jae-seok sau khi biết tin Keria đã chết và Jae-seok sẽ là người thay thế! Còn bản của bố anh chỉ có Kim Ji-yeong biết nên anh mới giữ cô ta lại đóng kịch với cô ta trong mấy ngày này. (Lee Min-hyeong tự tin nói ra hết tất cả mọi việc mà Rascal lúc này chỉ biết đứng sững ra đấy)

- Cậu...đã gặp Kim Ji-yeong?

- Ừ!

- Thì ra...là như vậy sao? (Cả hai người kia đều quay đầu lại nhìn nhưng Lee Min-hyeong là đắc ý nhìn còn Rascal là hoảng sợ nhìn Jae-seok không biết từ đâu bước ra.)

- Em...Seok à? Anh...anh...mọi chuyện không như em nghĩ đâu...(Rascal lúng túng vội vàng đến giải thích nhưng bị Ryu Min-seok gạt ra)

- Tôi từ chối nghe! (Jae-seok mặt lạnh như tiền, không tỏ ra cảm xúc gì, lúc Rascal sấn tới định giải thích cậu đã chạy ra sau lưng Lee Min-hyeong mà anh ta cũng hiểu ý chặn người lại.)

- Chủ tịch Kim chủ nhà là tôi còn ở đây, anh nể mặt chút (Lee Min-hyeong cười như đang xem hài kịch mà người tức giận là Rascal)

- Cậu tính kế tôi sao? Giám đốc Lee!

- Chúng ta chẳng phải cũng đều như nhau cả sao?

- Sẽ không có chuyện HAN biến mất khỏi Kim.A đâu Kim Kwang-hee à, tôi Ryu Jae-seok sẽ biến Kim.A thành HAN! (Ryu Jae-seok nói xong người đón cậu về cũng tới, Rascal muốn giải thích nhưng chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa)

- Thế còn đồ cậu bảo đem tới thì sao hả? (Lee Min-hyeong cười cười gọi với theo sau Ryu Jae-seok nhưng bị cậu cười nhạt đáp)

- Tôi lừa anh đấy!

----

Ryu Jae-seok lúc ở trong căn phòng kia đã rất hi vọng Rascal sẽ không làm mình thất vọng, cậu hi vọng Lee Min-hyeong mới là người nói sai, cậu hi vọng...nhưng sau đó cậu thất vọng rồi, nghe họ nói ra từng câu từng chữ, một người chưa bao giờ khóc vì tình như Ryu Min-seok cũng đã rơi nước mắt lúc nào không hay. Cậu chỉ đơn giản không hiểu được tại sao lại là như vậy, cảm nhận đầu tiên của cậu là trái tim này đau, một nổi đau vô mình, cứ bóp lấy trái tìm này đến nghẹt thở...nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu hiểu ra rồi, tất cả cũng chỉ giống như một ảo mộng mà cậu tự đặt ra rồi sau đó khi đứng trước lòng tham và danh vọng, thứ gọi là tình yêu đó lại có tác dụng như một cái bẫy, để cho người đặt bẫy có được miếng mồi ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro