23: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện dù không muốn cũng phải xảy ra, vào chín năm trước Han Wang-ho đến tìm Jae-seok, anh ta kể về việc HAN bây giờ đang cần người có thể gánh vác, Keria đã không thể tỉnh lại nữa, anh ta bảo rằng mình biết Jae-seok đã rất buồn, nhưng lúc này ngoài Jae-seok ra không còn ai làm được điều đó.

- Jae-seok à...tôi biết cậu rất mệt mỏi vì sau bao nhiêu nổ lực của mẹ cậu và chính cậu cuối cùng lại bị vỡ tan trong gan tất. Keria đã không còn khả năng nữa rồi, tôi không thể với sức khỏe lúc ngủ lúc tỉnh mà lãnh đạo cả một tập đoàn lớn, nên tôi đến đây...mong cậu có thể hiểu được lời thỉnh cầu của tôi.

- Anh...anh Wang-ho đừng nói vậy, tôi...làm sao tôi có thể đây...

- Cậu có thể...

Sau khi nghe Wang-ho nói hết mọi thứ cuối cùng Ryu Jae-seok chấp nhận đánh đổi để mang lấy cả tập đoàn đang trống chủ. Khi đó Rascal xuất hiện, hắn bảo mình là người thừa kế của Kim.Gr, được Wang-ho và bố mình giao nhiệm vụ qua đây để cùng nâng đỡ nhau. Sáu năm ròng rã trải qua rất nhiều chuyện, Jae-seok phải trải qua nhiều cuộc phẩu thuật, cậu không chỉ phải điều hành HAN mà còn phải là người có tư cách đó, từ một Ryu Jae-seok trong thời gian ngắn đã được đào tạo một cách khốc liệt nhất, cậu cũng phải sang tận Trung Quốc để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của tổ chức trong tối dưới sự theo dõi của Park Jae-hyuk, tất cả những chuyện đó đều có sự bầu bạn bên cạnh của Rascal.

Bản thân Ryu Jae-seok luôn nghĩ rằng có lẽ anh ta là người duy nhất sẵn sàng chia sẽ mọi thứ với cậu. Jae-seok bắt đầu dựa dẫm hơn, yêu nhiều hơn, muốn có Rascal cho riêng mình, khi cả hai người thật sự tiến tới với nhau Ryu Jae-seok như đã có tất cả mọi thứ trên đời nhưng khi biết mình chỉ là đang bị lợi dụng, đang bị tiếp cận để đối phương thực hiện mục đích đầy tham lam của mình, bao nhiêu là tình yêu sẽ là bấy nhiêu thù hận.

"Nếu như người đã muốn làm vậy thì đừng trách ta vô tình".

Ryu Jae-seok quay về nhà riêng của mình, một ngôi nhà chẳng có tên Rascal nào có thể đi vào, ngồi trên ghế sô pha cậu suy nghĩ khá nhiều, đang thở dài thì người của cậu đã đưa người vào. Chính là Kim Ji-yeong

- A...tôi không biết gì hết...không biết gì...(Đứng trước một Ryu Jae-seok mặt lạnh như tiền kia, Kim Ji-yeong có sợ hãi nhưng vẫn phải giả điên)

- Đừng giả điên với tôi. Cô không chịu ngừng diễn thì tôi bắn chết cô ngay lập tức! (Ryu Jae-seok nói rồi lôi cây súng chĩa ngay vào trán người phụ nữ)

- Tỉnh! Tôi tỉnh rồi nè hahahaha (Thấy không giả ngu được nữa cô ta chính thức về lại con người thật)

- Ừ! Tôi không bắt để hành hạ cô đâu, mà là tôi muốn giao dịch với cô một chút.

- Không đời nào tôi làm việc với thứ trơ trẽn như cậu đâu! Chồng tôi cậu giấu ở đâu rồi, Cả con gái của tôi nữa? (Kim Ji-yeong bị trói ngồi dưới đất nhưng miệng chửi người vẫn rất lực)

- Đúng là tôi đã giấu chồng và con gái cô đi đấy, nhưng hình như Lee Min-hyeong lừa cô rồi!

- Lừa gì? Cậu nói ai tôi nghe không hiểu?

- đừng giả ngu tôi đã nói rồi mà (Ryu Jae-seok tâm trạng đang không tốt, người phụ nữ này nói chuyện như chọc tức người khác, cậu cũng không ngại mà lấy súng ngắm chuẩn vào bàn chân phải của cô ta mà bắn)

- Áaaaaa (Cơn đau thống khổ khiến cho Kim Ji-yeong biết rằng người này rất khác, không giống Keria mà cô biết, độ điên thì ngang ngửa Lee Min-hyeong mặt dù bên ngoài rất vô hại)

- Tôi ấy à...không phải là Ryu Min-seok, để thuận lợi cho việc kế thừa nên tôi mới phẩu thuật thành em ấy...vậy nên nếu không muốn chồng con cô chết thì...nghe lời tôi sẽ tốt hơn là Lee Min-hyeong nhé, cô trông chờ gì vào người mà cô đã từng cắt thịt tẩm độc vào chứ? (Ryu Jae-hyeok vừa nói vừa đeo bao tay vào lấy khăn giấy lau máu ở bàn chân đối phương rồi sau đó lại tàn nhẫn trực tiếp moi viên đạn kia ra, khiến cho Kim Ji-yeong đau đến sắp ngất, cô la lớn thất thanh cầu cứu nhưng không có kết quả)

- Tôi...tôi....sẽ nghe cậu...huhu tha cho tôi....tôi sẽ nghe...cầu xin cậu tha cho gia...gia đình tôi.

- Ừm! Ngoan lắm, cô đưa thứ này cho tôi, thì sau khi xong việc tôi sẽ cho cô gặp con gái. (Ryu Jea-seok tay dính đầy máu nhưng vẫn thong dong cầm tấm ảnh trên tay đưa cho cô xem, đó là hình ảnh bản hợp đồng kia)

- Đưa...đưa...sẽ đưa...tôi sẽ đưa....(Kim Ji-yeong thật sự chịu không nổi cơn đau này, cô ta nước mắt nước mũi cầu xin nhưng chỉ thấy trong mắt đôi phương là sự bạc bẽo vô tình)

- Vậy nó nằm ở đâu, hửm?

- Ở...trong một chiếc hộp sắt..tại nghĩa trang, trong mộ của ông ta...

- Tốt lắm! Giờ thì ngủ đi.

Ryu Jae-seok tiêm cho cô ta một mũi thuốc mê rồi sau đó sai người đi tìm ngôi mộ của bố nuôi cô ta và lấy nó về. Điện thoại cậu vẫn reo mãi không ngừng nhưng lúc này một trái tim chỉ có sự phẫn nộ đang cao trào làm sao lại có thể nghe được, điện thoại đặt ở trên bàn, Ryu Jae-seok dứt khoát bắn thẳng vào nó hai phát đạn đến khi nó bể nát mới thôi. Những người chứng kiến mọi thứ ở đó từ đầu tới cuối tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng dấy lên sự dè chừng, người này vào lúc tức giận lại có thể tàn nhẫn máu lạnh như vậy, họ tựa như đã thấy Han Hyun-ki trở lại rồi, cách thức, thủ đoạn hay là những thứ khác đều rất giống.

Rascal sau khi trở về vẫn luôn gọi cho Jae-seok nhưng không ai nghe máy rồi sau đó lại thuê bao, về tới nhà thì được biết Kim Ji-yeong đã bị bắt đi, nghe mô tả thì anh ta biết Jae-seok đã ra tay trước chỉ là giờ Rascal lại không biết phải làm gì tiếp theo, anh chưa từng thấy Jae-hyeok thật sự tức giận, cậu ta vốn nhẫn nhịn rất giỏi nhưng một người đã có quyền hạn trong tay, lại bị coi như con bài trong tay, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ bắt người ta trả giá. Rascal đứng đợi mãi trong nhà chung của họ, đợi mãi cuối cùng cũng đợi được người. Ryu Jae-seok bước xuống xe, vẫn là khuông mặt không có nhiều cảm xúc kia, trong tay còn cầm theo cái gì đó như tập tài liệu, vừa thấy Rascal cậu đã mỉm cười nhưng nụ cười này lại vô cùng khác lạ.

- Chủ tịch Kim chắc đợi tôi cũng lâu rồi nhỉ?

- Seok à em nghe anh nói có được không? (Rascal không dám tiến lại gần, vẫn là dùng khoảng cách nhưng giọng điệu lại vô cùng khẩn khoản)

- Chủ tịch Kim cứ nói!

- Anh...đúng là ban đầu có ý định tiếp cận em, nhưng sau này và bây giờ, anh thật sự yêu em Seok à...anh thật sự rất yêu em, anh đã từ bỏ ý định đó rồi, anh nói thật, anh bắt Kim Ji-yeong về chỉ để tìm ra tờ giấy kia, anh chỉ muốn giữ nó, anh không muốn nó rơi vào tay người khác...Seok à em một lần này tin anh được không?

- Được...tôi tin chủ tịch Kim, nhưng làm sao đây tôi lại muốn hủy đi cả hai bản hợp đồng đó.

- Seok à...(Rascal không tin vào mắt mình khi thấy Jae-seok lôi ra hai bản ký kết sau đó một mồi lửa cháy rụi)

- Như chủ tịch Kim mong muốn, chỉ có điều...HAN sẽ không dễ dàng từ bỏ Kim.A đâu, chủ tịch nhớ đừng để Kim.A rơi vào ngõ cụt, nếu không sẽ mất đấy. (Jae-hyeok cười rồi thẳng thừng rời đi, giữa họ không hề nói hai chữ chia tay nhưng ngay giây phút bóng lưng ấy khuất dần, ngay lúc Rascal rơi nước mắt, anh biết giữa bọn họ bây giờ chính là kết thúc.)

Kim.A chính là tâm huyết của Rascal kể từ khi anh được giao phó nó ngay cả trước khi anh làm chủ tịch, chỉ là không ngờ bây giờ nó lại là thứ khiến cho tình yêu của bản thân bị cách trở, Rascal biết là do bản thân mình đã tạo ra những hệ quả này nhưng việc HAN từ bỏ Kim.A đồng nghĩa với một nửa vốn và nhân lực sẽ rời đi, nhưng nếu họ rời đi thì sẽ đi đâu. Bỗng chợt một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Rascal, anh ta sau đó lại vội vàng gọi cho Kim Hyuk-kyu.

- Chuẩn bị tốt mọi thứ cho Kim.A, tuyệt đối đừng để rơi vào tay HAN.

Rascal lúc này vội vàng chạy lên công ty, anh biết cuộc chiến thật sự đã đến.

---

Ở trong ngôi nhà đầy mùi rượu, Ryu Jae-seok ngơ ngẩn nhìn ngắm mọi thứ, thật lạ lẫm, rõ ràng đây là nhà cậu nhưng mọi thứ lạ lẫm quá, trái tim này cũng lạ lẫm theo, nhưng làm sao có thể tha thứ, làm sao có thể coi như không có gì? Mưa rồi, thật sự mưa rất to, theo tiếng mưa giọng của Kim Hyuk-kyu cũng vang lên.

- Cậu thấy đề nghị của tôi như thế nào?

- Được! (Ryu jae-seok vẫn không mặn không nhạt trả lời) Chỉ cần Kim.A thuộc về HAN, chức chủ tịch sẽ là của cậu.

- Kim Kwang-hee không dễ đối phó đâu, cậu nói chuyện tự tin quá ngược lại tôi có hơi lo đấy.

- Tôi có làm được hay không thì giờ anh cũng chỉ có thể tìm đến tôi mà thôi.

- Được thôi! Trông cậy vào cả giám đốc Han đấy.

Hôm sau cả công ty Kim.Gr tổ chức một cuộc họp cổ đông, tất cả những ai có cổ phần trong trong ty đều tới rất đông đủ, đương nhiên HAN cũng tới vì vốn dĩ họ vẫn chưa rút vốn ra khỏi công ty đó. Trong cuộc họp họ bắt đầu nói về những thứ mà Chủ tịch Kim Kwang-hee đã phạm phải trong quá trình giữ chức.

- Chủ tịch Kim Kwang-hee đã biển thủ tổng cộng năm lần để đổ vào tổ chức "giao dịch đen", kèm theo đó là liên tục làm mất hợp đồng lớn khi tự tay kí kết làm cho tập đoàn phải chịu những khoảng lỗ rất nặng, mới đây nhất là thất bại của việc tiếp tục hợp tác với HAN khiến cho Kim.A rơi vào nợ nần vì không đủ chi trả cho các hoạt động sản xuất. Chỉ có hai điều trên theo tôi chủ tịch Kim Kwang-hee đã có thể rời khỏi vị trí này rồi.

Mọi lời cáo buộc mà Kim Hyuk-kyu nói ra đều như mũi giáo lao thẳng về phía Rascal, anh ta không thể ngờ được người mà mình cho là đáng tin nhất, trung trực nhất lại phản bội mình, lại từng nhát từng nhát hướng về mình mà lao tới. Nhưng giờ Rascal cũng không muốn nói gì nữa, mọi thứ anh làm trong mấy năm qua đã trở nên vô nghĩa, Rascal không muốn đấu tranh nữa, gia tộc này chính là như vậy.

Cuộc họp kết thúc, Rascal bị bãi chức và bị điều đi quản quản lí công ty con về mảng thực phẩm ở Thái Lan, một nơi vừa đủ xa để anh không còn cơ hội về lại đất Hàn để đấu tranh với mọi thứ. Còn Kim Hyuk-kyu với sự ủng hộ của các cổ đông cộng thêm 40% cổ phần của HAN đã thành công lên chức chủ tịch. Cuối buổi họp Rascal có giữ Ryu Jae-seok lại, trong mắt anh có sự áy náy, lại có hàng đống đau khổ nhìn người mình yêu, nhưng Jae-seok chỉ ném cho anh ánh mắt giễu cợt.

- Cảm giác bị phản bội quả thật không tệ đúng không anh Kim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro