7: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Seoul lúc này đang được bao phủ bởi tuyết trắng dày đặt, giáng sinh năm nay thời tiết rất lạnh nhưng không khí ngoài đường phố vẫn rất nhộn nhịp tấp nập người qua lại, người có đôi có cặp, người đi cùng gia định hoặc bạn bè hoặc là những người vẫn mải mê đi làm kiếm tiền. Lee Sang-hyeok vừa mới khuyện bố mẹ Han về nghỉ ngơi, bản thân anh cũng mới từ nhà mình ăn bữa cơm với mẹ xong mới chạy qua bệnh viện, tối nay anh mặc một chiếc áo len màu đỏ mà Wang-ho lúc trước đã mua cho mình, tóc cũng tiện xả ra, trên tay ngoài bó hoa hướng dương còn có thêm một hộp quà màu đỏ nữa, ngồi bên giường bệnh anh im lặng nắm tay Wang-ho, xoa xoa rồi thổi thổi, tối nay Lee Sang-hyeok không uống rượu.

- Wang-ho à...bây giờ anh đã rảnh rỗi rồi nè, anh đã là chủ tịch rồi đó, em dậy đi chúng mình cùng nhau ra đảo sống...

- ...

- Hôm nay là giáng sinh rồi Wang-ho à, 2 tháng trước không phải em nói sẽ cùng bố mẹ hai nhà làm tiệc giáng sinh nho nhỏ sao?

- ...

- Wang-ho à...anh nhớ cơm em nấu rồi...

- ...

- Hôm đó anh đã rất sợ, lúc thấy khuôn mặt của em dính đầy máu, nhìn em yếu ớt trong tay của Chovy, nhìn em phải dùng máy thở mà anh lại không làm được gì anh đã rất sợ, anh đã nghĩ nếu như em có chuyện gì bản thân anh cũng không còn gì trên đời này nữa, anh sợ em sẽ rời anh đi Wang-ho à, anh yêu em nhiều như thế, thương em nhiều như thế...em có thể vì anh mà tỉnh lại được không? Anh...anh sắp chịu không nổi nữa rồi, anh cảm giác mình sắp bùng nổ rồi.

- ...

- Wang-ho đợi anh nhé, không lâu nữa đâu anh sẽ đưa em trở về với anh lần nữa...

Lee Sang-hyeok ngồi đó nói một mình cả đêm, đêm hôm ấy thật dài, đằng đẵng tới sáng, anh nói mãi như thế cũng không thấy có tiếng trả lời, không khí dường như vẫn lạnh buốt, cả căn phòng lúc này ngoài một người đang ngủ một người đang ngồi ngắm đối phương ra thì chẳng còn ai khác nữa.

----

Lee Min-hyeong hí hửng trưng bày mọi thứ trong nhà, từng cây nên, bó toa đến đèn đóm cũng đều rất tỉ mỉ, tối nay anh và Min-seok đã hẹn gặp nhau ở đây vào lúc 23h, tuy hơi muộn nhưng giờ đó Min-seok mới xong việc và được nghỉ ngơi. Một người mới nhậm chức giám đốc điều hành như Lee Min-hyeong mà nói thì lẽ ra tối nay anh phải tăng ca để coi lại và xử lý mọi thứ nhưng mà vì quá nôn nóng nên từ 21h anh đã bỏ mọi việc và chạy về nhà sửa soạn, tối nay anh muốn tỏ tình, muốn cùng Min-seok xác nhận mối quan hệ, cùng cậu ấy thật sự bênh canh nhau, làm xong hết mọi thứ anh bắt đầu gọi cho người mà anh đã cử đi theo âm thầm bảo về Min-seok.

[- Em ấy tới đâu rồi?
- Cậu ấy đã gần tới nơi rồi ạ.
- Ừm tôi gọi hỏi vậy thôi]

Tắt máy Lee Min-hyeong lại hí hửng gọi điện cho Min-seok

[- Alo em nghe nè
- Em gần tới chưa anh ra đón nhé
- Em gần đến nơi rồi anh đừng ra chi ngoài đây   lạnh lắm, em có chìa khóa vô nhà mà.
- Nói vậy thôi chứ anh ra rồi haha a...anh thấy xe em rồi.]

Nói rồi anh tắt máy đứng nhìn chiếc xe đang từ xa chậm chậm đi tới, Lee Min-hyeong nụ cười tươi rói chuẩn bị chào đón người mình yêu tan làm, nhưng một cái chớp mắt nụ cười kia vụt tắt khi chiếc xe từ đằng xa đó bị chặn lại bởi một chiếc Cadillac to lớn, chiếc xe nhỏ của Min-seok bị che khuất phía sau, sau đó anh nghe thấy tiếng súng, không chần chừ Lee Min-hyeong lao thẳng lên phía với tốc độ nhanh nhất có thể, trong lòng anh lúc này đang lo sợ một điều gì đấy có thể khủng khiếp xảy ra, chỉ là một con người sau có thể chạy nhanh bằng một chiếc xe khi mà Lee Min-hyeong chỉ có thể bất lực nhìn xe lao đi. Có thể ngay lúc này anh không biết mình đã đáng sợ tới cỡ nào, đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn mọi thứ xung quanh với một biểu cảm căm phẫn, anh như thế muốn thiêu rụi toàn bộ mọi thứ mà bản thân chạm vào lúc này nhưng sau đó vẫn là bỏ qua mọi thứ mà lấy xe rượt theo, Lee Min-hyeong lúc trước đã âm thầm gắn định vị vào chiếc đồng hồ mà Min-seok hay đeo nên lúc này anh mới có thể tức tốc chạy theo.

Đối diện với sự việc hiện tại Lee Min-hyeong không có thời gian suy nghĩ xem xét nguyên nhân dẫn đến chuyện vừa rồi, Lee Min-hyeong hoàn toàn không thể suy nghĩ tới, anh chỉ đang cố gắng chạy theo định vị với tốc độ đáng sợ, nhưng khi tới nơi định vị chỉ đến thì lại khiến anh hoang mang rồi, "đây là đâu?" Lee Min-hyeong cẩn thận quan sát mọi thứ, định vị đưa anh đến một cung đường vắng vẻ, nơi này ít nhà dân đến đáng sợ, chiếc xe kia không thấy đâu nữa, lại cẩn thận xuống xe với khẩu súng trên tay nhưng đập vào mắt anh khi đó là một chiếc đồng hồ dính máu nằm be bét dưới nền đất lạnh lẽo, Lee Min-hyeong càng trở nên điên loạn mà hét lớn tên Min-seok, hết đến hơn chục lần nhưng vẫn không nghe ai trả lời. Không thể cứ bị động tìm kiếm như vậy được, Lee Min-hyeong gọi cho người của mình.

- Nghe chỉ thị hãy lệnh cho tất cả các xã hội đen hay côn đồ gì đó cũng được, ai cứu được Min-seok về giá cả bao nhiêu cũng được.

- Vâng!

Lee Min-hyeong ở tại chỗ mở thiết bị công nghệ của mình ra, thứ này luôn được bày bố sẵn trong xe để dành cho những trường hợp như thế này, anh đăng nhập vào một trang web bí ẩn, cố gắng nhớ hình dáng màu sắc và cả biển số xe để điều tra ra chủ nhân của nó nhưng anh chỉ có thể nghiến răng phẫn nộ.

- Mẹ kiếp!

Chiếc xe đó dùng biển số giả, ngay cả màu sắc cũng là loại đại trà như vậy, cả cái Seoul có quá nhiều kiểu xe này, nguyên nhân làm vậy là vì sao? Vì nhắm vào anh hay có thù oán gì với Keria của anh? Đêm đó mỗi giây mỗi phút trôi qua của Min-hyeong đều như đang ngồi trên lò than, vô cùng tàn nhẫn. Đang cùng đường bí bách thì Min-hyeong lúc đó chợt nhớ ra những người đó cũng đang đấu súng với người của cậu có một tên đã sử dụng thủ ngữ để ra lệnh cho đồng bọn của mình, như đã tìm ra được chìa khóa Lee Min-hyeong vội gõ vào con chữ "Diều hâu đêm" ngay sau đó lập tức xuất hiện trên máy tính những thông tin về cái tên này, Lee Min-hyeong biết tổ chức này, có thể thuê tới bọn này người này chắc chắn không chỉ có nhiều tiền mà còn có quyền trong các tổ chức ngầm.

Lee Min-hyeong tìm được manh mối liền trực tiếp đến nơi mà anh cho là bọn họ sẽ tập trung lại nhưng cuối cùng vẫn không thấy có bóng dáng ai xuất hiện, như cái tên thì tổ chức này chính là tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ nhất ở Hàn Quốc này, lúc trước anh có từng điều tra qua, tất cả thành viên ở trong đây đều không thể nói và nghe được, họ truyền tin tức bằng một mẩu giấy tự hủy sau 1 tiếng mà tổ chức tự chế tạo, làm việc nhanh chóng và gọn gẽ chính là tác phong của họ vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Min-seok lại trở thành đối tượng bị nhắm tới? là ai đã thuê họ? với mục đích gì? Lee Min-hyeong đã điên rồi, cứ mỗi lần phát hiện ra dấu vết của họ là lại đến trễ 1 bước, tất cả tổ chức xã hội đen của Seoul đều dường như không tìm thấy một chút động tĩnh nào, còn Min-seok lúc này sẽ ra sao?

Ngay khi tiếng chuông điện thoại reo Lee Min-hyeong liền nhấc máy.

- Đến đây đi! (sau đó đối phương tắt điện thoại nhưng trên tin nhắn lại xuất hiện địa chỉ)

Đây là một nơi cách chỗ của Lee Min-hyeong tầm 40 phút chạy tới, một cánh đồng ở ngoại thành hoang vắng ngay khi tới nơi anh đã thấy chiếc xe Cadillac lúc đó đang dựng sẵn giữa cánh đồng đã được thu hoạch, vội vàng chạy tới với khẩu súng sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào nhưng khi đối phương xuất hiện lại khiến anh dừng lại mọi hành động. Một người đàn ông đang chầm chậm bước xuống xe, hai tay bế Min-seok đang bất tỉnh, sau khi đã đi được một đoạn đường chiếc xe lại tự nhiên phát nổ làm sáng chói cả một khảng không gian, Lee Min-hyeong vẫn im lặng nhìn chằm chằm đối phương nhưng tay lại đang từ từ di chuyển về phía cò súng.

- Đừng manh động, cậu dám làm gì tôi thì người này cũng sẽ chết.

- Tại sao lại là anh?

- Tôi được người khác nhờ đến đây. (nói xong người đó đưa Min-seok về lại bên Min-hyeong sau đó lại lười nhát vươn vai, khuôn mặt không hề tỏ ra sợ hãi trước một người có thể phát điên bất cứ lúc nào này)

- Các người đã làm gì em ấy?

- Không phải tôi, mà là người khác

- Ai?

- Tôi không biết

- Ai phái anh đến cứu em ấy

- Tôi không thể nói

- Tôi giết anh!

- Cậu sẽ không

- Tại sao?

- Người này hiện tại đang bị cài độc trong người, loại độc này mỗi tháng sẽ tái phát một lần, triệu chứng là vào đêm không trăng không sao nửa tiếng rét cóng nửa tiếng nóng ran, hành động của bọn họ rất dã man, họ đã cắt một miếng thịt trên cánh tay của cậu ta vì mục địch nào đấy chúng tôi không tra ra được nhưng sau đó lại lấy miếng thịt đó đắp vào rồi khâu lại, dường như họ đã ngâm nó vào loại dung dịch không rõ tên, cánh tay cậu ta hiện giờ đã được băng bó cẩn thận, mỗi tháng sẽ có người mang thuốc tới.

- Tại sao lại làm vậy với em ấy? (Min-hyeong nghe mọi thứ mà trở nên mất bình tĩnh, anh nghiến răng thốt từng câu chữ như đang gặm chặt kẻ thù, nhưng trong tay vì có người đang yếu ớt cố gắng hít thở mà kìm lại)

- Tôi nói rồi là tôi được nhờ tới đây và truyền đạt lại, chúng tôi với "Diều hâu đêm" không liên quan tới nhau, kẻ đứng sau thuê diều hâu đêm mới là chủ mưu, người thuê chúng tôi chỉ là một người quen của cậu nhóc này nhưng vì không có thế lực mạnh ở đây nên mới tìm đến "giao dịch đen".

- Không liên quan vậy sao lại biết địa chỉ mà tìm đến? Anh nói không được tôi giết cả nhà anh.

- Địa chỉ là tự bên đó gửi tới cho khách hàng của tôi, như cậu đã thấy nếu tôi đến không kịp có lẽ bây giờ cậu ta...

- Tôi sẽ tin anh lần này

- Nếu tôi nói dối cậu muốn giải quyết sao cũng được, tôi đã xong việc rồi, chào cậu.

Lee Min-hyeong nhìn bóng lưng rời đi của Rascal cả người đều cứng đờ, về tới nhà cậu kiểm tra vết thương chỗ cánh tay kia, bầm tím một mảng lớn, ngay cả bác sĩ riêng của cậu cũng lắc đầu với loại vết thương này. Min-seok tối đó sốt cao liên tục, lẽ ra sẽ là một đêm Giáng sinh vui vẻ nhưng bây giờ lại như vậy, khi nhìn vào tình trạng của bản thân bây giờ Lee Min-hyeong với bắt đầu hiểu hết được ý nghĩa lời nói của bố mình, là anh đã tự đề cao bản thân, nghĩ mình ở Hàn Quốc này đã đủ to lớn để rồi khi nhìn người mình yêu bị như vậy nhưng bản thân đến một dấu vết cũng tìm không ra mới khiến anh hận bản thân, Lee Min-hyeong hiểu ra muốn chủ động trong mọi việc thì phải trở nên hùng mạnh ở trong tối lẫn ngoài sáng.

Sáng hôm sau Min-seok tỉnh lại, Lee Min-hyeong lo lắng hỏi han nhưng hình như ở cậu đã có gì đó không đúng lắm khi mà những lời nói ra của đối phương khiến anh lặng thinh.

- Em...có nhớ gì về tối qua không?

- Hôm qua em đã gặp tai nạn đúng không? em chỉ nhớ mình bị một chiếc xe lớn chặn lại, đầu em vị va vào vô lăng sau đó...em không nhớ nữa.

Lee Min-hyeong như có như không hiểu ra vấn đề, vậy là hôm qua rất có khả năng Min-seok đã bị đánh thuốc rồi mới hành động với cậu ấy, như vậy cũng tốt, anh còn lo lắng cậu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nếu như phải chứng kiến tất cả khi tỉnh táo, anh cũng thầm thở phào, nhẹ nhàng tới gần Min-seok.

- Đúng vậy hôm qua em bị ngất tới giờ, cũng may là tai nạn nhỏ thôi.

- Um...uể oải ghê (Min-seok như thói quen vươn vai nhưng lại khiến Min-hyeong sợ xanh mặt)

- Em đừng cử độ...ng

Khựng lại vài giây trước biểu cảm bình thản của Min-seok, Lee Min-hyeong nghi ngờ, tay em ấy không phải bị thương nặng sao? sao lại vươn vai thoải mái như thế?

- Keria à...tay em không sao chứ?

- Hả? tay gì cơ? em có bị thương ở tay sao?

- Em cho anh xem vết thương nhé.

- Vâng

Lúc này Min-hyeong phập phồng lo lắng cởi áo ngủ đối phương ra lộ rõ vùng cánh tay phải, Min-seok không biết chuyện gì nhưng ngại thì cậu biết, mặt với người đều đỏ lên cả rồi thì là thần sắc của Min-hyeong không đúng lắm. Cánh tay nơi mà hôm qua còn có mấy mũi khâu lại, nơi bị sưng đen mảng to hôm nay cại cư nhiên trở thành một vết xước nhỏ, nhìn vào chỉ tưởng là bị quẹt trúng gì đấy thôi.

- Có vấn đề gì hả? (Min-seok không hiểu được tình hình hỏi)

- Không...không có gì đâu, em đã vất vả rồi

- Anh...em xin lỗi, hôm qua là Giáng sinh đáng lẽ sẽ rất vui vẻ nhưng mà em...

- Keria của anh...anh chỉ cần em luôn khỏe mạnh ở trước mặt anh, chỉ cần như vậy là anh đã vạn lần cảm ơn ông trời vì món quà to lớn này rồi.

- Anh à...sao anh lại tốt với em thế chứ?

- Vì anh yêu keria, anh muốn được ở bên, muốn làm điểm tựa của em, muốn làm ngôi nhà để chở che Keria của anh khỏi nắng gió, Keria...có muốn đi với anh không? chúng ta sẽ không tìm hiểu nhau nữa mà là yêu nhau, dành cho nhau mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, anh vì Keria mà đến đây, sau này cũng sẽ vì Keria mà ở lại và trở nên tốt hơn.

Sau lời tỏ tình bất ngờ ấy Keria cuối cùng cũng dứt khoác gật đầu, cậu không muốn chần chừ nữa, sự dịu dàng và tình yêu to lớn này cậu phải giữ lấy, cậu cũng yêu con người này, ngay lúc tối qua hai xe đụng chạm vào nhau người Min-seok nghĩ đến đầu tiên chính là Lee Min-hyeong, cậu sợ anh sẽ lo lắng, sợ anh sẽ đau lòng cho mình, có lẽ Min-seok cũng tư lâu đã có tình cảm với người ta rồi nhưng lại ngập ngừng mở miệng trước.

Lee Min-hyeong có được câu trả lời như ý trong lòng không khỏi vui mừng, anh mạnh dạn nắm tay đối phương, tiến lại gần từng chút một nhẹ nhàng hôn lên môi trông có vẻ nhợt nhạt kia, thấy đối phương cũng hưởng ứng thì hành động của anh càng lúc càng sâu hơn, đang chìm đắm là thế nhưng cả hai phải dừng lại vì bị cuộc gọi nào đó làm phiền.

- Alo...

- Bộ cậu tưởng mình còn là thực tập sinh à, ôi trời tôi đã rảnh rỗi rồi mà còn phải nghe nhân viên đi méc lại với tôi về việc giám đốc bỏ quên cuộc họp sáng nay, dỡn mặt hả? (Lee Sang-hyeong không tỏ rõ rui buồn nhưng trong câu nói toàn là khiển trách)

- Cháu biết rồi, sẽ đi ngay.

- Ừ...chơi cho cố vào rồi như thế cho tôi, đúng là đang chăm vợ còn phải chăm thêm đứa cháu này.

- Biết rồi ạ...

Lee Min-hyeong bị réo đi, anh ủ rũ lưu luyến không muốn rời giường khiến cho Min-seok buồn cười

- Anh đi làm đi haha trễ rồi đó

- Anh không muốn đi chút nào...

- Anh cứ như con nít ấy

- Hôm nay Keria không cần đi làm nhé, lịch trình Chovy ít lại rồi nên anh sẽ cho người khác làm thay.

- Sao thế được...anh Chovy hôm nay có phỏng vấn quan trọng, để người khác làm em không yên tâm

- Không sao, người này anh đã dặn và nói với Chovy rồi, cậu ấy cũng đồng ý, em mới vừa gặp chuyện anh không yên tâm, Keria của anh ngoan nhé, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày muốn gì cứ nói với bảo vệ anh sẽ về sớm với em

- Vâng...(Thấy Min-hyeong lo lắng cho mình như vậy cậu cũng không muốn làm anh lo thêm nữa nên đã ngoan ngoãn nghe lời)

Sau khi đến công ty Lee Min-hyeong bắt đầu lại cuộc họp, đây là cuộc họp lớn nên nội bộ cốt cán đều tới đủ, tại đây Giám đốc điều hành LSE tuyên bố ba điều " Đẩy mạnh thị trường điện ảnh, triển khai phát triển mảng Esport, chấm dứt hợp đồng với Chovy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro