8: Ánh sáng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang-hyeok ngồi ghế chủ tịch chỉ mới được 7 ngày thì bố anh "Lee Sung" đã mất, hôm tổ chức tang lễ, người viếng rất đông, toàn là nhân vật quan trọng, theo lời căn dặn của ông thì LSE không được phép nghỉ làm, họ vẫn phải đi làm bình thường, ông thiều thào nói với Lee Sang-hyeok

- Ta vẫn luôn ủng hộ quyết định của con...nhưng Min-hyeong nó còn nhỏ con vẫn phải theo nó sát sao...

- Vâng bố...

- Con à...thật tiếc bố không thể gặp Wang-ho lần cuối...

- Ngay khi em ấy tỉnh con sẽ đưa em đến gặp bố ngay...

- Mẹ con...ta...rất có lỗi...

- Bố ơi đừng nói thế...

- Xin lỗi con Sang-hyeok...vì người già bọn ta mà phải để các con chịu khổ, là bọn ta đã hại Wang-ho ra nông nỗi này...

- Bố...

- Sau khi ta đi rồi...công ty vẫn cứ đi làm bình thường...nói với Min-hyeong như thế, đừng vì sự ra đi của một người mà phải dừng lại...

- ...

- Sang-hyeok à...con phải hạnh phúc...thay ta chăm sóc mẹ con...

- Con...đã rõ...

- Ta...haizzz ta đi trước nhé...bố của con phải đi rồi...

Sang-hyeok đã nghẹn lại từ lâu, anh bây giờ đã gần 30 rồi nhưng đứng trước người bố luôn yêu thương mình anh dường như vẫn còn nhỏ, làm sao đây anh cảm thấy mình vẫn chưa muốn bố đi, vẫn muốn cơm nhà có đủ thành viên, vẫn muốn nghe ông ấy huyên thuyên về tình yêu của đời mình...nhưng anh lại không khóc, không phải cố kìm nén mà là vì anh thật sự không khóc được, nỗi mất mát này dường như nước mắt cũng không ăn thua. Hôm đưa tang trời quang mây tạnh, nắng ấm xuyên qua từng tầng mây chiếu sáng cả con đường và ngóc ngách của Seoul, Woo-je là người lo liệu trong ngoài, đối với cậu cố chủ tịch như cha đỡ đầu, ở ông cậu luôn cảm nhận được ấm áp thật sự, có lẽ tâm trạng Woo-je lúc đó cũng tệ không kém. Sau tang lễ Woo-je đến trại giam, mệt mỏi nhưng vẫn đến thăm Moon Hyeon-jun như mọi khi, có lẽ điều này đã trở thành thói quen khó bỏ

- Chú Lee...đã mất rồi.

- Anh đã nghe...Woo-je à...em phải ăn uống đó biết chưa...

- Um...tôi không sao

- Woo-je à...em...mọi thứ dạo này ổn chứ?

- Vẫn vậy thôi...

- Anh...xin lỗi em, tất cả là do anh đã...

- Lần nào tới thăm anh cũng nói câu này, không mệt sao?

- Anh...làm sao đây Woo-je à, những lúc như thế này anh lại không thể bên em

- Vậy thì anh hãy ra sớm đi, chỉ cần anh ra sớm vài năm tôi sẽ tha thứ cho anh tất cả, chỉ cần lúc đó anh nói lý do vì sao anh khiến cuộc đời tôi như thế này tôi sẽ tha thứ cho anh...

- Woo-je à anh...anh sẽ cố gắng cải tạo...nhưng Woo-je đừng đợi anh có được không? Anh không xứng đáng, anh có chết trăm lần cũng không đáng

- Tôi muốn sao thì là vậy...chú ấy mất rồi...Moon Hyeon-jun anh biết không...ngoài anh ra hiện giờ...tôi đã không còn ai nữa rồi...vậy nên anh phải ra ngoài, bù đắp hết mọi thứ cho tôi, phải ra ngoài....

Woo-je lúc này không cứng được nữa, cậu khóc nấc lên, khóc rất to, cảnh sát cai quản biết cậu vì hay tới lui, thấy cậu khóc cũng gật gù cảm thương vài câu nhưng làm sao mà ai biết được, không ai biết được Woo-je lúc này đã vụn vỡ bao nhiêu, Hyeon-jun cũng khóc, khóc vì mình chỉ có thể bất lực ngồi đối diện nhìn người mình yêu khóc, cũng giống Woo-je, người quan trọng nhất đối với anh trên đời này chính là cậu, làm sao trái tim có thể chịu nổi đây, làm sao để em ấy thôi đau khổ đây? Moon Hyeon-jun chỉ có thể đau khổ đưa ánh mắt đẫm nước cầu cứu người canh gác, cầu xin người đó có thể giúp mình an ủi, một chút cũng được, cầu xin.

Woo-je lặng lẽ về nhà, ngồi thẫn thờ cả buổi cuối cùng đứng dậy rửa mặt lại nấu ăn, nấu một hồi trên bàn lại bày ra toàn món mà Moon Hyeon-jun và ông Lee thích ăn, đúng nhỉ cậu nhớ rất rõ món ăn của hai người này nhưng lại không biết cũng không nhớ mình muốn ăn gì? Nhưng chung quy cậu vẫn phải ăn, ăn thật no rồi đi ngủ, sau màn đêm hôm nay bình mình của ngày mai vẫn sẽ lên.

-----

Hai ngày sau đó mọi chuyện trong nhà bắt đầu ổn thỏa, Mẹ Lee cũng rất phấn chấn, bà biết con trai mình còn việc phải lo nên luôn tỏ ra ổn thỏa, mặc dù Lee Sang-hyeok biết hết nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm, Lee Min-hyeong tuy chỉ là cháu nhưng vẫn luôn đến thăm bà vì so với ông thì người bà này lại luôn rất yêu thương anh, nên khi thấy bà đau lòng anh cũng sẽ an ủi.

Sau bữa cơm trưa Lee Sang-hyeok đang sửa soạn chuẩn bị đến bệnh viện thì điện thoại nhận được cuộc gọi, đó là người mà anh đã cử đến bệnh viện chăm sóc cho Wang-ho trong mấy ngày này.

- Cậu Sang-hyeok ơi tô...tôi không thấy cậu Wang-ho đâu nữa...(giọng đối phương run sợ nói khiến Lee Sang-hyeok dấy lên cảm giác bất an)

- Dì nói gì? không thấy sao?

- Vâng...tôi...lúc nãy lau người cậu ấy xong thì ra ngoài ăn cơm rồi nghe điện thoại thời gian là khoảng 1 tiếng sau khi trở vào đã không thấy người đâu.

- ...

Tắt máy Lee Sang-hyeok phóng xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện, nhìn giường bệnh trống rỗng khiến cho anh không khống chế được mình, anh tức tốc chạy đến quầy lễ tân yêu cầu được xe camera ngay lập tức nhưng lúc này bác sĩ phụ trách phòng bệnh của Wang-ho lại bình thản đi tới, Lee Sang-hyeok vừa thấy người đã nhào tới túm cổ áo đối phương giọng đầy phẫn nộ.

- Bệnh viện các người làm việc kiểu gì thế hả? bệnh nhân mất tích mà lại dửng dưng như vậy??

- Anh...anh nói gì cơ ai mất tích? (Thấy Sang-hyeok tức giận như vậy bác sĩ cũng không biết gì mà sợ hãi)

- Bệnh nhân Han Wang-ho do anh phụ trách điều trị đã mất tích ạ (y tá đứng đó nãy giờ cũng hoảng lắm vội nhắc nhẹ)

- Mất tích sao?

- Tôi nói cho anh biết, không tìm ra người thì bệnh viện các người xác định đi (Lee Sang-hyeok tay vẫn không thả người, siết chặt cổ áo đối phương đến nghẹt thở)

- Khoan...khoan thả ra...anh nghe tôi nói...

- Nói sao? anh muốn nói gì?

- Khụ khụ...ai đó ngăn...anh ta đi trời ạ

- Nói!!!

- Cậu ta...không mất tích khụ khụ tỉnh...tỉnh rồi

- Cái gì?

- Cậu Wang-ho tỉnh...khụ khụ

Lúc này Lee Sang-hyeok mới thả người ra để nghe đối phương thở xong rồi nói lại

- Trời ạ anh manh động quá, lúc nãy tôi vào phòng kiểm tra thấy cậu ta tỉnh rồi...nhưng cứ ngồi thù lù trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đây đúng là kỳ tích đó, tôi định gọi cho cậu nhưng bị cậu ấy ngăn lại.

- Em ấy...đang ở đâu?

- Bây giờ cậu ta đang ngồi một mình ngoài sân, cậu ấy nói khi nào cậu tới thì bảo đến đó, ôi trời tôi đã có lòng dắt người đi mà giờ lại bị siết cổ vậy sao?

- Ừm...tấm lòng của anh tôi sẽ tính sổ sau. (Lee Sang-hyeok liếc nhẹ rồi vội vàng chạy theo hướng mà vị bác sĩ kia bảo, còn bác sĩ thì ngơ ngác)

- Tôi đã làm gì sai?

- Người ta không cho gọi thì anh không gọi sao? ngây thơ (Vị y tá lúc nãy bật lại 1 cậu khiến anh ta nín thin)

Đến nơi Sang-hyeok liên tục tìm kiếm khắp nơi, tìm mãi bóng dáng của Wang-ho, anh biết Wang-ho của anh sẽ tỉnh, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh sẽ ôm người thật chặt, hôn người thật lâu.

- Anh tìm em sao? (Âm thanh quen thuộc phát ra từ sau lưng, lập tức Sang-hyeok quay lại bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn, đôi  môi ấy lại mỉm cười mà nói) anh vất vả rồi nhiều rồi.

- Wang-ho à...

Không đợi Sang-hyeok nói hết câu cậu đã tiến tới ôm lấy người trước mặt, vỗ lưng rồi xoa xoa như muốn xóa tan hết bầu không khi u ám luôn quấn lấy người cậu yêu trong suốt thời gian qua.

- Em đã trở lại rồi đây...lần này hãy để em ôm lấy anh nhé.

- Anh...Wang-ho à, anh đã rất khổ sở, anh đã rất sợ

- Vâng, em biết, em biết mà, em sẽ không đi nữa, không ngủ lâu như vậy nữa có được không nào.

- Anh sẽ tuyệt đối không để Wang-ho của anh đi nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.

- Um...em cũng thế

Bệnh viện ngoài sân buổi trưa khá vắng vẻ, hai người ôm nhau như thế được một lúc thì Wang-ho đã bị Sang-hyeok bế về phòng bệnh, trời đang rét mà cái con người nhỏ bé này ra ngoài đó làm gì không biết.

Chiều hôm đó mẹ Han và bố Han đã ôm cậu khóc rất nhiều, mẹ Han nói rất nhiều chuyện, bà ấy luôn sợ đứa con còn lại này cũng sẽ rời đi nên ngày nào cả hai cũng đến chăm sóc và cầu nguyện cho cậu, nếu không phải Sang-hyeok ngày nào cũng an ủi khuyên nhủ thì chắc hai người đã kiệt sức từ lâu rồi.

- Wang-ho à mẹ đã rất lo sợ

- Con xin lỗi mẹ...là do con không tốt

- Wang-ho của mẹ là tốt nhất trên đời rồi, bố con cũng rất lo đấy, lúc nãy đang họp nghe con tỉnh lại là ổng chạy qua liền, giờ bị réo đi rồi

- Bố vẫn thế nhỉ haha

- Wang-ho à...con định rời đi thật sao??

- Vâng thưa mẹ...con muốn mấy năm còn lại của mình sẽ yên bình chút

- Wang-ho à con đừng nói vậy...(Mẹ Han lại nước mắt rơi lã chã) Mẹ với bố con sao chịu được chứ

- Hay là...bố mẹ cũng ra đó sống với con đi haha

- Thằng nhỏ này haha...bố mẹ phải ở lại đây, đây mới là nhà của hai người già bọn ta, con lớn rồi Wang-ho à, con hãy cứ sống cuộc sống mà con muốn, bố mẹ luôn ủng hộ con chỉ là công ty...

- Mẹ à...con biết người bố mẹ đang tìm kiếm ở đâu

- Con...

- Con...thật ra đã biết bố mẹ vẫn luôn tìm kiếm cậu bé đó

- Tại sao con lại biết? (Mẹ Han thản thốt, đây là bí mật của họ tại sao Wang-ho lại biết được)

- Hôm đó lần duy nhất gặp được chú, con đã nghe bố và chú nói về cậu nhóc đó. Cũng dễ hiểu, gia tộc ta luôn có truyền thống tạo ra người thừa kế dự bị, ngay khi anh hai con lên làm người thừa kế vào 10 năm trước bố mẹ đã bắt đầu tìm kiếm giọt máu duy nhất của em trai của bố con rồi, em họ thất lạc đó vào 6 năm trước con đã tìm ra rồi.

- Con nói thật sao Wang-ho...

- Vâng, em ấy hiện giờ tuy phải đi làm khá vất vả nhưng bố mẹ nuôi lại rất yêu thương, em ấy còn được thiếu gia nhà giàu để mắt nữa, năm tháng khó khăn của em ấy con cũng đã luôn giúp đỡ rất nhiều.

- Wang-ho à, cảm ơn con...

- Là con đã giấu bố mẹ, chỉ tại vì lúc ấy con nghĩ không muốn em ấy phải giống con, người thừa kế dự bị phải học và trải qua rất nhiều thứ, em ấy đơn thuần, lại tốt bụng như thế con không muốn em ấy...

- Mẹ hiểu Wang-ho à, bố mẹ sẽ không ép buộc cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy gật đầu thì bố mẹ nhất định sẽ luôn ở phía trước dẫn lối.

- Vâng, đợi một thời gian nữa con sẽ sắp xếp cho mọi người gặp nhau.

Hai mẹ con nói chuyện xong thì Mẹ Han lại để cho Wang-ho nghỉ ngơi còn mình thì ra ngoài có việc, Lee Sang-hyeok sau đó trở lại bệnh viện để chăm sóc.

Tối đó mọi người đến thăm Wang-ho rất đông, Chovy và Doran đến đầu tiên, vừa thấy Wang-ho Chovy đã sấn sấn ngó nghiêng các thứ, người sởi lởi như cậu nói rất nhiều khiến Sang-hyeok phải niệm 7749 lần từ "nhịn"

- Anh Wang-ho à hôm đó anh dọa tôi với nhóc Min-seok một phen hú vía, cũng may anh Doran ảnh đủ tỉnh để gọi cứu thương đấy.

- Cảm ơn mọi người, hhaha khi nào rảnh ra đảo chơi tôi sẽ đại mọi người thật thịnh soạn. Cảm ơn cậu nhé Doran

- Vâng...vâng ạ, không có gì đâu ạ

- Anh Wang-ho à... (Min-seok vừa từ ngoài cửa đã nghe tiếng, cậu lon ton chạy tới ôm chầm lấy người thút thít khóc) anh làm em sợ muốn chết đo huhu...sao anh lại thế hả???

- Ơi...anh không sao rồi, Min-seok đừng lo nữa nhé, sao dạo này em gầy quá vậy nè bộ nhà thiếu cơm sao?

- Em cũng không biết nữa...em ăn nhiều lắm mà vẫn tuột kí đó anh

- Này là ăn gì chứ không phải ăn cơm rồi, coi đôi má phúng phính ngày nào đi đâu hết rồi? (Chovy lanh chanh lấy tay nhéo nhéo má đối phương nhưng sau đó lại bị bàn tay thế lực bên ngoài hất ra)

- Đề nghị anh cẩn thận cái tay (Min-hyeong mặt nghiêm túc đối đầu với Chovy)

- Sao, em tôi thì tôi đụng, cậu tưởng tôi còn là người của LSE hay sao mà đòi quản?

- Còn 3 ngày nữa mới hết hợp đồng

- Thì sao? Ông đây hết lịch trình rồi, cậu tính làm gì tôi?

- Vậy anh thử lần nữa xem

- Ê hai đứa?? (Ngay khi thấy bình giấm của Min-seok sắp nổ Wang-ho nhanh chóng lên tiếng)

- Kệ họ đi anh gặp nhau lần nào cũng vậy như con nít ấy

- Min-hyeong cậu ghen quá đấy? (Lee Sang-hyeok thấy cũng nói đỡ)

- Đã thấy chưa? (Chovy còn ghẹo gan châm chọc)

- Em có thôi chưa? (Doran ít nói nhưng thấy căng căng cũng vội chặn miệng đối phương lại)

- Dạ...anh bảo thì em nghe, tôi xin lỗi được chưa?? (Chovy phụng phịu xin lỗi còn tặng kèm câu được chưa khiến mọi người cười ngất, nhưng Min-hyeong lại cười không nổi)

Chừng 5 phút nữa Kim Hyuk-kyu trên tay cầm theo giỏ hoa quả cũng đến, sau đó là vợ chồng Smeb và cuối cùng là Woo-je, Kim Hyuk-kyu chào hỏi mọi người rồi nói vài câu với Wang-ho sau đó rời đi sớm nhất, anh tới thăm vì Wang-ho từng có ơn cứu mình, ở lại cũng không biết nói gì nên quyết định sủi sớm.

- Anh định giải nghệ thật sao? (Ngoài hành lang Chovy hỏi người kia một câu)

- Ừm...chỉ là anh muốn vậy thôi

- Tại sao ai cũng muốn rời đi vậy? Anh Wang-ho và Sang-hyeok cũng vậy, cả anh nữa...

- Chovy à...có lẽ bọn anh đã tìm ra đích đến của mình rồi...

- Đích gì chứ haizz không biết đâu anh nhớ giữ sức khỏe nhá...

- Cảm ơn em Chovy à, em là người tốt chắc chắn sẽ được hạnh phúc

- Đương nhiên rồi, khi nào thì anh đi?

- 2 tháng nữa anh đi

- Vậy...em sẽ tiễn anh tới sân bay.

- Được.

Trong phòng Doran mãi luôn nhìn về phía ngoài hành lang mặc kệ bên trong nói chuyện rôm rã, còn Smeb và vợ hỏi thăm Wang-ho rất nhiều, vợ anh ta còn mang theo trà thảo mộc mình tự tay bào chế theo rất quý giá, lúc này Min-seok đang ngồi gặm trái cây mặc kệ ánh mắt thăm dò của Smeb luôn hướng về mình, Lee Min-hyeong là người nhạy bén thấy thế đứng trước Min-seok che người đi, Lee Sang-hyeok cũng nhìn ra vấn đề đã ném ánh mắt khó hiểu khiến Smeb phải thu biểu cảm và tầm nhìn lại.

Mọi thứ hôm đó diễn ra rất suôn sẽ và êm đẹp, hôm sau Sang-hyeok đưa Wang-ho đên thăm mộ của Bố Lee, hai người ở đó nói rất nhiều chuyện về ông, nói mãi nói mãi đến trưa thì về nhà để gặp mẹ Lee, vừa thấy Wang-ho bà đã chạy tới ôm người nước mắt rơi xuống.

- Đứa trẻ của ta, đứa nhóc ngoan này sao giờ mới tới hả??

- Con tới rồi, bác gái...nén đau buồn ạ

- Ừm...con tỉnh lại là tốt, đúng là kỳ tích mà

- Dạ là kỳ tích

- Các con sau này phải hạnh phúc đấy biết chưa?

- Chúng ta cùng hạnh phúc nhé ạ, con và anh Sang-hyeok sẽ luôn bên cạnh bác mà

- Đúng là đứa trẻ ngoan chẳng bù cho Sang-hyeok nhà bác, như khúc gỗ

Được Wang-ho an ủi trong lòng bà cũng phần nào nguôi ngoai, họ dự định 2 ngày nữa sẽ cùng nhau đến nơi ở mới, nơi chỉ có yên bình, nơi không còn bầu trời âm u, không có quyền lực đấu đá, một nơi hoàn toàn mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro