9: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay lạnh hơn mọi năm, sau khi Lee Sang-hyeok ra đảo sống thì Lee Min-hyeong chính thức nắm quyền toàn bộ, hiện nay LSE đang mở rộng thị trường sang nhiều lĩnh vực và hiệu quả rõ nhất là Esports, giám đốc Lee Min-hyeong với sự quyết đoán, dứt khoác và có phần mưu mẹo trong thời gian ngắn dẫn dắt LSE đã trực tiếp trở thành top 1, vượt xa mọi đối thủ cũng đang phát triển như HAN, DGE hay Par, đồng nghĩa với công việc của anh ta cũng vì thế mà bận rộn hơn rất nhiều lần so với trước đây.

Min-seok hiện là trợ lý riêng của Min-hyeong công việc cũng nhiều không kém nhưng hầu như cậu chỉ ngồi một chỗ để làm việc, so với làm quản lý nghệ sĩ trước đây thì cái chức hiện tại lại có vẻ an nhàn hơn vì Lee Min-hyeong hoàn toàn không để cậu đi lại nhiều. Ông chủ đúng là ông chủ Min-hyeong làm việc đến cả cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, nhiều lúc Min-seok vừa thương vừa xót, không biết tại sao anh lại phải làm việc bất chấp như vậy trong khi bây giờ LSE cũng đã rất tốt rồi?

Đã ba tháng trôi qua, Ngoài công việc ra Lee Min-hyeong cũng không hề lơ là việc điều tra người đã ám hại Min-seok lần đó, nhưng vẫn không có kết quả gì nhiều, "Diều Hâu đêm" là tổ chức ranh ma rất khó nắm bắt chứ đừng nói là bắt được 1 người nào đó trong tổ chức để tra hỏi, còn về việc thuốc giải độc thì đúng là mỗi tháng vẫn sẽ có đơn hàng gửi đến và vỏn vẹn trong đó là lọ thuốc có chất lỏng màu đỏ như máu, nhưng anh biết đây chỉ là tạm thời thứ mà anh luôn tìm kiếm chính là thuốc giải thực sự.

Cuối tuần ở nhà rất chán nản, Min-seok thì đã dọn qua ở với Min-hyeong vì lý do Min-hyeong "không yên tâm để cậu ở một mình", ban đầu cậu không đồng ý vì khi ở chung sẽ ít nhiều có những thứ không tiện lắm, với lại cũng chỉ mới quen cậu vẫn còn muốn tự do sống một mình hơn nhưng Lee Min-hyeong cứ năn nỉ, cứ dụ hoặc rồi từ từ cậu chỉ có thể đồng ý, có điều ở đây có nhiều người làm, mặt thì lạnh tanh rất chán, cậu muốn đi siêu thị thôi mà Min-hyeong cũng phái người đi theo, Hễ mà muốn đi dạo thì cũng phải có về sĩ

- Ôi trời anh làm như em là tổng thống vậy trời

- Đi để có người xách đồ cho em chứ.

Hôm đó phá lệ Min-hyeong bảo sẽ đi cùng nhưng chờ tới trưa rất lâu thế là cậu bảo sẽ đi với Kim Chul (bảo vệ hay đi theo Min-seok), hai người rảo bước đi tới quầy nước bỗng Min-seok thấy trên kệ cao cao có loại nước mà lúc trước hay uống, do đôi chân khá hạn chế nên cậu đã cố rướn người lên nhưng lại vô tình mất thăng bằng ngã nghiêng, cũng may Kim Chul đã kịp thời đỡ lấy người, chỉ là tình huống này đã bị Min-hyeong thấy được, anh ta nhìn chằm chằm vào tay của của tên kia rồi sao đó bình thản đi tới. Từ đó Min-seok cũng không thấy người này xuất hiện nữa, Min-seok có hỏi qua nhưng anh nói cậu ta đã qua Nhật làm việc.

Tháng thứ 4 nhà Min-seok xảy ra chuyện, bố cậu vì không muốn con trai mình chịu khổ nên đã nghe lời bọn lừa đảo rút hết tiền tiết kiệm và còn vay thêm một khoảng lớn từ bọn cho vay nặng lãi, sau đó mọi chuyện vỡ lỡ cậu và Min-hyeong đã phải đi ngay trong đêm, vào nhà thấy mẹ đang ngồi khóc, em gái không biết chuyện gì còn bố thì đã không biết đi đâu

- Mẹ...

- Min-seok à...bố con mất tích rồi

-mẹ nói gì thế?

- Ông ấy mất tích rồi không thấy đâu nữa...

Nghe mẹ kể lại mọi chuyện Min-seok và Min-hyeong ráo riết tìm người đi hết mọi ngóc ngách cũng không thấy người đâu sao đó cậu nhớ ra bố cậu vẫn hay đến bờ sông để câu cá

- Anh ơi bờ sông, bố em chắc chắn đến bờ sông

- Đi thôi

Đến nơi quả nhiên là thấy người ở đó, ông ngồi xe lăn, thẩn thờ nhìn mặt nước, Min-seok vội chạy tới

- Bố à...con đây, bố đừng quá lo lắng, sẽ có cách giải quyết, con còn tiền tiết kiệm sẽ không sao

- Min-seok à...bố là kẻ thất bại

- Không đâu bố...không phải như thế

- Bác ạ... đã có cháu với Keria lo chuyện này rồi, mình về thôi bác, ở đây dễ bị cảm

Hai người bọn họ đưa người về thì ở nhà đã có bọn côn đồ đòi nợ chờ sẵn, thấy Min-seok đưa bố về họ bắt đầu quậy phá, một người trong đó có hình xăm đầy cổ, khuôn mặt rất sở khanh lên tiếng

- Ôi trời ông già thì ra là gọi cứu viện sao?

- Bố tôi...đã nợ các người bao nhiêu?

- Để xem nào...ba trăm triệu Won đấy nhóc xinh đẹp à.

- Cái gì? (Min-seok như chết đứng tại chỗ, cậu kiếm đâu ra ba trăm triệu won bây giờ, tiết kiệm của cậu còn cùng lắm chỉ được 1 phần 3 số tiền nợ)

- Các người...các người nói dối, tôi chỉ vay một trăm triệu won thôi mà.(Bố Min-seok nghẹn lại tay run run chỉ vào đám người)

- Giấy nợ đâu? (Min-hyeong quan sát đám người lúc này mới lên tiếng)

- Anh! Đây là chuyện nhà em anh hay để em giải quyết được không? (Min-seok nói với sự bất lực của mình nhưng Min-hyeong lại nắm tay cậu an ủi)

- Em thương anh thì hãy để anh lo cùng được không em?

- Em...

- Này...thì ra là đồng tính sao? Haha cũng đúng cu em xinh đẹp như vậy tao cũng thấy mê nữa là đúng không chúng mày?

- Đúng ạ hahah (Đám người biến thái nhìn Min-seok cười cợt, ánh mắt lại không biết thân phận mà nhìn cậu chằm chằm)

- Chúng mày...nói gì? (Min-hyeong mặt tối sầm lại nghiếng răng)

- Tao nói haha không ấy cu em bỏ thằng đó đi, ngủ với tụi anh vài đêm tụi anh đây rộng lượng trừ bớt số tiền haha

- Ha tụi mày hài hước thật đấy (Lee Min-hyeong lại không tỏ thái độ nữa mà cười cười)

- Chúng mày câm mẹ mồm, tiền đúng không? Tao có cho tao thời gian 1 ngày mai tao sẽ trả. (Min-seok nghe không nổi nữa liền cản lại, cậu không muốn Min-hyeong bị cuốn vào rắc rối này nên liền đuổi người đi)

- Keria à em đưa bố mẹ vào nhà đi anh sẽ ra ngoài nói chuyện với đám người này.

- Không được! Tụi nó là côn đồ đấy anh đánh đấm kiểu gì với đám người này?

- Anh có gọi vệ sĩ rồi, tụi nó chỉ cần tiền nên em đừng lo

- Em không đồng ý

- Em ngoan nghe anh nhé, anh đã gọi người đem tiền tới rồi, bố mẹ rất sợ đấy nên em hãy đưa mọi người vào trong đi

- Anh...

- Ngoan nào, có thương anh thì nghe lời nhé Keria của anh

Sau đó cả đám đưa Min-hyeong rời đi, họ đánh xe đến bờ sông lúc nãy mà bố Min-seok ngồi, trong tay ai cũng cần sẵn con dao sắc bén. Một lúc sau có một chiếc xe đen to lớn đi tới hai người xuống xe mang theo 1 cái rương, đúng như bọn họ nghĩ đó là một rương đầy tiền mặt.

- Đây là số tiền mà các người muốn.

- Ôi trời nhìn là biết anh chính là tài phiệt rồi, đấy nhanh gọn như vậy có phải hay hơn không? (Vẫn là tên đứng đầu với gọng điệu cợt nhã đó)

- Giấy nợ! (Min-hyeong lúc này mặt lạnh tanh chỉ muốn lấy giấy nợ)

- Đây đây...haha tôi nói chứ đẹp trai giàu có như anh mà lại chịu chi cho nhà đó sao, cậu ta đúng đẹp thật nhưng mà...aizzzz tôi thấy không đáng đó anh giai, cùng lắm ngủ vài lần giá cả cũng không nên chi nhiều như vậy đâu (Hắn tọc mạch nói chuyện mà không nhìn tình hình)

Lee Min-hyeong sau khi đốt giấy nợ xong thì lúc này mới ngước lên nhìn đối phương.

- Mày còn câu cuối cùng nào để nói không?

- Anh nói gì vậy chứ haha

- Cắt lưỡi cậu ta đi!

Lee Min-hyeong nhẹ giọng nói, sau đó từ phía xe lớn kia có khoảng 10 ngừi xuống xe, so với đám người côn đồ thì rõ ràng bên anh đã chiếm lợi thế hơn.

- Các người định làm gì?

- Đây là câu cuối cùng của mày sao? Cái miệng của mày bẩn thật đấy, chỉ biết nói mấy lời đáng chết.

Nói xong anh quay người đi, lập tức tiếng thét lên thảm thiết vang vọng cả một bờ sông, ở một vùng quê này nghe lại có phần đáng sợ, tên kia không ngừng giãy giụa khiến cho đàn em bên cạnh khiếp vía hãi hùng, bọn họ không ngờ mình đã đụng phải kẻ điên, đã điên mà còn rất mạnh. Sau khi làm xong việc Lee Min-hyeong trở về ngôi nhà của Min-seok cùng cậu nghỉ ngơi đến sáng lại về.

Trải qua chuyện này Min-seok cũng thấy không tốt lắm, vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đang ở thế cân đối, giờ thế nào cậu lại nợ người ta ân tình lớn như vậy.

- Anh à....

- Keria của anh không được nói gì cả, số tiền này với anh không là gì, em phải động viên bố mẹ em biết chưa?

- Em...cảm ơn anh (Mọi chuyện thì được giải quyết nhưng trong lòng lại càng nặng trĩu)

Mọi chuyện êm đẹp hai người họ lại trải qua cuộc sống bình thường, tối hôm đó là tiệc sinh nhật của Chovy đương nhiên Min-seok cũng được mời, Lee Min-hyeong ngồi nhìn người yêu mình sửa soạn các thứ trong lòng lại không thoải mái.

- Em thật sự phải đi một mình sao?

- Chứ sao nữa, anh không theo được, anh với Chovy như nước với lửa đây là tiệc sinh nhật của người ta đó nha

- Nhưng anh không yên tâm

- Em mấy tháng nay em cũng không đi ra ngoài chơi rồi, không cónhieeuf người nên anh đừng lo nhé.

----

Trong buổi tiệc sinh nhật đó không khí rất vui vẻ thoải mái, Chovy không mời nhiều người, đây chỉ đơn giản là tụ tập giữa  bạn bè chơi thân với nhau nên chỉ có Min-seok, Doran, Kim Hyuk-kyu từ Nhật bay về, họ ăn uống tại nhà riêng của cậu và uống vài ly, đang nói rôm rã thì bỗng nhiên Kim Hyuk-kyu nói tới vụ hợp đồng kia.

- Mà đúng rồi tại sao Chovy lại không tái ký với LSE vậy? anh thấy cả hai đang hợp tác khá là ổn thỏa mà.

- Là cái này sao haha phải hỏi người yêu của nhóc này (Chovy chỉ về phía Min-seok)

- Sao hỏi anh ấy làm gì? không phải anh bảo muốn về tự mở công ty giải trí à?

- Anh có tự mình nói vậy với em hả? (Chovy hỏi ngược lại Min-seok khiến cậu khó hiểu)

- Là sao? Lee Min-hyeong nói với em vậy mà

- Haha em bây giờ cái gì cũng nghe cậu ta nhỉ?

- Vậy rốt cuộc là sao anh không nói đi mà cứ nói móc em vậy? (Min-seok thấy có hơi khó chịu với cái tên Chovy này rồi)

- Là giám đốc Lee một mực không muốn tái ký với Chovy, nghe nói lúc đó hội đồng quản trị đã rất hản đối nhưng cậu ta vẫn kiên quyết làm như vậy đến mức sẵn sàng sa thải bất kỳ ai dám ý kiến lần nữa (Doran lên tiếng nói cho Min-seok biết)

- Vì sao?

- Không ai biết lý do thật sự hết

- Còn không phải vì em sao haha (Chovy hơi say rồi nói năng có phần không để ý)

- Lại sao nữa? (Min-seok vẫn là rất không hiểu vấn đề)

- Theo anh thấy thì là cậu ta đang tách hai người ra (Hyuk-kyu suy nghĩ suy nghĩ rồi nói) trong bệnh viện thái độ của cậu ta với Chovy rất không tốt, hai người thân thiết cậu ta sẽ muốn tách ra.

- Đúng là vậy đó haha Min-seok à cậu ta rất đáng sợ đấy, không như em thấy đâu...

- ...

Min-seok về nhà với tâm trạng phức tạp, vừa bước vào phòng chưa kịp bật đèn cậu đã bị người ôm từ sau lưng cứng ngắc, cậu ta đưa mặt về phía cổ cỉa Min-seok ngửi ngửi

- Keria về muộn nhỉ? anh chờ em rất lâu...

- Chỉ mới hơn 23h thôi mà anh (trong người có men cậu cũng có hơi dựa lại người ta)

- Xa em 1 phút thôi là anh đã chịu không nổi rồi, nhưng mà Keria à...trên người em có mùi lạ này, mùi của cái tên Chovy đấy, chết tiệt. (Min-seok nghe xong câu đó có hơi rùng mình, âm thanh của Min-hyeong phát ra càng lúc càng trâm, lúc mở miệng còn phả ra mùi rượu nồng nặc)

- Anh uống rượu sao? tụi em ăn uống chung với nhau đương nhiên ngồi gần sẽ dính mùi, Chovy anh dùng nước hoa rất nồng anh cũng biết mà.

- Keria à làm sao đây, anh thật sự rất ghét việc em qua lại với mấy tên đó, em đừng đi đâu nữa được không, chỉ đi với mỗi anh thôi được không?

- Anh à đó là bạn của em mà, tụi em chơi với nhau đã rất lâu rồi, sao anh lại ghen vô lý như vậy chứ?

- Bạn sao? Keria của anh này, em coi hắn ta là bạn nhưng hắn lại muốn làm thịt em đấy, thế giới ngoài kia không ai tốt cả, chỉ có anh là tốt với Keria thôi (Lee Min-hyeong càng nói càng có vấn đề, tông giọng càng trầm xuống khiến cho Min-seok bị cái khí tức này làm cho ngột ngạt)

- Anh rốt cuộc là làm sao, tụi em rất bình thường với nhau sao trong mắt anh lại như vậy rồi, Lee Min-hyeong em nói cho anh biết bạn em như thế nào em biết rõ, Chovy đối với ai cũng như vậy, hơn nữa anh ấy không làm gì quá phận cả, anh ghen như vậy, nói bạn em như vậy em rất không chấp nhận được (Min-seok bất mãn vùng ra khỏi cái ôm của đối phương quay mặt đối mặt mà nói ra suy nghĩ của mình, lúc này cậu thấy mọi thứ càng ngày càng đúng như lời Chovy nói.)

- Em sao phải bênh anh ta? anh mới là người yêu em mà

- Không phải anh bị cái gì vậy? Em đang nói rất bình thường, tụi em rất bình thường với nhau, anh lúc trước đâu có như vậy?

- Là vì anh nhịn thôi, em có biết mỗi lần hắn tới gần em là anh chỉ muốn giết hắn ta không? không ai được làm vậy với Keria của anh

- Anh bị điên rồi...không lẽ vì thế mà anh không tái ký hợp đồng sao?

- Đúng! anh còn muốn anh ta biến mất khỏi cái đất Hàn Quốc này, em hiểu không?

- Rốt cuộc thì anh đã làm những gì mà em không biết hả Lee Min-hyeong, sao lại có thể ghen tới như vậy, em đã nói rồi bọn em rất bình thường.

- Bình thường sao? bình thường mà anh ta lại lúc nào cũng khoác vai bá cổ em sao?

- Như vậy là bất thường sao?

- Đúng!

- Em hết nói nổi anh! (Min-seok mệt mỏi đi về phòng ngủ, lúc cậu đi qua cái bàn phòng khách thì nghe tiếng thông báo, nhìn màn hình Ipad đang sáng lên trong đó lại là hình cậu ở tại nhà Chovy, lúc đó Chovy đang ngồi gần cậu và hai người đang cười nói chuyện bình thường, nhưng góc chụp đó thật khiến người khác hiểu lầm. Phát hiện ra bản thân đã bị theo dõi cậu tức giận quay lại chất vấn

- Anh còn cho người theo dõi tôi?

- Anh...

- Tôi là cái gì? Tôi là con nợ hay kẻ thù của anh? Tôi không được có bạn sao? Không được giao du với ai đúng không?

- Bạn bè không ai làm vậy như anh ta!

- Anh ta làm cái gì? Khoác vai tôi như bình thường cũng không được? Nói chuyện cũng không được?

- Bình thường sao? Keria của anh nói đó là bình thường sao, giữa con trai với nhau sao? Được vậy mình cũng làm chuyện bình thường mà các cặp đôi bình thường khác hay làm nhé.

Lee Min-hyeong nói xong bế thẳng Min-seok đi về phòng ngủ rồi ném cậu trên giường, có thể nói cảm xúc lúc này của anh ta cực kỳ không ổn định, Mim-seok không phải sợ chuyện này nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng, thấy Min-hyeong muốn làm thật cậu bắt đầu hoảng loạng.

- Anh...anh định làm gì? Thả ra không phải chúng ta đã thống nhất sẽ không làm nếu chưa sẵn sàng sao?

- Em nói gì chứ? Em thích bình thường đúng không? Anh chỉ đang làm chuyện bình thường thôi

- Lee Min-hyeong...đừng làm vậy...xin anh tôi sợ...áaa

- Tôi thèm khát cơ thể em biết bao Keria à, biết em như vậy tôi đã ăn sạch em từ lâu rồi hahaa

Lee Min-hyeong mặc kệ Min-seok khóc lóc cầu xin anh ta vẫn cưỡng chế mà xé rách hết toàn bộ quần áo trên người của cậu, chỉ chốc lát sao cả cơ thể đã phơi bày ra trước mắt mà anh ta bây giờ không khác gì sói dữ đang đói khát vừa tức giận vừa nhìn ngắm con mồi đang khóc lóc run sợ, thật sự rất đẹp.

- Anh....anh tha cho tôi lần này...được không...tôi sợ, tôi rất sợ (Min-seok nức nở khóc khi bị đối diện điên cuồng nhìn mình chằm chằm như vậy)

- Em bây giờ...càng khiến tôi thấy hưng phấn hơn thôi...

Lee Min-hyeong la liếm cả cơ thể cậu, cuồng nộ mà phát tiết vào bên trong cậu, không một biện pháp hay thứ gì khác mà cứ thế trực tiếp hành sự, lần đầu tiên của Min-seok đã trải qua trong đau đớn, tủi nhục, cậu không thể tin vào mắt mình nữa rồi, người vốn dĩ thường ngày rất ôn nhu mà giờ lại như vậy sao? Sau đó vì không chịu nổi đau đớn cậu đã ngất đi với nhiều dấu vết trên người.

Min-seok thẫn thờ nằm trên chiếc giường rộng lớn này, từ tinh thần lẫn thể xác cậu lúc này không có chỗ nào là không đau đớn, chỉ là bản thân không thể nào tin được trăm ngàn cách thì đối phương lại chọn cách này mà đối xử với cậu, trong lúc làm chuyện đó Lee Min-hyeong chỉ nói đúng một câu "em chỉ có thể là của một mình tôi". Min Seok vụn vỡ đi rồi, vậy mà cậu cứ nghĩ đây sẽ là tình yêu tốt đẹp nhất của đời mình cho tới khi lớp mặt nạ kia được gỡ xuống, ham muốn trần trụi, chiếm đoạt không lối thoát kia khiến tất cả vọng tưởng về một tương lại tươi sáng bỗng chốc vụt tắt. Lee Min-hyeong đã mất tích kể từ lúc Min-seok tỉnh lại, nằm trên chiếc giường cả hai từng ôm nhau ngủ mà cậu không khỏi rùng mình, chạy, nhất định phải chạy ngay thôi...nhưng Min-seok bất lực rồi, chân cậu không đi được, chân không thể đi được, di chuyển không được khiến cậu càng thêm hoảng sợ, Lee Min-hyeong rốt cuộc đã làm gì với cậu rồi? Không từ bỏ ý định Min-seok dáo dát nhìn vào bàn gần giường tìm kiếm điện thoại để cầu cứu nhưng cả cái căn phòng này lại không có nổi một cái thiếc bị để liên lạc. Min-seok không ngờ thứ tình yêu mà Min-hyeong nói ra lại chính là như thế này, tình yêu gì chứ? đây chính là chiếm đoạt, là kiểm soát đến đáng sợ nhưng lòng đã quyết hôm nay dù có phải bò ra ngoài cậu vẫn phải bò ra. Nghĩ là làm Min-seok nằm sấp người từ từ trường ra khỏi giường, chân thì không cử động được nhưng thân trên thì dùng được chỉ là cậu bây giờ chỉ mặc mỗi áo ngủ rộng thùng thình của Lee Min-hyeong muốn ra ngoài với bộ dạng này rất khó.

- Em tỉnh rồi sao? (Lee Min-hyeong giọng điệu lại vẫn nhẹ nhàng như bình thường nhưng làm Min-seok thấy sợ hãi)

- ...

- Keria của anh bệnh rồi, anh bế về lại giường nhé

- ...

- Keria này anh xin lỗi em...là tối qua anh uống sai đã làm chuyện sai trái, chỉ là anh sợ em sẽ bỏ anh đi, anh biết làm như thế là sai em đừng đi có được không? (Lee Min-hyeong sầu não nói với biểu cảm đáng thương của mình)

- Chân tôi anh đã làm gì với nó? (Min-seok nghe mà không ngấm nổi chỉ lạnh lùng hỏi)

- Anh...anh sợ em đi nên đã tạm thời làm chân em không cử động được, nhưng đến chiều em sẽ đi lại bình thường được, Keria tha lỗi cho anh nhé, anh sẽ không như vậy nữa.

- Anh...anh sao phải làm vậy với tôi chứ, rốt cuộc là tại sao? ( Min-seok tức giận đấm liên tục vào ngực anh nhưng sức của cậu làm ai đau được chứ, huống chi tối qua còn bị hành hạ như vậy)

- Keria muốn làm gì anh cũng được hết, chỉ cần em tha thứ và ở lại với anh, Keria à anh không thể sống thiếu em được...(Lee Min-hyeong khuôn mặt sầu khổ khóc lóc, nước mắt rơi lã chả không ngừng khiến Min-seok đang tức giận cũng phải bất lực)

Không muốn nói chuyện với kẻ cố chấp nữa cậu mặc kệ mọi thứ nằm xuống và nhắm mắt lại, cả ngày hôm đó mặc kệ Lee Min-hyeong có năn nỉ cỡ nào, xin xỏ cỡ nào cậu cũng chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, bởi lẽ khi con người đx quá thất vọng về mọi thứ thì lúc này họ sẽ chọn mặc kệ. Lee Min-hyeong thấy Min-seok như vậy thì vẫn không có ý định để cậu đi, cả ngày anh cũng chỉ làm việc ở nhà, họp online, và ngay chính trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro