01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao quá mệt mỏi"

Ryu Minsoek vừa bước vào quán cà phê của cậu bạn thân Moon Hyeonjun. Ngay lập tức đã than thở.

"Lại có vụ kiện mới à"

"Chứ mày nghĩ còn cái khác à"

Ryu Minsoek là một luật sư, là một luật sư hạng nhất. Vụ kiện nào vào tay cậu thì chắc chắn không thể nào thua được. Cũng vì cậu là một luật sư giỏi như vậy. Nên giới nhà giàu cũng để ý và tìm đến Minseok để cậu biện hộ cho các vụ ăn chơi sa đoạ, dẫn đến nhiều vụ việc lớn. Không tiện nói ra nhưng chuyện mà giới nhà giàu dính vào không có chuyện nào là nhỏ cả. Hơn nữa cái giới chaebol đó đối với một người bình thường như cậu thì không nên dính vào để rước hoạ vào thân. Nhưng số tiền mà họ trả nó quá cao đi. Cậu không ham tiền nhưng vật chất quyết định tất cả.

Dần dần chỉ trở thành luật sư cho giới nhà giàu. Không là của riêng của một nhà tài phiệt nào cả, hoạt động riêng biệt. Họ thuê thì cậu biện hộ. Lần này cũng vậy lại là một vụ kiện mới.

"Sao anh không dừng cái việc biện hộ cho giới nhà giàu đi"

Choi Wooje là người yêu của Moon Hyeonjun, em vừa bê ly cà phê ra cho cậu vừa nói.

"Nếu dừng thì anh mày lấy tiền đâu mà trả nợ"

Moon Hyeonjun nghe đến đây thì liền cảm thấy thắc mắc.

"Không phải lần trước mày nói đã trả đủ rồi à"

"Ngựa quen đường cũ"

"Tao bây giờ phải nai lưng ra làm việc để trả nợ tiếp đây"

"Mày cứ sống mà làm việc trả nợ cho bố mày đến hết đời à"

"Ơ! Không vậy thì tao biết làm cái đéo gì bây giờ"

"Ông ta là bố tao"

"Bỏ mặt để chủ nợ giết ổng chắc"

Đúng vậy, cậu biện hộ cho tất cả các vụ ăn chơi, gây án mạng cho đến giết người. Cố gắng để tìm cách để thắng kiện, bán rẻ lương tâm nghề nghiệp cũng chỉ vì để trả nợ cho ông bố báo đời của cậu. Tiền mà giới tài phiệt chi ra để cậu thắng kiện không ít, nhưng đó vẫn không đủ với món nợ kia. Vừa mới trả hết nợ. Cậu nghĩ có thể dừng việc biện hộ cho giới tài phiệt được rồi. Nhưng lại không ngờ ông bố lại ngựa quen đường cũ. May mắn thay món nợ lần này không lớn. Chỉ cần biện hộ xong vụ án này là cậu sẽ trả được hết nợ.

Gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc cho đến khi năm cậu 18 tuổi. Mẹ cậu bị một cậu con trai của giới tài phiệt gây tai nạn đến mất mạng. Đó là cú sốc quá lớn đến ba cậu, ông dần trở nên rượu chè cờ bạc dẫn đến thiếu nợ đủ đường.

Cậu thanh niên vừa mới 18 tuổi vừa cố gắng học xong lớp mười hai vừa cố gắng làm thêm việc để trả nợ. Lên đến đại học thì cậu vừa học vừa làm. Cực khổ biết bao nhiêu.

Hỏi cậu có ghét những người trong giới tài phiệt không á thì cậu trả lời sẽ là có. Ai lại không hận bọn cùng một giuộc với kẻ tông chết mẹ mình. Nhưng vì mưu sinh cả nên phải ráng mà nhịn.

"Này em nói nhá, anh từ mặt ổng luôn đi..."

Wooje cũng tức quá mà lên tiếng nhưng liền bị Hyeonjun ngăn không cho nói tiếp nữa.

"Bịt miệng em làm gì"

Không riêng Choi Wooje mà đến cả Minseok cũng từng nghĩ nhưng rồi lại không nỡ. Đến cuối cùng thì cũng không thể bỏ mặt ông được. Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt mà.

"Mà lần này lại là ai đấy"

"Tao đếch biết nữa"

"Thông tin thì đéo có mà cứ bảo đến để gặp mặt"

"Địa chỉ thì không gửi, gặp thế đéo nào được"

Đang tức thì ngay lập tức có người gửi địa chỉ đến. Cậu cảm thán phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà linh như vậy thì cũng đỡ phải đi làm luật sư cho bọn này.

"Tao đi đây, cô hồn gọi rồi"

Nói rồi cậu rời quán leo lên con xe vừa tậu được sau khi trả nợ xong đi đến chỗ hẹn. Nhưng mà có lẽ con xe này chỉ chạy được hết hôm nay là cùng. Cậu thở dài ngao ngán.

——————————

"Này lúc nãy anh bịt miệng em lại chi đấy"

"Để ngăn em nói điều bậy bạ"

"Em nói bậy bạ cái gì"

"Em nói vậy mà không bây bạ à"

"Anh quát em à"

"..."

Em bé dỗi rồi nên phải dỗ thôi.










13082024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro