02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia Lee, các mối giao dịch này điều có lợi cho tôi và cậu"

"Haha...Có lợi cho tôi, hay là anh muốn dụ tôi vào bẫy anh đặt ra"

Lee Minhyung đang nói chuyện cùng với một đối tác của mình. Nhưng không khí giữa hai bên có lẽ hơi có mùi thuốc súng.

----------

Minseok theo địa chỉ mà lái xe đến một khu biệt thự sa hoa. Cậu cũng không quá bất ngờ gì. Dù gì cậu cũng nhìn quá quen rồi.

Người quản gia nhìn thấy Minseok qua camera thì liền mở cửa. Danh tiếng của cậu cũng không phải nhỏ nên chỉ cần nhìn qua thì họ cũng biết mà mở cửa cho cậu. Cậu lái xe vào trong, nhà này có cả chỗ gara dành riêng cho khách nữa cơ. Nhìn qua thì khá rộng nhưng không chỉ có chiếc xe của cậu mà còn có một chiếc xe Ferrari đen gần đó. Quản gia đang đứng ở cửa gara chờ cậu để dẫn đường.

Mọi thứ bên trong đều sang trọng nhưng đối với Minseok thì chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng đồ sang trọng nhìn thì khác nhung độ đắt giá của nó thì cũng như nhau cả thôi.

Sau khi quản gia thông báo cậu đã đến thì chủ nhân của vụ kiện cũng xuất hiện. Anh ta cao to, nhìn hệt như một con gấu vậy. Cậu cũng không quan tâm quá nhiều và đi vào vấn đề chính. Cậu có hỏi một vài câu hỏi thì anh ta cũng trả lời nhưng nó đúng sự thật hay không thì không biết.

Sơ quá về thông tin thì anh ta là Lee Minhyung. Theo cậu biết thì Lee Minhyung là con trai của một chính trị gia. Nổi tiếng là người ăn chơi sa đoạ, rảnh rỗi đến nổi chỉ sống để tiêu tiền của ông già. Nhưng mà nhìn anh ta có vẻ không giống vậy. Nhìn rất là thanh cao nha. Nhìn rất là này nọ chứ không phải người báo nhà báo cửa tí nào.

"Giàu mà còn tỏ vẻ thanh cao"

"Cậu nói tào lao cái gì vậy?"

Cậu nói khá nhỏ nhưng Lee Minhyung vẫn nghe thấy.

Có điều là người giàu thì thích những thú vui gì? Giàu quá tham gia chính trị để mua vui cho bản thân. Nhưng đối với một chính trị gia thì để cái sơ yếu lí lịch của con trai mình dơ dơ bẩn bẩn như vậy thì cũng lạ. Đúng là tham gia cho vui. Cũng khổ cho các chính trị gia khác mà. Kẻ muốn thì không được kẻ đào thì không ra. Nghĩ mà buồn cười thật chứ.

Theo như Minseok thấy thì vụ việc của Lee Minhyung chẳng có gì là quá lớn. Chỉ là thuộc vào dạng là anh ta cố ý gây tai nạn thôi. Bên người bị tai nạn thì cũng chỉ bị gãy một vài cái xương tay nên cũng không nghiêm trọng mấy. Chỉ cần một vài bằng chứng giả là xử lí được ngay. Rõ ràng là có thể tự giải quyết thuê cậu biện hộ cho để làm gì. Rảnh rỗi à.

"Xử lí được không đấy"

Cậu đang suy nghĩ thì Lee Minhyung lên tiếng.

"Tôi hỏi anh nhá"

"???"

"Người giàu mấy anh"

"Rảnh rỗi sinh nông n..."

"Mẹ thằng chó"

Cậu chưa kịp nói xong thì có một người đàn ông từ phía cánh cửa căn phòng mà Lee Minhyung vừa bước ra. Hắn vừa ôm gáy bị chảy máu vừa hét lớn. Hắn tiến tới không cần biết người trước mặt là ai, phang thẳng chai rượu đắt tiền đang cầm trên tay vào đầu người trước mặt từ phía sau. Minseok chưa kịp quay sang để xem là ai thì đã ăn ngay một chai rượu vào đầu. Nó đau hay không á. Hỏi không đau thì là điêu đấy. Đau tới thấu trời. Cậu vừa ôm đầu vừa thầm rủa cái tên phía sau. Màu rượu đỏ chảy dài từ đầu cậu xuống.

Quản gia cũng bất ngờ vì sự việc vừa mới xảy ra ngay lập tức liền gọi người đến sơ cứu cho cậu. Mặc cho cái tên phía sau cậu sủa, mặc cho cậu bị vạ lây, Lee Minhyung ngồi đó chẳng phản ứng gì mà chỉ nhìn cậu mà cười. Minseok nhìn cái tên trước mặt mà khó chịu vô cùng. Tức đến phát điên.

"Cười cái chó gì cái thằng này?"

Anh không trả lời cậu ngay, chỉ gọi người vào lôi cái tên đang sủa loạn lên ở phía sau cậu tiễn ra ngoài.

"Bị thương mà cậu còn chửi được nữa à"

"Aiss shi..."

Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh, phải nói là tên này đang cố chọc điên cậu. Tỉnh táo đến thế là cùng. Ngay sau đó cậu với ánh mắt mờ dần rồi ngất đi.

Chiều tối Minseok tỉnh lại trong một căn phòng lớn. Đầu thì đã được sơ cứu và băng bó. Không nói thì cũng đoán chắc đây là phòng cho khách ở cái căn biệt thự mà cậu vừa bị đập nguyên chai rượu vào đầu tại đó. Thấy chiếc áo tây khoác ngoài của cậu nằm kế bên thì cũng vội với lấy mặc ngay vào rồi nhanh nhỏi đi về, chứ ở lại đây vừa tốn thời gian vừa phải gặp lại cái tên thân chủ khó ưa đó thì lại khó chịu.

Quản gia thấy cậu đang định đi về thì cũng không cản mà chỉ đi thông báo cho anh.

"Hẹn cậu ta bữa sau đi, còn nhiều chuyện để nói"

Nói rồi anh cười khẩy một cái như đang có âm mưu gì đó vậy.

Quản gia cũng nghe lệnh mà gọi ngay cho cậu. Vừa chạy khỏi cái căn biệt thự chó chết đó không lâu thì lại nhận được tin. Cực hình thật chứ. Vừa cúp máy thì cậu đã gào thét lên rồi.

"Đm, có chết tao cũng không quay lại cái biệt thự đó nữa đâu"

"Trời ơi, cái đầu tội nghiệp của tôi"











14082024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro