Kết quả của sự chờ đợi là? (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói chỉ cần bản thân kiên trì, thế giới của bạn sẽ trở nên tươi đẹp. 

.

Sáng dậy Minseok đã chạy qua phòng Sanghyeok mà nhấn chuông inh ỏi, điều này khiến Hyeonjoon rất bực mình, hai người đang ôm nhau ngủ ngon tự nhiên có đứa phá đám là thế nào. Tức tối mà ra mở cửa, tính chửi cho tên khốn nạn đó một trận, nhưng khi thấy gương mặt của đứa lùn tẹt này khiến hắn muốn mắng cũng không được. Nhìn đi đôi mắt long lanh lấp lánh này là sao đây, tìm thấy kho báu à.

- Bạn ơi, bạn đừng có mới sáng sơm mà nhấn muốn rớt cái chuông được không?

- Anh Sanghyeok đâu rồi, để tao vào coi, tao có chuyện muốn nói với anh ấy.  -  Minseok gấp gáp mà nhổm lên nhổm xuống, Hyeonjoon cũng đành bất lực mà để người vào. Không biết là thằng lùn này có chuyện gì mà vui vậy nữa, mới sáng sớm đã sang đây khoe rồi.

Sanghyeok cũng đã dậy từ lâu rồi, anh chỉ là lười rời khỏi cái ấm áp từ con hổ kia thôi. Anh cười tươi hướng Minseok đang lon ton chạy đến, anh nghĩ là câu chuyện cảm lạnh đó sắp có thuốc chữa rồi đi.

- Anh ơi, em quyết định xong rồi, em sẽ quay lại làm hỗ trợ T1 Keria. Em nghĩ nó hợp với em hơn. - Minseok chắc nịch mà khẳng định, em chắc chắn vời quyết định này, một sự thật là em không thể rời xa những người đồng đội này được, cũng chẳng thể tách khỏi Minhyung của em được.

- Này, sao mày quay lại làm gì? Bên đó chơi không vui hay gì, lý do gì mà có một đêm mà đã muốn về rồi. Hay Minhyung hôm qua khóc lóc dữ dội quá, hay nó quỳ rạp xuống cầu xin mày vậy? - Hyeonjoon ngả ngớn mà thốt lên câu hỏi đáng đánh. Sanghyeok ném cái gối thẳng mặt hắn lườm nguýt. Anh chắc chắn sẽ cào nát cái miệng đáng đánh kia, nếu Minseok lại thay đổi suy nghĩ vì thấy có lỗi thì sao. Sanghyeok gào thét mà cầu xin.

- Xin lỗi, tao sai rồi. - Minseok đúng thật mất tăm khuôn mặt vui tươi lúc nãy, thấy vậy Sanghyeok lập tức muốn chữa cháy, anh đang sôi máu muốn đấm con hổ kia. Người ta khuyên còn không được, đây chỉ được cái phá đám là nhanh.

- Đừng để ý lời nó nói, về là được rồi. Em suy nghĩ rất sáng suốt, rất tốt. Phải nói chuyện này với Minhyung chứ, đúng không? - Sanghyeok tươi cười mà gợi ý, đúng vậy nói với Minhyung rồi sẽ khổng thể đổi ý được nữa.

- Không đâu. - Minseok vẫn một mực mà buồn rầu, Hyeonjoon nói đúng, làm gì có ai mặt dày mà quay lại chứ, lúc họ ngăn cản không muốn em rời đi chẳng phải em đã nhất quyết muốn đi sao.

- Cái.....cái này...Minseok à, đừng nghe lời nó nói. - Sanghyeok lúng túng mà nhìn em, đúng là điên rồi, anh đã quá chiều chuộng tên Moon Hyeonjoon này mất rồi. Mới sáng sớm mà ăn nói sà lơ. Mắt thấy Moon Hyeonjoon lại đang định nói gì đó, Sanghyeok nhanh chân chạy đến cố mà bịt miệng hắn lại không cho hắn có thể thốt lên câu nào nữa. Nhưng hình như Hyeonjoon cũng rất nghiêm túc rồi, cái vẻ mặt lạnh tanh làm anh cũng hơi rén mà buông ra.

- Ryu Minseok, chuyển nhượng không phải là chuyện mà mày có thể đem ra đùa được. Đúng là bọn tao đã rất buồn cũng đã rất thất vọng khi mày quyết định như vậy, khi đó tao đã mong có thể giữ mày lại. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn thôi. Nếu thực sự chỉ vì thấy có lỗi, hay vì lời cầu xin của Minhyung thì không cần. Nếu mày quay lại nhưng trong lòng thực sự không muốn thì tất cả chúng ta đều không vui vẻ gì. Cho nên hãy lựa chọn và suy nghĩ thật kỹ. Lee Minhyung ấy à, nó chịu đựng một lần thôi. - Hyeonjoon ngắt lời liền quay ngoắt sang nhìn Sanghyeok, hắn thật sự muốn anh hiểu rõ giữa việc để người khác tự nguyện với việc bắt ép ai đó quay về bằng nhiều cách khác nhau. Hắn chỉ muốn tất cả không phạm sai lầm mà thôi, Minseok cần hiểu rõ là em muốn gì.

- Ôm Minhyung rất ấm.... Đúng là bây giờ em chẳng nghĩ được gì, cứ cho vì Minhyung em mới quay lại đi. Nhưng thứ em khao khát đó là luôn được ngồi cạnh mọi người, được đứng chung, được cùng đội, được cùng khóc cùng cười. Lúc đó khi rời đi, em cứ nghĩ T1 cũng chỉ là một trong những đội tuyển trong sự nghiệp của em. Nhưng hóa ra, đây lại là nhà. Là nhà mà thiếu nó cảm thấy rất chóng vánh, rất cô đơn. Anh, hãy cứ coi như đứa em này nổi loạn bỏ nhà, bỏ người mình yêu đi bụi một thời gian đi. Và giờ nó biết lỗi rồi, đã quay về rồi.

Sanghyeok tiến đến nhẹ nhàng ôm Minseok bẻ nhỏ vào lòng an ủi, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành gia đình hạnh phúc rồi. 

- Được rồi, hoan nghênh Minseok của chúng ta về nhà.

Mọi người nghe tin ai cũng rất vui, Wooje còn khóc lóc mà ôm anh nhỏ của nó, thằng nhóc vứt hết hai chữ người lớn ra sau đầu luôn rồi. Minseok chỉ thấy có lỗi với nhóc hỗ trợ kế bên, nhóc mới lên đánh chính giờ lại phải quay lại đội trẻ làm Minseok chẳng biết phải nói gì. Còn nhóc thì lại vui vẻ đầy nhiệt huyết mà nói rằng

- Không sao đâu anh, em may mắn cùng mọi người nâng cup vô địch LCK mùa Xuân, nhưng mà năng lực của em thật sự không xứng. Cùng lắm em quay lại cố gắng hơn nữa, cố gắng đến khi nào giỏi như anh vậy.

Minseok muốn mọi người đừng vội nói cho Minhyung, em muốn tạo bất ngờ cho bạn yêu của mình khi tất cả ổn định ở Hàn Quốc. Nhưng mà buồn thay, sau khi về Minhyung tách đoàn đi du lịch giải tỏa căng thẳng luôn. Minseok ở ký túc đợi suốt cả ngày mà khi quay về lại chỉ thấy 5 người bao gồm nhóc hỗ trợ. Minhyung của em lại mất tiêu rồi.

- A... Minseok à, nó ....nó nói là muốn đi du lịch cho nên về thẳng nhà chuẩn bị đồ luôn rồi. - Sanghyeok thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu gì liền lên tiếng giải thích. Anh cũng đã ngăn rồi, cũng muốn nói toẹt ra nhưng lại sợ phá vỡ điều bất ngờ của em. Nên thôi thì cứ để bất ngờ ở đó thêm vài ngày nữa đi cũng không sao đâu nhỉ.

.

Lee Minhyung quay về cũng là 6 ngày sau đó, mở cửa ký túc xá hắn cảm nhận được sự vắng tanh lạnh lẽo. Minhyung thất sự đã bị bệnh rồi, tưởng đi du lịch ai dè đi mang bệnh về nhà. Hắn kéo vali đi thẳng về phòng, nằm cái bịch lên giường rồi quấn chăn ngủ luôn. Phải nói chứ nếu để gấu ngủ đông thì khó đánh thức lắm. Đến tối muộn mọi người mới về sau chuyến đi ăn hoành tráng, Wooje nhíu mày với đôi giày thể thao to xụ đặt trước cửa, nhìn qua cũng đã biết là của ai rồi.

- Ơ... hình như anh Minhyung về rồi, giày ở đây này.

- Ờ nhỉ, cái giày này... Minseok kìa chạy vào dọa nó luôn đi, chắc nó sẽ nhảy dựng lên vì vui cho coi. - Hyeonjoon đẩy nhẹ vai bạn hỗ trợ nhà mình, đúng là tụi này yêu đương mệt thật. Muốn bất ngờ cho cố vô xong buồn rười rượi đợi hẳn 6 ngày. Phải như hắn với Sanghyeok có phải tốt không.

Mọi người hóng hớt ngồi ngoài phòng khách vừa xem phim ăn snack, vừa đọc sách uống trà mà chờ đợi. Minseok một mình rón rén tiến đến cánh cửa nằm im lìm kia. Em khựng lại trước tay nắm cửa, hít vào thở ra một hơi, lấy hết can đảm mà bước vào. Không ngờ khi cánh cửa mở ra, em chỉ thấy một cục bông to tướng nằm trên giường, mặt mũi cũng đâu mất tiêu. Minseok bĩu môi, chạy đến cạnh giường nhè nhẹ kéo chăn ra. Ôi, cái gương mặt này, gương mặt làm em nhớ suốt mấy ngày qua, tay đặt lên má của con gấu bự lập tức phát hiện ra điều bất thường. Gấu bự nhà em quá nóng rồi, hình như ốm mất rồi.

- Minhyung ơi, .... này cậu có sao không đó??? - Nói xong quắn quýt tay chân mà chạy đi lấy khăn lạnh cùng miếng dán hạ sốt. Minhyung lờ mờ thấy gương mặt đang bên cạnh mình, hắn nghĩ mình sốt đến hỏng đầu rồi, nhưng khi thấy con người kia đứng dậy, không suy nghĩ gì mà nắm tay kéo lại. Minhyung như có như không cảm giác chân thật này, cứ như vậy ôm chặt người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Rúc cái đầu gấu to to vào hõm cổ Minseok thoải mái mà ngủ say. 

Minseok cũng vòng tay ôm chặt bạn gấu lớn nhà mình, em đã vô ý bỏ qua quá nhiều thời gian rồi. Rất may, rất may là em không có bỏ lỡ người đàn ông này. Cũng rất may Minhyung đã kiên trì cố gắng mà đợi em. Minseok không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết hai người sẽ đi được đến đâu, nhưng em chỉ biết hiện tại em đang rất hạnh phúc.

Sáng sớm tinh mơ?..... Không phải gọi là ánh nắng chói chang của buổi xế trưa, hai con người ôm nhau nằm ngủ ngon trên giường kia vẫn chưa chịu thức dậy. Minhyung nhíu nhíu đôi lông mày tính trở mình, lại thấy nặng nặng trước ngực, cố mở mắt ra nhìn rõ, hắn thấy cái cục tròn tròn. Đột nhiên cái cục bông đó cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt mở lớn nhìn nhau? Nội tâm Ryu Minseok đang gào thét, em phải làm gì đây, xấu hổ quá rồi...

Minhyung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Minseok lại ở đây? Tại sao lại ngủ trong phòng hắn, ngủ cạnh hắn, từ khi nào? Muôn vàn câu hỏi quanh quẩn xoay vòng vòng trên đầu hắn. Mở miệng định hỏi, nhưng ai ngờ Minseok ôm mặt phóng thẳng ra ngoài, hắn không kịp giữ người cũng chẳng kịp ú ớ gì. Bật cười trước dáng vẻ ngài ngùng quá đáng yêu này, Minseok đúng là làm gì cũng đáng yêu chết đi được.

Sau khi vệ sinh cá nhân và có một cuộc thông báo nhẹ, hắn cuối cùng cũng có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Ai cũng ngóng biểu hiện của Lee Minhyung, kẻ lụy Ryu Minseok nhưng bất ngờ thay, tên này lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ gật gật gù gù coi như mình đã biết. Nhưng có ai biết rằng trong lòng hắn đang nhảy dựng hết cả lên, trái tim đạp nhanh đến nỗi hắn phải cố tình bỏ ra ngoài nếu không sẽ có người nghe thấy mất. Minhyung vừa đi trên đường vừa tự cười một mình, nếu mà hỏi rằng suy nghĩ của những người đi đường là gì thì đó là " Ơ, thăng nhóc đó bị sao thế, vừa đi vừa cười một mình???", nhưng hắn chẳng để ý đâu. Bây giờ Minhyung phải chuẩn bị, chuẩn bị chào đón sự quay lại của Minseok.

Phía bên này, mọi người phải an ủi Minseok đang hụt hẫng mà ngẩn người này. Minseok chẳng nghe ai cả, nguyên cả buổi cứ ngồi im một chỗ mà hướng mắt chăm chăm nhìn cửa chính. Em phải đợi Minhyung về hỏi cho ra lẽ, hắn có vui khi em về hay không? Thật may, con người đáng ghét đó cuối cùng cũng về.

- Cậu....

Chưa nói xong, em đã bị con gấu bự một mạch kéo đi, hắn kéo em lên sân thượng cao cao của ký túc. Minseok thấy trên sân thượng là hai chú gấu bông rất lớn, một chú gấu nâu bên cạnh là một chú cún màu trắng rất đáng yêu. Minhyung nắm lấy bàn tay nhỏ, chân thành mà bày tỏ.

- Lần đầu tiên mình biết đến cậu mình đã có cảm giác rất đặc biệt. Mình luôn dõi theo cậu từ khi cậu còn là thực tập sinh của DRX, từ đó năm nào mình cũng để ý, để ý sinh nhật cậu mỗi năm, để ý cậu sẽ làm gì vào ngày nghỉ, ... Rồi một ngày, mình nghe tin cậu gia nhập T1, mình vui như điên. Nhưng lúc đó bản thân lại chỉ là dự bị, lúc đó mình đã rất thất vọng về bản thân rất nhiều. Và rồi mình đã nuôi ước mơ được lên đánh chính, được bên cạnh sánh vai cũng cậu cùng nhau tiến lên. Tiếp theo mình lại chợt nhận ra, hình như mình thích cậu rất nhiều, hình như đó không phải tình bạn mà là tình yêu. Lúc cậu muốn đi, mình đã rất sợ. Nhưng những thứ mình có thể làm đó là cố gắng và chờ đợi mà thôi. - Minhyung càng nói, Minseok càng khóc lớn hơn, em lắc đầu nguầy nguậy mà ôm lấy hắn. Em tìm đâu ra người thương em như Minhyung đây. May quá, khi em quay đầu lại hắn vẫn còn đứng nơi đây.

Trên tầng thượng cao của tòa nhà, dưới ánh trăng tròn chiếu rọi ánh sáng vào tâm hồn, trái tim đang đập của hai người. Minhyung nhẹ nhàng ôm chặt Minseok nhỏ nhắn, ấm áp ấy mà cất tiếng đều đều.

- Cậu biết không, có cậu bên cạnh mình chính là món quà quý giá nhất cuộc đời tặng mình. 

Minseok càng nghe càng thấy có lỗi vô cùng, Minhyung yêu em đến vậy mà, tại sao lại yêu em đến vậy chứ? 

- Cảm ơn, cảm ơn .... cậu đã bao dung, quan tâm, yêu thương và chờ đợi mình. Cảm ơn, Minhyung à. Cảm ơn đã yêu mình nhiều đến thế....cảm...

Minhyung giữ lấy cái đầu nhỏ đang không ngừng lắc, đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ. Minhyung không muốn nghe em nói cảm ơn, hắn chỉ muốn nghe em nói câu rằng " Mình cũng thích cậu".  Nụ hôn nhẹ nhàng đến lạ, vị ngọt nơi đầu lưỡi kéo hai người cứ thế quấn lấy nhau quên hết tất cả mọi muộn phiền. Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, Minhyung nhẹ nhàng lau nhẹ đôi mắt cún đáng yêu tràn đầy nước mắt. Hắn đang rất hạnh phúc, không chỉ đêm nay mà hắn đã rất hạnh phúc ngay từ khi gặp được Minseok rồi.

- Tớ cũng thích cậu lắm, Lee Minhyung... - Em ngước khuôn mặt hồng hồng mà nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của bạn Min lớn. Em thật sự nghĩ rằng mình đã ở bên cạnh đúng người rồi.

.

Lee Minhyung luôn là như vậy, luôn ngốc nghếch mà chờ đợi. Luôn dịu dàng mà đối xử với người mình quan tâm nhất, người mình yêu nhất. Hắn dù nói rằng mình không sao nhưng lại đem tổn thương mà giấu trong trái tim mình. Minseok luôn là người đầu tiên hắn đặt trong ánh mắt. 

Minseok lại thấy thật hạnh phúc khi yêu hắn, dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù rằng sau này có thực sự phải xa nhau nhưng em không hối hận. Điều làm em hối hận đó chính là suýt chút nữa đánh mất Minhyung của em dù em biết rằng hắn vẫn sẽ luôn ở đó chời đợi em.

" Hai  hãy cứ nắm tay nhau thật chặt như vậy nhé. Minhyung hãy luôn ân cần bảo vệ hỗ trợ của em như vậy, còn Minseok hãy cứ yên tâm mà dựa dẫm vào xạ thủ của em."

END.









----------------------------------------------------

Ôi, hai đứa con tôi. Au muốn làm người ích kỷ để hai đứa có thể mãi ở bên nhau::((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro