Cậu thật tàn nhẫn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người vì những suy nghĩ riêng sợ tổn thương người khác mà không biết rằng nỗi sợ đó đã vô tình làm tổn thương họ mất rồi.

.

Trong góc của một quán ăn nhỏ, Minseok ngồi lắc lư lắng nghe và cảm nhận một bài ballad được chủ quán mở. Lời bài hát thật nhẹ nhàng biết bao, tình yêu của bài hát cũng thật nhẹ nhàng biết bao. Em cảm nhận được những đau khổ dằn vặt, em cũng cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ trong từng nhịp điệu trầm bổng. Những cánh hoa đào rơi nhè nhẹ theo cơn gió bay khắp muôn nơi, Minseok cũng muốn tự do bay lượn như thế. Nhưng em cũng nhận ra rằng cánh hoa cũng không muốn xa rời cây của mình. Cánh hoa đó giống như em vậy, em muốn chạy nhảy khắp nơi nhưng lại chẳng muốn xa Minhyung chút nào. Nhưng em ơi, em đâu biết đâu, em chỉ cần nói rằng em muốn đi đâu chắc chắn Minhyung sẽ tìm mọi cách để được đi cùng em.

Minhyung lại đứng một góc bên ngoài mê hoặc mà ngắm nhìn gương mặt hắn yêu qua lớp kính, qua màu vàng ấm áp của ánh đèn đường, qua lớp lớp cánh hoa hồng hồng đang rụng. Minseok rất đẹp, rất nhẹ nhàng, làm hắn không muốn phá vỡ cảnh đẹp này chút nào. Minhyung từ từ bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Minseok vẫn không hay biết gì. Em là đang bị vẻ đẹp của những cánh hoa rơi và giai điệu êm dịu của bài hát mê hoặc mất rồi.

- Ơ....Cậu đến lúc nào thế? - Minseok giật mình mà nhận ra sự xuất hiện của người phía đối diện.

- Mình đến lâu rồi, thấy cậu thoải mái quá nên không muốn gọi thôi. - Minhyung cười nhẹ mà trình bày lý do hắn đợi tận 10 phút đồng hồ. Cũng không dài lắm, thật ra hắn còn muốn ngắm lâu hơn nữa.

Hai người hai tô cơm trộn và sườn nướng, kèm theo rất nhiều loại kim chi khác nhau, cứ thế mà ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Minseok không biết bắt đầu từ khi nào em đã không dám nói chuyện với Minhyung nữa rồi. Vẫn là Minhyung cất lời trước, hắn chẳng muốn tiếp theo sẽ là kết thúc bữa ăn rồi ai về nhà nấy đâu.

- Nghe nói cậu ký với HLE đến hết MSI thôi?..... Cậu có ý định ký tiếp không? - Minhyung thật sự rất chờ đợi câu trả lời của em, hắn mong rằng em sẽ cho hắn một câu trả lời mà hắn cho là tốt nhất.

- Mình không biết nữa, đến lúc đó rồi tính. - Đúng là Minseok cũng chưa từng nghĩ đến việc tiếp theo sẽ như thế nào. Em rồi sẽ đi đâu đây?

Không gian im lặng lại bao trùm tất cả, hai người chỉ biết tìm những điểm để dồn sự chú ý của mình vào, Minhyung lúc ở trước màn hình máy tính nhắn tin thì quyết tâm thế nào, nhưng khi đến trước mặt Minseok lại chẳng biết nói gì cả. Nhưng nếu hắn không nói, lỡ cậu ấy cũng mong hắn nói ra trước thì sao?

- Vậy.... nếu bây giờ mình đề nghị cậu một chuyện thì sao?.... Hãy quay lại bên cạnh mình khi kết thúc hợp đồng Minseok à. - Hắn dùng đôi mắt cầu xin mà nhìn em, đúng vậy lời đề nghị này của hắn thực chất chỉ là một lời cầu xin hèn mọn. Hắn bây giờ lại mong em đừng trả lời, vì hắn rất sợ nhận được bất cứ lời từ chối nào. Minseok sợ nhất là nghe câu này từ Minhyung, vì em không biết mình phải trả lời thế nào mới khiến cậu ấy không tổn thương, em phải trả lời thế nào thì em mới không đau lòng.

- Hỗ trợ mới cũng rất tốt mà. - Minseok cười cười mà uống ngụm nước, em không muốn trả lời đành phải lấy chuyện khác ra thay thế.

- Cậu trả lời đi chứ. Đừng lảng sang chuyện khác. - Sự ra lệnh này của Minhyung đã chọc giận Minseok vốn đang muốn trốn tránh vấn đề.

- Cậu có thể bắt cặp với bất kỳ hỗ trợ nào mà, thực lực của cậu rất tốt, tại sao cứ nhất quyết là mình chứ. Chúng ta đã kết hợp với nhau lâu như vậy rồi cũng chưa chạm đến chiến thắng lần nào mà. Cậu không thấy tớ vừa rời đi T1 liền vô địch sao? - Minseok kích động mà nói một tràng, đúng vậy không phải là em chỉ mới rời đi thì T1 liền có thể vô địch hay sao? Nếu em quay lại biết đâu họ lại trở về quãng thời gian về nhì dài đằng đẵng đó nữa chứ.

- Vậy ý cậu là cho dù mình có cố gắng đến mức nào thì cũng đều là vô nghĩa sao? Vậy nếu mình nói rằng mình thích cậu nhiều lắm Ryu Minseok, thì cậu có vì thế mà chấp nhận không? - Minhyung không biết mình có bao nhiêu cảm xúc, chúng cứ dồn dập khiến hắn cảm thấy quá mức sợ hãi.

Lời nói của Minhyung làm Minseok đình trệ suy nghĩ, em biết những sự quan tâm của Minhyung dành cho em như thế nào. Nhiều lúc em cũng nghĩ rằng cậu ấy thích mình, nhưng rồi lại nhắm mắt cho qua. Không ngờ lần này thực sự đã nói ra mất rồi. Minseok rất muốn nói rằng " Mình cũng thích cậu lắm, thích sự quan tâm dịu dàng cậu dành cho mình, thích sự nhường nhịn, thích sự ấm áp của cậu" nhưng bây giờ em không thể, Minseok đã muốn rơi đi mà, em đã lựa chọn con đường riêng thay vì tin tưởng Minhyung. Bây giờ không lẽ em nói rằng " Mình sẽ quay lại vì mình cũng thích cậu" Ha.... Em không muốn mình mất mặt đến vậy đâu.

- Đừng đưa chuyện cá nhân vào công việc như vậy, không chuyên nghiệp chút nào.

- Chuyên nghiệp mình không có, bây giờ thứ mình có chỉ là tình cảm mình dành cho cậu thôi. - Minhyung cúi đầu cười nhạo bản thân, mất hết tất cả rồi, ngay cả tình cảm của hắn cũng mang ra làm điều kiện trao đổi, cuối cùng cũng chỉ đổi được câu rằng hắn không chuyên nghiệp thôi. Đúng là rất buồn cười mà.

- Chúng ta khi khác nói chuyện đi. - Minseok nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng em cảm nhận được một cảm giác âm áp vương nơi tay mình. Minseok muốn nắm lấy nói, muốn ôm lấy thân hình to lớn kia lắm. Mắt em rưng rưng muốn khóc thành tiếng, tại sao em cứ làm tổn thương bản thân như vậy chứ? Đơn giản mà, chỉ cần bây giờ em lập tức lao vào mà ôm Minhyung, chỉ cần em cũng nói ra những cảm xúc trong lòng là xong mà. Nhưng con người lúc nào cũng thích tự làm khổ mình, em vì xấu hổ vì cái tôi quá cao đi. Minseok lại vác theo cái tôi đó mà chạy đi, vừa chạy vừa nức nở, em chạy đi bỏ lại những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Minhyung lặng lẽ ngồi vào chỗ em đã ngồi, hơi ấm vẫn còn, hoa vẫn rơi, vẫn là bài nhạc đó. Hắn đưa mắt ngắm cánh hoa rơi giống hệt như Minseok lúc nãy vậy. Hắn cảm thấy trái tim này đang rất âm ỉ đau. Hắn muốn mình cứ mang theo tổn thương này mà chờ đợi, hắn chấp nhận chờ đợi bởi vì ai bảo hắn là tên ngốc cơ chứ. Ai bảo hắn yêu một ngôi sao quá sáng chứ, ai bảo hắn chỉ là xạ thủ của Minseok chứ. 

Đêm đó có hai con người gào khóc trong đau đớn, một nỗi đau nhẹ nhàng mà day dứt. Một người cứ ngu ngốc mà chờ đợi, ngươi còn kia lại cứ hèn nhát mà trốn đi. Một người cố gắng đuổi theo, còn người kia lại cố gắng chạy đi.

.

Tất cả tiến đến MSI, đến nơi sắp trở thành kết thúc của tất cả mợi chuyện? Thực sự bên LCK cũng không nghĩ đến rằng LPL có thể mạnh đến vậy. Rõ ràng là đợt CKTG họ vẫn bị loại một cách dễ dàng nhưng thật không ngờ lần này lại khó khăn đến vậy. HLE bị loại trong bán kết, còn T1 lại phải xuống nhánh thua, đội tuyển Hàn Quốc thật sự còn mỗi họ gồng gánh, những trận vừa qua khiến Minhyung thật sự rớt xuống đáy vực. Không có một chút cơ hội trở mình nào cả. Giống như hiện tại vậy, nhìn Draven làm nên lịch sử ở LCK lại đang bất lực quanh quẩn bảo vệ căn cứ của mình, ra không được mà đánh cũng chẳng xong. Không lẽ kết quả cuối cùng vẫn là triệt để thất bại hay sao? Minhyung lần này không còn ai bên cạnh để hắn có thể mạnh mẽ nữa, hắn mệt nhọc mà gục đầu mặt bàn lãnh lẽo. Hắn thực sự muốn thấy Minseok xuất hiện, cậu ấy chính là niềm tin để hắn cố gắng đến hiện tại vậy mà.

Minseok đứng trên hàng ghế khán giả chỉ duy nhất chú ý đến một người, một người đang hoàn toàn sụp đổ. Em muốn chạy lên sân khấu mà nói rằng " Không sao đâu, mình đây rồi, cậu phải mạnh mẽ để an ủi mình chứ" như trước kia vậy. Thật sự rất muốn.

Minseok theo từng bước chân của người em yêu, đi qua từng con phố nhỏ, đi qua từng hàng cây xanh, lặng lẽ thấy Minhyung của em uống hết chai rượu này đến chai khác. Thấy hắn đang yếu đuối mà lặng lẽ rơi nước mắt, thấy hắn cô đơn trốn đi một mình. Minseok bở mặc tất cả mà chạy đến ngăn cản hắn, lờ mờ thấy được khuôn mặt mình mong ngóng hắn ngập ngừng lấy bàn tay lau sạch gương mặt của mình. Chân thành, nhẹ nhàng, tha thiết nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà hắn thích nhất, đôi mắt luôn dịu dàng nhìn hắn. Hắn cất lời hỏi người mà hắn yêu, yêu rất nhiều.

- Khi nào cậu mới quay trở lại bên cạnh mình? Mình rất cần cậu.

- Mình...... Cậu say rồi... - Minseok bé nhỏ ấp úng trả lời, Minhyung đáng thương của em, phải làm sao đây...

-......

- Cậu đúng thật tàn nhẫn. - Minhyung gục đầu ôm lấy hỗ trợ của hắn, người hắn yêu mà thiếp đi. Lạc vào cơn say sẽ bớt đau hơn.

Đưa Minhyung về khách sạn, mọi người đều rất đông đủ, mắt thấy Lee Minhyung vẫn an toàn trở về khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quay lại tất cả đã không thấy hắn đâu rồi, gọi không nghe, cũng chẳng biết phải tìm ở đâu. Ai cũng lo muốn chết đây. Còn hắn thì say khướt thế này, chạy đi uống rượu một mình còn bắt Minseok nhỏ bé phải đưa về. Ai cũng biết điều rời khỏi căn phòng, kéo luôn Wooje ra ngoài.

- Ơ, phòng em mà....  - Hyeonjoon nắm đầu thằng nhỏ mà kéo ra ngoài, hắn không biết thằng này bị ngu hay không hiểu thật nữa.

- Phòng gì mà phòng, qua ngủ với nhóc bạn mày đi.

Minseok nhẹ nhàng lau người cho cái tên nằm ườn ra ngáy kia, đúng là rất là nặng, em đã phải khổ sở thế nào mới vác hắn lên đến đây được. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, gương mặt bất cứ lúc nào cũng cười với em. Lúc nào cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn em. Đang mải suy nghĩ miên man thì bị đánh thức bởi tiêng chuông cửa, là anh Sanghyeok.

- Anh bất ngờ khi em còn ở đây, không phải mọi người về Hàn rồi à? - Sanghyeok cầm hộp sữa nhỏ đưa cho Minseok, anh cũng không bất ngờ lắm bởi vì anh thấy Minseok trên ghế khán giả, anh cũng mường tượng ra việc Minhyung gặp được em nên anh cũng chẳng lo lắm. Anh chỉ lo lắng về chuyện của hai đứa này thôi. Tại sao chúng không thể suy nghĩ một cách đơn giản mọi vấn đề nhỉ.

- Em muốn ở lại để cổ vũ mọi người thôi. Không ngờ..... - Minseok ngại ngùng nhìn anh, chắc anh phải buồn lắm, em là người hiểu anh nhất tất nhiên là sau người kia rồi.

- Minseok này, chúng ta cùng cố gắng lần nữa được không?

-.....

- Em cũng muốn quay lại mà, nếu không em đã không ra điều kiện như thế. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng hãy bỏ suy nghĩ đó đi, vì không ai trách em cả. Em rời đi là lựa chọn của em, ai cũng ủng hộ con đường em chọn. Em muốn quay lại mọi người đều rất vui, đặc biệt là thằng nhóc này. Thực ra, anh không rộng lượng đến vậy, anh thật lòng chẳng muốn ai bên cạnh mình rời đi đâu. Anh hiểu cảm giác của nó. Chưa kể nó còn thích em như vậy. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ việc em muốn làm, con đường em muốn đi. Đừng lo lắng hay sợ hãi điều gì, cũng đừng tự trách mình vì đã rời đi lúc chúng ta khó khăn. Hãy đặt điều em muốn lên tất cả nhé. - Sanghyeok nhẹ nhàng mà khích lệ người em của mình. Anh bắt buộc phải ra tay khai thông đứa nhỏ này nếu không tụi nó lại bắt đầu ngược nhau vì những chuyện chẳng đâu vào với đâu. Cái tôi quá lớn cũng khiến người ta đau đầu. Anh cũng có ước mơ trở thành thần Cupid, chắp cánh cho cặp đôi  này đấy.

Minseok không trả lời anh, em chỉ suy tư mà chăm chăm vào con người đang ngủ này. 

Sẽ được chứ, quay lại là xong thôi sao? Liệu Minhyung còn muốn quan tâm và yêu em nữa không? Minseok vô tri vô giác leo lên giường ôm chặt lấy Minhyung, gác đầu nhỏ lên cánh tay to lớn mà đi vào giấc ngủ. Em chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa, bây giờ phải ngủ thôi, mai nghĩ sau đi.

- Ấm thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro