Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhủ bản thân rằng không yêu chúng ta có thể là bạn. Nhưng phải làm sao khi hai người đều yêu? Nhưng phải làm sao khi gặp nhau là những quyết tâm đó lại biến mất vào hư không?

.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện cứ thế tan dần vào thời gian. Cuộc hội ngộ lượt về của họ cũng chẳng có gì đặc biệt, Minhyung cũng chỉ quanh quẩn giữa luyện tập rồi tập luyện mà thôi , Minseok cũng đã trở về đúng vị trí của mình. Cả hai đang làm rất tốt nhiệm vụ và có lẽ họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết LCK mùa Xuân. Cả T1 đều luyện tập chăm chỉ, tất cả đều hướng đến trận chung kết và chức vô địch, nếu cứ giữ phong độ thắng tất cả các đường thì cho dù là HLE đang dũng mãnh kia cũng chẳng có sức đe dọa nào. Tất cả chỉ sợ tâm lý của Minhyung sẽ gặp vấn đề thôi, nhưng mọi người thấy tin tưởng hắn hơn một chút ở trận lượt về, khi đó hắn đã không có biểu hiện gì lạ cũng đánh rất tốt, mong rằng hôm nay cũng vậy, chúng ta phải thể hiện thật tốt.

Lee Minhyung trốn ra một góc cầu thang, ngồi đó mà xem lại đoạn stream hôm qua của Minseok, ngây ngốc mà nở nụ cười. Người hắn thích đúng là rất thu hút, nhất là đôi mắt ấy cùng nốt ruồi nhỏ xinh. Hắn vẫn như vậy luôn âm thầm dõi theo tất cả mọi thứ của em, dõi theo em từng lời nói, từng biểu cảm, biết rằng hình như em gầy đi, cũng thấy được em đang rất căng thẳng. Có rất nhiều đêm Minhyung viết những dòng tin nhắn muốn gửi nhưng rồi lại xóa, muốn viết rồi lại thôi. Cứ như vậy cầm điện thoại cả đêm rồi lại nhắm mắt ngủ gục lúc nào chẳng hay, tất cả là vì Minhyung nhát gan lắm. Nhiều khi hắn cũng muốn làm như anh Sanghyeok nói, chạy đến trước mặt Minseok bày tỏ hết lòng mình rồi chạy về đợi câu trả lời. Nhưng hắn biết rằng Minseok cũng cảm nhận được tình cảm của hắn, hai người ai cũng cảm nhận được chỉ là sợ phải nói ra mà thôi.

- Hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé, Minseok à...

Bên đây cũng chẳng khác là bao, Minseok nhẹ nhàng trầm tư mà suy nghĩ. Em chắc rằng hôm nay là trận quan trọng để xem ai sẽ là nhà vô địch, em muốn Minhyung chiến thắng và em cũng vậy, nhưng em hiểu giữa hai đội chỉ có một đội giành được kết quả bản thân mong muốn. Nếu bây giờ hai người còn bên cạnh nhau thì chắc sẽ trao cho nhau những lười động viên ấm áp chứ? Minhyung sẽ xoa nhẹ lưng nhỏ của em và nói " Đừng lo nhé, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hết sức. Cậu tin mình không?" rồi lại cười tươi trước mặt em để giấu đi nỗi lo lắng của mình. Minhyung đúng là ngốc nghếch lúc nào cũng chỉ biết quan tâm người khác thôi, khi buồn, khi vui, lúc thua hay lúc thắng cậu ấy đều nghĩ đến em trước tiên. Chẳng ai biết rằng, có người đêm đêm vẫn mở hộp tin nhắn và cũng đã thấy dòng chữ " Đang soạn tin nhắn" của ai kia, em biết rằng mèo béo của mình cũng đang nghĩ đến mình, em có thể cảm nhận được những dòng tin nhắn được viết nhưng lại chẳng được gửi đó, em lại muốn mắng Lee Minhyung rằng " Tại sao lại không gửi, cậu mau gửi đi tên ngốc này".

.

Ngồi vào vị trí, tất cả các tuyển thủ đều khí thế hừng hực và cùng nhau tiến đến một mục tiêu duy nhất đó chính là phải thắng, nhất định phải thắng. Người ta lại rì rầm mà phán rằng bình thường T1 sẽ không thắng nổi ván 5, bây giờ mất Keria lại càng không thể. Họ nói rằng 3:1 cho HLE, họ đã đặt cược như thế đấy. Minhyung cười khẩy trong lòng nhìn khu vực fan của mình, hình như ít hơn rồi nhưng hắn cũng không muốn phụ lòng những người yêu thương mình. Hắn đã hứa cũng đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, Minhyung không muốn lần này vẫn nói lại những câu nói đó.

Đúng thật, những trận BO5 đều là những trận khiến người xem lẫn tuyển thủ phải thở oxi. Tinh thần của tất cả các thành viên đang lung lay nghiêm trọng, 2:0 rồi, Wooje lại quay đi an ủi nhóc hỗ trợ mà không có thời gian để buồn. Lee Minhyung cảm nhận được cả hai ván đầu tiên Aphelios của mình bị cắt thịt róc xương không ngóc đầu lên nổi, liên tục bị án tử khóa vào đến bất lực nhìn Jinx bắn nát đồng đội mà không làm được gì. Mắt nhìn Minhyung sắp khóc đến nơi rồi, Sanghyeok liền đi đến vỗ vai hắn.

- Sao thế, mới hai trận mà, muốn trốn rồi sao?

- Anh, em xin lỗi, là do hôm nay em làm không tốt... - Lee Minhyung chẳng dám ngẩng mặt nhìn anh, hắn vì mất hỗ trợ mà buồn bã xuống tinh thần, nhưng anh còn thi đấu được mấy năm nữa? Minhyung thật sự không muốn anh đi đến gần cuối con đường sự nghiệp vẫn tìm kiếm chức vô địch trong bất lực, cũng không muốn anh phải bị người ta chỉ trích khó nghe. Ngước mắt nhìn người anh của mình đến lúc này vẫn nở nụ cười, Minhyung không muốn thua cuộc một cách nhạt nhẽo đến đáng thương như thế này, hắn còn phải giành lại Minseok nữa chứ.

- Này, mày khóc cái gì, chơi cho cẩn thận vào, lần này mày để anh bị róc xương nữa là anh đấm mày đấy. - Minhyung đột nhiên quát ầm lên với thằng nhóc hỗ trợ làm nó nín luôn.

- Được rồi, ra ngoài thôi nào, làm 3 ván liên tiếp xem nào. - Hyeonjoon vẫn rất ngầu lòi mà khoác hờ chiếc áo như những quý ông nhưng lại là quý ông lững thững lò dò theo sau Quỷ Vương.

Không hiểu sao ván thứ 3 này bên kia lại cấm đúng một tướng xạ thủ duy nhất, hẳn là đang coi thường Lee Minhyung này rồi. Đối tượng được nhắm đến chính là ông anh già và người tình của ổng Oner. Hai ván trước hai người họ có cứu cũng chẳng được vì Minhyung chết quá nhiều cũng thua quá nhiều tiền lẫn trang bị vì thế muốn lật ngược cũng chẳng thể lật nổi. Gumayusi tự tin mà khóa vào Draven lưỡi cưa chắc chắn sẽ làm rạng danh tổ tông nhà họ Lee.

Đúng như thế những cú chiêu cuối xuất sắc của xạ thủ đã gây ra cực kỳ nhiều sát thương, hai ván đều sử dụng Draven khiến tỉ số nâng lên 2:2. Minhyung đã sử dụng con tướng kén người chơi để cứu lấy trận chung kết của mình. Và hắn đang có một suy nghĩ đó là nó sẽ lại nằm vào hàng cấm của HLE thôi. 

- Nhưng hôm nay Aphelios có vấn đề thì phải, cả 4 ván hai xạ thủ cầm đều phế như nhau? - Hyeonjoon cười cười nhìn Minhyung mà thắc mắc, đúng là hôm nay là ngày không giành cho ánh trăng dẫn lối rồi, dẫn toàn xuống địa ngục không.

- Ván sau, tao tặng mày đó, tao lui về ở ẩn. - Minhyung vỗ mạnh vào vai thằng bạn mà nhướng mày, hắn hiểu tất nhiên ván sau mọi sự chú ý tất cả sẽ tập trung vào hắn với những lượt cấm xạ thủ. Vậy thì mình vừa phải cố gắng vừa phải làm nền tốt cho đồng đội thôi.

- Thôi để Wooje hay anh Sanghyeok đi, tao bảo làm bảo kê cho. - Nói rồi hai đứa liếc nhau cười trừ. Nói thì nói thế, nhưng đây là ván đấu quyết định cho nên tất cả đường đi nước bước phải thật cẩn thận. Họ chỉ cần đi sai một li thôi tất cả những cố gắng của họ hai ván đấu vừa rồi sẽ đổ sông đổ bể.

Bất ngờ thay, có lẽ Minhyung và tất cả mọi người đều dự đoán sai mất rồi, bên kia lại không cấm vào xạ thủ mà vẫn đưa lượt cấm đến mid và top hai đường đơn vẫn rất ổn định trong 4 ván đấu trước. Có phải họ là đang tính tiêu diệt 2 đường đơn đó không? Lúc đó cho dù xạ thủ có xanh đến mức nào nếu những chất tướng còn lại không đủ sát thương hay không đủ trâu để bảo kê trong những tình huống combat thì toi là cái chắc. Nhưng mà với cái kinh nghiệm này rồi, không ai không hiểu ý định đó. Nhưng anh Sanghyeok lại nhất quyết vác Neeko, vác cái con tướng đó là đang định đóng vai ai chứ?

Chật vật kéo ván đấu kéo dài hơn 60 phút, cả tiếng đồng hồ lật qua lật lại, mắt thấy sân còn cái nhà chính, khoảnh khắc tưởng sẽ thua luôn rồi, nhưng vẫn may là có lỗi do Minseok đã mở vào con Draven full đồ khiến cho HLE phải bất lực đứng im nhìn nhà chính của mình nổ sau con rồng ngàn tuổi cuối cùng. Minhyung thở dài một hơi lau đi những giọt mồ hôi trên trán thở dài một hơi, được rồi họ sẽ cùng nhau tiến đến MSI. Lee Minhyung liếc nhìn Minseok mặt vô biểu cảm hắn lại mông lung mà suy nghĩ, nếu người ngồi cạnh đây là Minseok ván đấu nãy sẽ không kéo dài như vậy, chắc cũng không cần đến ván năm đâu. Nếu là Minseok thì họ có thể đứng giữa sân khấu cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch rồi. Và sau đó hắn cũng có người cùng đi ăn mừng, cũng có người để hắn dịu dàng mà đối xử. 

Cụng nhẹ nắm tay Minhyung cười xoa nhẹ lưng Minseok như muốn an ủi.

- Chúc mừng cậu Minhyung... - Minseok nhỏ giọng khi hắn lướt qua nhẹ nhàng, hóa ra em rời đi thì họ có thể chạm đến vinh quang như vậy. Không biết nếu em lựa chọn ở lại có phải số phận lại muốn trêu đùa họ lần nữa không? Minseok lờ mờ mà cảm nhận rằng mình có lẽ là điềm không may mắn chút nào.

- Rất tiếc... - Hắn cứ thế lướt qua Minseok, tiến ra đến sân khấu đứng dưới ánh đèn chói lọi, hướng ánh mắt kiêu hành nhìn lên những người đã cược sai, hướng ánh mắt tự hào tới những người đang hô to tên hắn, hô to tên T1 đầy vang vọng. Bọn họ đã thắng thật rồi. Nhà vô địch LCK mùa Xuân. Buổi tối hôm đó, hào quang là của họ, nhà vô địch mọi người cũng dành lời khen cho hỗ trợ may mắn debut năm đầu. Hyeonjoon lại lẽo đẽo theo sát Sanghyeok chỉ vì lý do sợ rằng mấy người khác muốn bắt anh đi mất. Wooje lại nhảy ra chỗ bố mẹ mà trò chuyện vui vẻ. Tất cả chỉ còn lại mình Minhyung vẫn muốn tìm kiếm một hình bóng mà bản thân cần, hình bóng mà bản thân khao khát xuất hiện. Nhưng tìm hoài, tìm hoài vẫn không thấy, vẫn không tìm thấy.

.

Bước vào thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho MSI sắp tới, cả hai đội gặp nhau tại chung kết sẽ cùng nhau khởi hành sang Anh. Thay vì theo anh Sanghyeok và mọi người đi mua sắm vài thứ thì Lee Minhyung lại mở stream và đấu rank ở gaming house, Hyeonjoon lúc nào cũng chế diễu rằng chắc giám đốc phải tăng lương cho xạ thủ chăm chỉ này thôi, Minhyung cũng chỉ cười cười bất lực mà cho qua. Giờ đây hắn cũng chẳng nuồn cắn cấu với Hyeonjoon nữa rồi, hắn trưởng thành rồi vì không còn người nào đó ngăn cản hắn và chửi hắn là đồ con nít nữa rồi. Đang chờ người chấp nhận trận đấu, Minhyung bất ngờ nhận ra người đi hỗ trợ của mình hôm nay là ai. Là ai mà quen thuộc đến thế, Xayah Rakan lại xuất hiện. Những điệu múa uốn lượn, những sự ăn ý của hai người làm hắn ao ước biết bao, cuối cùng Minhyung cũng được gặp lại Minseok rồi. 

Mở khung tinh nhắn, Minhyung vội vàng mà gửi dòng tin nhắn ngắn gọn

"Chúng ta đi ăn đi"

" Được thôi"

" Được..."

Hai người cứ thế lại không biết phải nhắn thêm gì, Minhyung cười ngây ngốc nhìn từng dòng tin nhắn. Hắn muốn Minseok quay về T1, muốn nói ra những gì bản thân giấu trong lòng. Hắn cũng đã nghe anh Sanghyeok nói rằng Minseok chỉ ký hợp đồng đến hết MSI với HLE mà thôi, vì em không chắc mình có thật sự muốn đến đó hay không nên mới đưa ra điều kiện với giám đốc, vì em biết họ cần em. Cho nên Minhyung sẽ dùng tất cả mọi thứ để Minseok đồng ý quay trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro