Mình nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp người mình yêu dù có cố gắng che giấu cảm xúc thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là muốn nói những lời thật lòng mình. Vô thức mà thốt lên những câu nói nhớ thương, vô thức mà cảm nhận được ấm áp.

.

Bắt đầu ván đấu, Minhyung chắc chắn phá những con mắt mà Minseok đã cắm trong những bụi cỏ, hắn cũng thấy rằng cho dù chiến thuật có khác đi chăng nữa thì cách cắm mắt lẫn thói quen của Minseok vẫn như vậy. Minhyung nhếch miệng cười, hai phút đầu Minhyung trực tiếp cùng hỗ trợ bắt vào Rakan, soldout mạng đầu tiên. Liên tục sau đó, Lee Minhyung ranh mãnh thoát khỏi những cú đứng rình của Keria, hắn như có thể cảm nhận được người đó ở bụi cỏ bên cạnh, người đó đang đứng sau vách tường, hay người đó đang lang thang sát sau hắn. Nguyên trận đấu Minhyung chỉ trực tiếp bắt vào hỗ trợ, một lớp rồi hai lớp giáp trụ, nhờ sự hồi máu tốt đến từ Yuumi. Vui vẻ ngắm nhìn hỗ trợ cũ đang trên bảng đếm số với KDA 0/5/2, Gumayusi tắt nụ cười lạnh lùng đi săn Jhin đang thọt kia, ai nói hắn không bằng Viper chứ, Lee "Gumayusi" Minhyung sẽ chứng mình rằng họ đã kết luận sai rồi. Chứng kiến một màn này, đồng đội cũng chỉ biết cười trừ ngao ngán với tay xạ thủ ăn thịt nhà mình.

Sang ván đấu thứ hai, Xayah của hắn lại bị cấm cùng con tướng Neeko ảo ma của anh Sanghyeok đã làm loạn trong xếp hạng đơn. Lee Sanghyeok cũng trợn mắt bất ngờ mà bật cười, anh có định mang bé Neeko ra đâu chứ, họ cấm làm gì nhỉ? Ván đấu này cuối cùng Hyeonjoon cũng được Sanghyeok yêu thương cho cầm Nidalee, hắn vui đến mức muốn nhảy vào mà ôm anh nhưng lại phải nhịn lại, cứ như thằng ngốc mà tủm tỉm suốt ván đấu.

Phía đường dưới lần này với chất tướng Varus và Tahm Kench cho xạ thủ hỗ nhà T1, bên kia chính là Ezreal và Soraka. Mọi thứ vẫn tiếp tục bình thường cho đến khi có một trận combat nổ ra, Minhyung đứng hình khi thấy Soraka bất bất ngờ lao đến che chắn cho Varus của mình, tất nhiên hắn vẫn không thoát khỏi kiếp nạn đếm số nhưng ngay lúc cảm nhận được điều đó, Minhyung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Minseok cũng đang chăm chăm nhìn mình. Hai đứa cứ chăm chăm vào nhau mặc kệ tiếng hò hét, tiếng hỏi khó hiểu, và cả những vẻ mặt bất ngờ của đồng đội hai bên. Minseok cảm thấy mình bị điên rồi, trong khoảnh khắc đó em lại quên mất mình không còn là hỗ trợ của Minhyung nữa, cứ thế lao vào muốn bảo vệ rồi chợt nhận ra rằng mình không thể bảo vệ cậu ấy được nữa. Em đứng trước Minhyung nhìn cung ánh sáng xuyên qua bản thân kết thúc Varus còn 1 chấm máu, lúc ấy em vẫn còn ngơ ngác định hỏi rằng " Tại sao vậy, vẫn xuyên qua Soraka mà giết chết Varus được á?". 

Tuy ván đấu thứ hai này, tất cả đã kiềm hãm và cắt đứt những hy vọng đường dưới phía T1 nhưng vẫn còn một bé báo Nedalee phi phát nào chúng phát đó cơ mà sao mà thua được. Mặc dù ván đấu kéo hơi dài và cũng suýt thua nhưng rất may, tất cả đã lật ngược được tình thế. Minhyung cảm thấy không hài lòng với Varus trong tay mình chút nào, nhưng hắn lại rất vui vì có người vẫn như thói quen không hề suy nghĩ mà lao ra bảo vệ hắn. 

Khi hai đội cụng tay chào cuối trận, Minhyung nhắm đến vị trí cuối cùng của team bạn, vị trí mà hỗ trợ của hắn đang đứng. Minhyung cứ đứng yên như vậy, nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt ấy, lấy bàn tay to lớn mạnh dạn mà kéo Minseok ôm vào lòng trước sự bất ngờ của 8 con người phía sau.

- What? Lee Minhyung mày thần kinh à. - Hyeonjoon tiến đến gần Sanghyeok ngay sau Minhyung mà đá nhẹ chân tên xạ thủ nhỏ giọng thì thầm. Hắn không thể tin được, dù gì cũng không nên đi một mạch như thế chứ. Rồi cái cảnh gì thế này? Mắt hướng Sanghyeok bất lực như muốn nói với anh rằng " Không xong rồi, sắp có bão mất rồi anh à...".

Minhyung đưa bàn tay lớn xoa xoa nhẹ cái ót nhỏ xinh, hắn nhỏ giọng thủ thỉ vào tai đang đỏ ửng của Minseok.

- Mình thực sự rất nhớ cậu. - Nói xong cũng nhanh chóng buông người ra, như bình thường mà tiến ra giữa sân khấu. Minseok vẫn một mặt ngơ ngác mà đứng im không cử động. " Cậu ấy, Minhyung đã làm cái gì vậy??? "..... Mọi người thì đang bàn tán xôn xao, ai cũng thấy khoảnh khắc Keria muốn che chắn sát thương do xạ thủ mình gây ra cho Gumayusi. Và chuyện này làm em cũng bị kiểm điểm bởi các HLV, và tiếp theo đó là sự khó hiểu của đồng đội. Nhưng sau tất cả thì Minseok cũng chẳng hề để tâm cho lắm, đúng là em sai nhưng em cũng cần có thời gian làm quen chứ. Nhìn trên màn hình, mắt thấy dòng chữ T1 Gumayusi làm em cứ vô thức mà bảo vệ, vô thức mà đi theo chứ em có biết gì đâu. Minseok nhíu mày, không được, em phải bỏ nó ngay, em phải làm quen với sự thay đổi là em đã không còn là thành viên của T1 nữa rồi. Và em là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trong những trận đấu em phải có trách nhiệm với những người đồng đội của mình. Đúng vậy, là như vậy đấy.

Ngồi trên xe về ký túc, không khí im lặng bao phủ khắp nơi, Hyeonjoon muốn nói gì đó lại bị Sanghyeok ngăn lại, Wooje cũng đồng ý nên hắn đành bực bội mà nuốt những lời muốn nói vào trong. Bốn con người ngồi sau chỉ e ngại mà cùng hướng đến con người ghế trên đầu kia, chẳng ai có thể tin hắn mạnh dạn lại ôm Minseok như thế.

- Anh, anh phải nói với nó đi. Nó làm vậy chẳng khác gì tát vào mặt HLE. Hai đứa nó, người thì bảo vệ xạ thủ của kẻ địch, người thì ôm chặt hỗ trợ nhà người ta. Nói chung là nó cứ .....kỳ kỳ sao á. Biết không bỏ được mấy thói quen đó thì đừng có đi có phải không? - Hyeonjoon thì thầm đủ hai người nghe, hắn đang rất bất lực với cái không khí lúc đó. Không lẽ sau này gặp lại HLE tất cả đều sẽ ngại ngùng như vậy sao?

- Muốn anh nói sao? Chuyện này kể hai đứa nó tự giải quyết đi.... Anh buồn ngủ rồi~~~ - Nói rồi, Sanghyeok nhẹ nhàng dựa cái đầu tròn tròn của mình vào vai Hyeonjoon mà yên giấc. Hai đứa đồng niên bên trên thì chăm chú chơi game của chúng nó, hướng đến Minhyung Hyeonjoon cũng chỉ thở dài chẳng muốn quan tâm nữa. Hắn không muốn thằng bạn hướng nội của mình ngày càng trầm ngâm một mình như này đâu.

.

Minhyung ngồi trên ghế trầm ngâm lướt từng bài đăng, từng bài một, lại dừng ngay tấm ảnh hai người ở MSI 2022. Hắn nhớ khi đó thật vui biết bao, hắn lần đầu tiến vào chung kết quốc tế cùng bạn nhỏ, tuy kết quả không tốt nhưng hai người vẫn còn những hoài bão những tự tin cùng nhau. Còn bây giờ những hoài bão và tự tin của hắn không còn mạnh mẽ nữa, cũng chẳng còn người đó ở cạnh. Lơ đễnh lên màn hình đang khóa vào Varus, Minhyung lúc này lại bắt đầu tăng xông. Hắn nhớ lại con Varus ngày hôm đó, liên tục tự trách mình sao có thể mắc lỗi nhiều đến thế. Thành ra ra cả ngày hôm đó, trên lịch sử của Gumayusi hoàn toàn chỉ có Varus, nhưng tất cả những trận đầu còn tốt đến những trận sau đó lại fail đến tệ hại, có trận hắn còn thậm chí nằm xuống đến 17 lần. Càng thấy thế hắn lại càng cố chấp luyện tập, luyện tập đến mức kiệt sức mà ngất đi. Thân hình to lớn mệt mỏi mà đổ gục xuống sàn, hắn không muốn mở mắt để ý gì nữa, hắn cũng chẳng muốn nghĩ gì cả. Chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thôi.

Hyeonjoon vui vui muốn duo với Minhyung và đã thấy được điều bất thường liền kiểm tra lịch sử của thằng bạn. 

- Nhiều thế? Nó chơi bao lâu vậy, thế này chẳng phải bằng lượng leo rank cả đời mình sao? - Hyeonjoon lê hai cái chân sang phòng stream của Minhyung, mở cửa đập vào mắt hắn là thân hình to lớn nằm dài dưới sàn, hắn hoảng loạn mà la lên gọi quản lý.

- Chết tiệt, thằng ngu này......

Minhyung được đưa đến bệnh viện với kết luận cuối cùng là áp lực dẫn đến kiệt sức. Năm con người rầu rĩ mà đứng rồi lại ngồi quanh cái tên đang nằm im lìm trên giường bệnh. Bengi thì lẳng lặng chẳng nói gì, còn Sanghyeok lại tức đến muốn bốc khói luôn rồi, ba đứa còn lại nhìn thấy vậy lập tức ngồi ngay ngắn không hé một lời nào. Mấy đứa sợ sẽ làm anh đội trưởng nhà mình xù lông lên mà cào nát chúng nó. Lee Minhyung nhíu nhíu đôi lông mày, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Hắn cảm giác đầu hắn muốn nổ ra luôn rồi.

- Em đang ở đâu vậy? Sao mọi người tập trung ở đây thế? - Hắn vừa hỏi vừa nhăn mặt vì ngay lúc kết thúc câu hỏi lại bị bàn tay gầy nhỏ tát thẳng vào mặt. Minhyung bây giờ dù có mơ màng đến đâu cũng lập tức bừng tỉnh. Hắn thấy anh Sanghyeok đang trừng mắt áp bức mình, anh đang nổi giận và tát vào mặt hắn?

- Mày muốn chết hả? Anh đã lo lắng cho mày lắm đó. - Sanghyeok bé nhỏ giọng run run mà quát thẳng vào mặt ngốc ngốc đó. Anh phải đánh cái nữa cho thằng nhóc này tỉnh ra mới được. Nhưng may mắn cho Lee Minhyung là thằng bạn chí cốt đã kịp giữ anh lại, không là ăn phát nữa rồi.

- Anh Minhyung, em gọi cho anh Minseok rồi, anh ấy nói sẽ đến ngay đó. - Minhyung trong lòng gào thét mà vui vẻ, cậu ấy sẽ đến thăm hắn. Biết thế hắn ngất từ sớm phải tốt hơn không. Nhưng rồi cuối cùng Minhyung cũng nhận ra một sự thật rằng, Minseok không bao giờ đến thăm hắn. Cậu ấy sợ rằng hắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu ấy với đồng đội của mình.... Thật đúng là đồ ngốc mà, bao nhiêu người tách đội với nhau sau cùng vẫn là bạn tốt. Nhưng không hiểu sao giữa hai người họ lại lạ thế này. " Nếu buông bỏ đi sự sợ hãi lẫn đau lòng này, buông tay cậu và tình yêu với cậu thì chúng ta vẫn có thể giống những người đó không?".

.......

- Alo, anh Minseok ơi.... Anh Minhyung ngất xỉu được đưa đến bệnh viện rồi. Anh đến đây một chút được không? - Wooje mắt thấy Minhyung đau lòng như thế cũng lén ra ngoài gọi cho tâm bệnh của anh nó. Tâm bệnh thì đương nhiên phải giả quyết bằng tâm dược rồi đúng không. Nó cười tự hào cho cái ý kiến uy tín này của bản thân.

- Sao cơ? Được rồi gửi địa chỉ đi, anh đến liền... - Minseok tay chân loạn xạ mà lấy áo khoác chuẩn bị ra khỏi ký túc. Khi đến đó em nhất định mắng cho tên ngốc đó một trận. Nhưng khi cánh tay đang giơ lên không trung tính mở cửa, một suy nghĩ lóe lên trong đầu em. Nó nói với em rằng, em không nên đến đó. Không phải em có lịch hoạt động của đội rồi sao? Minseok lại ngập ngừng nửa muốn đi, nửa lại băn khoăn. Cuộc gọi thúc dục em phải quyết định lựa chọn. Minseok nhắm mắt bấm vào dãy số quen thuộc ấy, nhấn nút gọi mà hai giọt nước mắt long lanh rớt xuống mặt sàn. Cuộc gọi được nhận nhưng không ai nói gì, im lặng như thế như thể người đối diện chờ em cất tiếng vậy.

- Minhyung à, cậu...cậu không sao chứ? Hãy giứ gìn sức khỏe, đừng luyện tập quá sức. Mình xin lỗi vì có lịch luyện tập nên không đến thăm được. - Em vẫn chưa nhận được câu trả lời, Minhyung vẫn chưa trả lời em. Minseok thở dài cúp máy, em ngồi sụp trước cửa hai tay ôm lấy đầu gối mình cuộn người lại. Em nhẹ nhàng gục đầu xuống, lấy cánh che đi đôi mắt cả mình, che đi tất cả cảm xúc đang dâng trào của mình.

Phía bên này Minhyung ngồi một mình trong phòng, tay vẫn để điện thoại bên tai dù cho người bên kia đã cúp máy  mất rồi. Mặc cho người bên kia chỉ nói đúng một câu, nhưng lại là giọng nói hắn thao thức từng ngày, Minhyung cứ cầm điện thoại như thế tưởng tưởng giọng nói quen thuộc đó vẫn vang vang bên tai mình.

- Mình rất không ổn, cậu đến đây đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro