Cậu ấy mới là người tôi cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho người ngoài kia nói thế nào, nói rằng bạn hợp với cái này hơn, hợp với người này hơn nhưng đừng quan tâm vì người ta đâu phải bạn, họ cũng không biết bên trong bạn suy nghĩ điều gì, thứ bạn cần thực sự là gì, người bạn cần là ai đâu. Người đó có thể trong mắt đám người kia không phải định mệnh của bạn, nhưng đối với bạn người đó mới chính là người bản thân thực sự cần. Thế là đủ..

.

Minseok tiến hành dọn đồ đạc qua một ngôi nhà mới - HLE, tin tức tuyển thủ hỗ trợ  Keria rời T1 trở thành tuyển thủ của HLE cũng làm xôn xao mấy ngày liền. Minhyung lướt điện thoại cũng nhàn nhạt nhưng cặp mày đã nhíu lại hết cỡ rồi. Họ nói rằng Minseok của hắn đã tìm thấy đúng xạ thủ của mình, họ nói tách khỏi T1 là đúng đắn, họ nói Minseok của hắn cùng Viper sẽ trở thành cặp đôi xạ thủ hỗ trợ LCK năm nay.... Minhyung thở dài dứt khoát tắt nguồn rồi ném luôn cái điện thoại vào ngăn kéo. Hắn ghét phải thấy những thứ vô nghĩa này, hắn phải cố gắng chứng minh rằng bản thân mình không thua ai cả, hắn sẽ là xạ thủ tốt nhất. Lúc Minseok còn ở đây, hắn có thể nhường em bất cứ thứ gì, bất cứ con tướng nào, hắn cũng có thể làm nền cho em tỏa sáng nhưng bầy giờ, cặp bot T1 cũng nên trở về đúng vị trí rồi đi.

Cùng là con tướng hỗ trợ Thresh đó, nhưng người ngồi bên cạnh Minhyung bây giờ lại xa lạ đến vậy, tất nhiên cũng là hỗ trợ từ đội trẻ được đôn lên do thời gian quá gấp gáp. Những cú án tử trượt khoảng 50% hay những lần mở và không hỗ trợ được xạ thủ là tất cả những vấn đề của buổi luyện tập ngày hôm nay. Nét mặt buồn bã và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của đứa nhỏ đó, nó mới chỉ được đôn lên đánh chính với tâm trang hồi hộp kèm lo lắng. Rón rén ngước mắt nhìn một dàn đàn anh bên cạnh kèm theo thần tượng Quỷ Vương của mình, thằng nhỏ đứng phắt dậy mà cúi đầu liên tục xin lỗi.

- Em xin lỗi, là em không đánh tốt.

Cả đám chỉ biết ngượng ngùng mà cười, bây giờ mà mắng nó có khi thằng nhóc này khóc luôn ấy chứ, Wooje nhìn thằng nhóc đồng niên cũng gật gù mà tự khen mình.

" Đúng là mình là người rất mạnh mẽ còn gì, không sợ bố con thằng nào....À...phải là không sợ anh nào mới đúng..."

- Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi. Chúng ta ra ngoài giải lao chút đi ha. - Lần đầu nhóc con được tiếp xúc với thần tượng không ngờ lại cười dịu dàng đến thế này, nhóc đứng ngẩn người cứ nhìn anh. Và rồi con hổ nào đó hình như đã đánh hơi được sự nguy hiểm, Hyeonjoon đột nhiên công khai nhíu mày hướng thẳng đôi mắt đến nhóc hỗ trợ mới kia. Làm sao mà nó dám nhìn mèo nhà hắn bằng ánh mắt ngẩn ngơ đó chứ.

Mọi người hô hào cùng nhau ra ngoài thưởng thức cà phê cho bớt căng thẳng, khoảng không yên tĩnh lại kéo về, một bóng hình vẫn lặng lẽ ngồi im ở đó, không nói chỉ chăm chăm vào chiếc ghế bên tay trái mình. Minhyung nhớ lại lúc Minseok còn ở đây, mỗi lần luyện tập em đều cười với hắn, tuy em bỏ hắn đi gank rất nhiều nhưng mỗi lần hắn cần em đều xuất hiện rất đúng lúc rất đúng thời điểm. Hai người rất hiểu nhau, rất ăn ý. Minhyung thích nhất là đánh cặp Xayah Rakan với skin đôi, đặc biệt thích nhất chính là hiệu ứng biến về của chúng, rất đẹp rất hạnh phúc. Hắn không chỉ thích em vì em chơi game giỏi mà còn thích em vì em rất đáng yêu. Cảm giác ngồi bên cạnh một xạ thủ lạ sẽ ra sao? Có giống như tâm trạng lạ lẫm của hắn bây giờ hay không đây. Minhyung còn tưởng hỗ trợ nhỏ sẽ về chung đội với người anh mà em yêu thích chứ, không ngờ lại lại xạ thủ đang được đánh giá hàng đầu Viper. Thì ra là vì năng lực của hắn nên em mới rời đi, Minhyung nhắm chặt đôi mắt cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối của mình, hắn không hay khóc đâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến em hắn lại muốn khóc lớn mà thét lên muốn em quay lại bên cạnh hắn. Bất cứ khi nào cũng được, hắn đều sẵn sàng chờ đợi em. Dùng đôi tay to lớn nắm chặt con chuột trong tay, Minhyung phải giành lại vị trí xạ thủ hàng đầu cho mình thôi. Chỉ có như thế, Minseok của hắn mới quay trở về.

Phía ngoài cánh cửa, Sanghyeok nắm chặt tay nắm cửa mà thở dài, thật sự anh không muốn thấy Minhyung như thế này chút nào. Thằng cháu này của anh đã ít tiếp xúc với người khác thì chớ, nay ngay cả anh em thân thiết cũng không biết nó đang nghĩ gì nữa rồi, không chịu nói gì với ai cả. Xem ra Minseok rất ảnh hưởng đến nó, nếu cứ để như vậy có khi nào T1 có một xạ thủ lúc nào cũng buồn rầu trầm cảm luôn không.

Tiếp theo đó là một màn điên cuồng của xạ thủ nhà T1, tuy hỗ trợ cũng đã khá hơn nhưng cũng hơi bất ổn, chính là không theo kịp nhịp chạy của xạ thủ nhà mình. Vốn dĩ cả ngày luyện tập đã rất mệt nhưng Minhyung nhất quyết muốn luyện tập nên tất cả cũng phải đồng ý theo hắn. Đến khi hắn thật sự hài lòng, mọi người mới được tan ca. Theo những người còn lại thì hôm nay thực sự là một buổi đi làm rất bất ổn.

- Oáp....Em mệt chết rồi, hưmm.... - Wooje ngáp ngáp chính thức sụp đổ, mắt nhắm tịt dựa vào vai anh Sanghyeok ngáy khò khò. Trong khi Sanghyeok lại dựa vào vai Hyeonjoon bình yên mà vào giấc.

- Này mày vừa phải thôi nha, mày thấy anh Sanghyeok mệt rồi không. - Moon Hyeonjoon lấy tay khều khều thằng bạn ngồi trước thì thầm, hắn điên mất thôi. Thằng này có buồn có rầu cũng phải cho anh em nghỉ ngơi chứ, bây giờ là mấy giờ đây, bọn họ đã luyện tập từ 3 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau luôn rồi. Như thế này không phải tụi này chết thì nó cũng chết queo thôi à. Đang định tiếp tục lại bị ánh mắt tha thiết cầu xin của thằng nhóc hỗ trợ mới, từ nãy giờ cậu ngồi bên cạnh anh Minhyung mà sắp bị lạnh chết rồi đi, rùng mình một cái đúng là quá đáng sợ rồi. Tóm lại là ai mới là Quỷ Vương đây? Chắc chắn không phải người đang say ngủ kia rồi. Và rồi cả đội ai cũng ngủ suốt một mạch đến chiều, không ai ngờ vẫn có con ong chăm chỉ Lee Minhyung thức dậy lúc 9 giờ sáng mà luyện tập trong phòng ký túc xá. Thật là quá cần cù rồi.

Minseok mới dậy cũng vào xem lịch sử trận đấu của Minhyung...."Gì đây, một loạt trận từ trưa hôm qua đến sáng nay, và bây giờ vẫn đang tiếp tục sao? Sao tự nhiên họ lại luyện tập dài như vậy chứ?"

- Xem ra T1 đang làm quen đồng đội mới, nhưng thế này chẳng khác gì vắt kiệt sức tuyển thủ. - Viper ngồi bên cạnh cũng nhàn nhạt nhìn màn hình bày tỏ suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng có được hỗ trợ số một. Lần này để xem là Gen hay T1 sẽ cũng HLE tranh đấu đây?

Minseok im lặng không nói, em liếc nhìn điện thoại, thực sự em muốn gọi một cuộc điện thoại cho người quen thuộc ấy và hỏi cậu ấy rằng. " Cậu có ổn không? Minhyung?"...

.

Phát súng đầu tiên của giải đấu LCK mùa Xuân chính thức được kích nổ, T1 và Gen G một cặp đấu được coi là đáng xem nhất trong các giả đấu quốc nội. Nhưng hình như lần này có rất nhiều người không tin tưởng T1 cho lắm vì sao ư, vì Keria đã không còn, T1 có thể làm được những điều trước đây từng làm hay không? Không ai có thể tin tưởng được trong khi đội hình Gen G không hề thay đổi, họ cũng đang trên đà bộc lộ được sức mạnh của bản thân. Cho nên họ cược rằng Gen G sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Nhưng những tiếng la hét trên kia làm mọi người cũng toát mồ hôi, Aphelios đang làm gì thế kia? Đang liên tục tung những cú ánh trăng dẫn lối, hay những đòn đánh thường đơn giản cũng đã giết chết carry hay mid team bạn trong tích tắc. Hỗ trợ có thể không tốt, nhưng Gumayusi đang làm tốt việc gánh hỗ trợ của mình, không phủ nhận rằng vị trí hỗ trợ ngày hôm nay cũng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ xạ thủ của mình. 2:0 kết thúc cặp trận BO3 đầu tiên, Lee Minhyung cùng những người đồng đội mặt không biến sắc cúi đầu nơi sân khấu đó, hắn muốn cho tất cả những người đã và đang yêu quý T1 thấy rằng, bọn họ vẫn có thể làm được những gì. Hắn cũng muốn cho Minseok thấy rằng, hắn mới là người xứng đáng để em chọn.

Lee Minhyung chọn livestream thay vì đi ăn cùng đội, hắn muốn động viên những người yêu quý hắn và cả đội. Minhyung muốn nói rằng hắn sẽ làm tốt hơn nữa. Nhưng những dòng bình luận đó làm hắn lâm vào suy tư.

" Hỗ trợ mới cũng tốt đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ."

" Minhyung cần một hỗ trợ như vậy mới có thể tỏa sáng được..."

" Khi Keria còn ở đây, hình như em bị cướp mất ánh hào quang của một xạ thủ thì phải. Tất nhiên tôi công nhận Keria rất giỏi nhưng tôi nghĩ rằng không hợp với em lắm đâu"

......

Ha....không lẽ bây giờ hắn trực tiếp nói rằng hắn không cần hào quang, mọi người không biết rằng dù Minseok có hơn hắn thì sao, đó là nếu hắn muốn hay không thôi. Nếu hắn muốn hắn có thể tự động làm tốt, nhưng việc quan trọng là lối chơi của Minseok rất đồng điệu với hắn. Và hắn cũng không ngần ngại mà nhường cho em những gì em muốn. Em cũng chưa khi nào muốn cướp đi hào quang của xạ thủ khi ra quốc tế mà. Mọi người muốn hắn có hào quang còn Minhyung chỉ cần hỗ trợ của hắn thôi.

" Không đâu, cậu ấy mới là người tôi cần."

.

Mọi người cùng ngồi trong phòng chờ ai cũng lén liếc nhẹ Minhyung một cái rồi âm thầm thở dài, mọi người đều sợ vấn đề tiếp theo. Họ đang sắp phải đối mặt với HLE, mà  dù bốn người còn lại vui vẻ mà thi đấu nhưng xíu nữa để Minhyung gặp được Minseok thì phải làm sao? Không vì rầu quá mà thua đó chứ, tính ra thua cũng chẳng sao, nhưng mà Lee Minhyung sẽ lại lao vào luyện tập như điên cho coi. Hôm qua đã phải nhốt hắn trong ký túc và cúp luôn đường truyền mạng để có thể dỗ dành tên xạ thủ nhà mình đi ngủ đấy.

- Ê, mày ổn không đó. - Moon Hyeonjoon khoác vai thằng bạn đang nhắm mắt thiền định mà nghe nhạc một góc, hắn là đang xóa tan cái bầu không khí khó chịu này. Nếu cái tên này lại nổi hứng điên làm Sanghyeokie của hắn lo lắng, rồi lại bắt cả bọn tăng ca cùng nó thì chắc hắn điên mất. Wooje và Support vẫn còn chưa lớn hẳn mà ngày nào cũng cường độ cao như vậy làm chúng muốn thành hai con gấu trúc luôn rồi , còn Sanghyeokie tội nghiệp của hắn cũng mệt mỏi mà ngủ gục làm hắn đau lòng muốn chết.

- Mày thấy sao? - Lee Minhyung vẫn không hé mắt, chỉ nhàn nhạt dùng câu hỏi làm câu trả lời.

- Hơ....tao thấy sắp đéo ổn rồi. Mày đang run hả....????? - Hyeonjoon cảm nhận được một nhịp run nhẹ từ cánh tay của Minhyung, Hyeonjoon đứng dậy đút tay túi quần bĩu môi lắc đầu ngao ngán, hóa ra thằng bạn quyết tâm của mình mấy ngày trước bây giờ cũng thành con mèo béo nhát gan thôi.

Bước ra sân khấu, các thành viên của HLE đã xuất hiện trước rồi. Sanghyeok nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với người em cũ, anh thấy rằng có vẻ em gầy đi rồi. Minhyung thì cứ lơ đi, không nhìn cũng không muốn nhìn. Thực ra tròng lòng hắn đang rất lo lắng, hắn sợ mình thua trận hôm nay. Hắn sợ rằng hắn lại không làm tốt trước em, khiến em cảm thấy em rời khỏi hắn là điều đúng đắn. Ngồi vào bàn thi đấu, hướng mắt lên màn hình máy tình hắn nói nhỏ với nhóc hỗ trợ.

- Hôm nay, nhóc phải làm thật tốt đó. Đừng quá lo.

- Dạ, em biết rồi. - Thằng nhóc cũng chuẩn bị tâm thế quyết chiến, nó không thể để mình phải tăng ca nhiều như thế nữa. Nó với Wooje đã quyết tâm phải cố gắng để không biến thành hai chú gấu trúc trong sở thú của anh Sanghyeok.

Huấn luyện viện của HLE đương nhiên đã xem được trận đấu hôm trước của T1, họ dồn cả 3 lượt cầm vào Gumayusi, tuyệt nhiên Aphelios, Jinx, và Draven bị cấm. Nhưng còn Xayah vẫn còn và cuối cùng cũng được pick vào tay Gumayusi, nhưng cặp đôi Xayah Rakan đã không thể xuất hiện cùng nhau vì đã được Keria bên kia khóa vào. Cuối cùng cái thứ buồn cười bày cũng xuất hiện, cặp đôi bị tách ra mất rồi, người sử dụng chúng cũng không còn ngồi cạnh nhau nữa, không thể cùng sánh đôi cũng nhau nữa rồi. Minseok lơ đễnh liếc chàng xạ thủ mà em nhớ nhung kia, thật lạnh lùng, không để ý em một lần nào. Đột nhiên một tràng uất ức nổi lên, làm Minseok mắt long lanh ươn ướt.

" Minhyung chết tiệt, cậu sao lại lạnh lùng thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro