Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ rằng bản thân luôn phải cứng rắn mà không quan tâm bất cứ lời nói nào từ bên ngoài, nhưng sự thật lại luôn lãnh khốc như vậy. Sức nặng của lời nói không phải ai cũng vượt qua và chịu đựng được.

.

Trời đêm lạnh buốt, Moon Hyeonjoon vẫn cứng đầu ngồi im trên băng ghế dài dưới tán cây. Hắn càng nghĩ càng giận, hình như anh Sanghyeok quên mình luôn rồi. Đang ấm ức, liền có một luồng ấm áp truyền vào sau lưng. Đôi tay trắng ngần vòng qua eo hắn mà ôm chặt, nó run lên cầm cập sắp chuyển sang đỏ ửng rồi. Hắn bị điên rồi, đáng nhẽ không nên ra ngoài mới đúng, anh cũng ra ngoài sẽ lạnh lắm. Xoay người kéo mèo nhỏ ngồi vào vòng tay rộng của mình, lấy áo khoác lớn bao lấy thân hình gầy nhỏ, đúng thật ấm áp.

- Hyeonjoon sẽ bỏ anh đi thật sao? Em đừng đi có được không? - Gương mặt vì lạnh mà hồng lên của anh uất ức mà dụi vào vai hắn. Hắn nhớ rồi, lúc đó tức quá lên mới nói vậy thôi, làm anh sợ rồi sao?

- Không đâu, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Sanghyeokie một mình đâu. Em hứa....

Xem ra đêm nay chỉ có Lee Minhyung buồn rầu, cô đơn mà thức trắng đêm thôi, Minseok vì mệt cũng lim dim ngủ say rồi.

.

Cũng là phòng họp ở Gaming house như mọi ngày, nhưng hôm nay lại ngột ngạt đến lạ. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ngoại trừ một người, Minseok buồn rầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng em không thấy, đã không thấy nữa rồi. Cậu ấy sẽ không gặp em nữa sao? 

- Mọi người đều muốn em luôn thuận lợi trên con đường mà em chọn, đừng lo lắng hay do dự gì cả. - Sanghyeok nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà an ủi, đứa em anh rất yêu quý.

- Mày đừng có hối hận mà muốn quay về đó, lúc đó bọn tao sẽ tìm được một hỗ trợ tốt hơn. - Hyeonjoon vẫn là không thể chấp nhận được, cho dù hắn có chấp nhận thì cũng không thể vui vẻ ra mặt mà đồng ý được đi.

- Được rồi, chúng ta tối nay làm tiệc chia tay Minseok đi, được chứ? - Bae Seong-ung lấy lại bầu không khí mà đề nghị, nhưng cũng không làm mọi người vui lên được chút nào, cố gắng lắm cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Sanghyeok xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, anh biết em nhỏ của anh đang chờ đợi ai, nhưng thằng nhóc đó sẽ khó có thể chấp nhận được. Làm sao mà một xạ thủ bất ngờ phải buông người bạn hỗ trợ đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình chứ. Minhyung còn quan tâm và thích Minseok như thế, nhưng nó cũng không thể ép buộc Minseok giống như anh được, suốt 10 năm anh chỉ đứng im đúng một nơi, nhưng nó chỉ dành cho anh thôi vì anh yêu T1 nhiều đến mức nào chứ. Những đứa nhỏ như Minseok là những ánh sao sáng muốn tìm cho mình một bầu  mà bản thân có thể sáng nhất, có thể bầu trời anh chung thủy đã không còn hợp với chúng nữa.

Lee Minhyung trong màn đêm tối mù mịt bất lực mà suy nghĩ, màn đêm đáng sợ như muốn nuốt chửng hắn, tấm lựng rộng dựa vào cạnh giường run lên từng đợt. Minhyung đã ngồi im trong phòng như vậy một ngày trời rồi, bố mẹ ở bên ngoài cũng đi qua đi lại không ngừng lo lắng. Hắn tìm hết tất cả các nguyên do rồi lại kết luận là do bản thân mình chưa tốt. Hắn trách bản thân mình đáng lẽ ra phải cố gắng hơn, phải hoàn hảo hơn mới đúng, hắn phải luôn duy trì phong độ của mình mới phải, lúc này nếu tìm được một lý do để giữ người đó lại có phải tốt hơn không.

- Chào hai bác, cháu đến tìm Minhyung ạ. - Sanghyeok lò đầu gõ cửa nhà đứa cháu của anh, anh thực sự rất lo lắng cho tên nhóc cứng đầu này.

- A...Sanghyeok đó hả, cháu mau đem nó ra khỏi phòng giùm bác đi, nó cứ ở lì trong phòng từ tối qua đến giờ....Không biết có việc gì ở ký túc sao? - Mẹ Minhyung vui mừng khi gặp được Sanghyeok, cuối cùng vị cứu tinh cũng đến rồi.

- Dạ....không có gì đâu, có một số việc không đồng quan điểm giữa đồng đội với nhau thôi... - Anh cũng chẳng muốn nói chuyện của Minseok ra, ai cũng biết hai người thương Minseok như con của mình vậy, ông bà cũng sẽ buồn khi nghe tin Minseok rời Minhyung mà đi.

- Minhyung, anh Sanghyeok nè.....Nói chuyện với anh chút đi. - Vừa ngắt lời, cánh cửa liền nhẹ nhàng hé mở, anh bước vào trong căn phòng tối om không một ánh đèn, anh thấy được thân xác to bự đang yếu đuối cuộn lại dưới sàn nơi góc giường lạnh lẽo. Đưa tay tính bật đèn lại bị Minhyung cất lời khàn khàn ngăn cản, hắn là đang không muốn để anh thấy gương mặt yếu đuối của mình sao?

- Em không thể cứ giữ Minseok như thế được, hai đứa cũng chỉ là đồng đội thôi, cũng sẽ phải tách nhau ra dù sớm hay muộn. Em không nên bi lụy như thế này. - Sanhyeok nhẹ nhàng lên tiếng trong khoảng lặng chỉ có những tiếng thở nặng nề, anh muốn hắn làm rõ mối quan hệ của hai người họ. Là hắn đang buồn vì cặp đôi bot phải tách nhau ra đi trên con đường riêng, nhưng chuyện này cũng không buồn đến vậy. Hay vốn dĩ là hắn đang sợ người mà hắn thích, người hắn yêu sắp không còn ở bên cạnh hắn nữa. Tên nhóc này không ngỏ lời, lại muốn ích kỷ mà giữ người.

- Anh à....Anh nghĩ rằng em chỉ xem cậu ấy là đồng đội thôi sao.........Em, em đã thích cậu ấy rất nhiều. Có phải do em không bằng những xạ thủ đội khác không? - Lee Minhyung gấp gáp bám lấy cánh tay anh, mong có được một câu trả lời.

- Em thích em ấy, tại sao không nói một cách rõ ràng. Nếu yêu một người là giữ họ mãi mãi bên cạnh mình là sai rồi. Em cứ bày tỏ lòng mình với Minseok, em phải ủng hộ sự nghiệp của người em yêu cũng như phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Dù khác đội tuyển thì có sao chứ, ngoài những giải đấu hai đứa vẫn là một cặp hạnh phúc mà. Đừng làm quá những vấn đề vốn có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy. Em cũng không phải đứa nhóc kém cỏi, em là xạ thủ của T1 cơ mà. Đang dần đánh mất niềm tin của mình rồi sao?

- Nếu Hyeonjoon muốn rời đi thì sao? Anh có thể bình tĩnh ngồi đây khuyên em được không? - Minhyung cứng đầu mà hỏi ngược lại anh, ai có thể không biết chứ Lee Minhyung này cho dù giả ngu giả ngơ cũng biết mối quan hệ giữa thằng bạn đi rừng và người anh nhỏ của mình. Anh nói hắn làm quá, đúng có thể hắn đang làm thái quá vấn đề nhưng nếu là anh thì anh có chấp nhận được hay không. Anh có thể nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác chứ, nhìn người mình yêu đối đầu với anh?

- Được chứ, vì anh yêu Hyeonjoon. Cả hai bọn anh đều biết, cho dù bọn anh có là đối thủ đi chăng nữa thì rời khỏi LOL Park đêm về vẫn có người ôm anh, khi đánh rank vẫn có người đi cùng anh.... - Nói thì nói thế, chứ Sanghyeok đã đổ một tầng mồ hôi lạnh luôn rồi. Hôm qua anh còn uất ức mà nói Hyeonjoon không được đi bây giờ lại nói dối không chớp mắt, anh đúng thật quá lươn lẹo rồi.

- Anh....? Được rồi, em cũng không muốn làm khó cậu ấy thêm nữa, nhưng em sẽ cho Minseok thấy rằng em là xạ thủ phù hợp nhất với cậu ấy. Em sẽ khiến cậu ấy một lần nữa quay lại, quay lại bên cạnh em. - Minhyung không nhìn anh, hắn hướng thẳng ánh mắt vào cảnh cửa mà bừng sáng đôi mắt của mình. Thái tử mà mất thái tử phi thì đâu còn là gia đình hạnh phúc chứ. Nhưng hắn muốn môyj gia đình hạnh phúc cơ.

- Hơ...hơ...Cứ thế đi nếu điều đó làm em ổn hơn. Khoảng 8 giờ tối chúng ta sẽ làm tiệc chia tay Minseok, em không định nói với em ấy à. Nói rằng Minhyung thích Minseok đấy. - Anh không hiểu nổi đám trẻ này sao lại nhát đến thế chứ, bằng tuổi chứ chẳng giống Hyeonjoon của anh tẹo nào.

- Được rồi, anh về đi, em sẽ đến sau. Em muốn nghỉ ngơi một chút. - Minhyung kéo anh đẩy ra cửa muốn đuổi người về, con mèo này sao nay lại nói nhiều thế chứ, chắc chắn là bị tên khốn Hyeonjoon ảnh hưởng rồi.

- Sắp đến giờ rồi còn nghỉ cái gì, hôm qua thức làm gì không biết. Thay đồ đi, anh mày đợi. - Dứt khoát ra ngoài ghế sofa ngồi, anh làm sao có thể để hắn đi một mình đến đó được. Sanghyeok suy nghĩ một lúc, anh chắc chắn rằng quãng thời gian sắp tới sẽ không dễ gì với Minhyung rồi. Thằng nhóc si tình này sẽ phải khóc nhiều đây.

.

Bước vào nhà hàng năm sao giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp không ngờ lần này khác với lần trước. Những lần trước là bữa ăn mừng, còn lần này lại là tiệc chia tay, chẳng ai có tâm trang vui nhộn nữa, mặt ai cũng như đưa tang vậy, một màu ảm đạm. Minseok đi cùng xe với Bae Seong-ung và cựu đường dưới nhà T1 nên tới muôn hơn so với mọi người, thậm chí Minhyung và Sanghyeok cũng đã đến trước dưới sự bất ngờ của mọi người.

Bữa tiệc cuối cùng bắt đầu, Minseok vị Sanghyeok đẩy ngồi cạnh Minhyung. Em cứ liếc mắt qua xạ thủ nhà mình nhưng hắn lại y như rằng ngồi im một chỗ cũng chẳng chịu nói gì, hắn là đang giận em lắm sao? Nhưng hắn làm gì mà lại như vậy chứ, em với hắn chỉ là đồng đội thôi mà, rồi hắn sẽ lại tìm được một hỗ trợ tốt hơn em thôi. Minseok đột nhiên ấm ức muốn khóc, Minhyung chỉ cần nói rằng cậu ấy thích mình thôi là được mà tại sao hắn lại chẳng nói gì chứ, hai người luôn tự hiểu lấy tình cảm của đối phương nhưng chưa một ai nói ra, chỉ là đang đợi đối phương ngỏ lời mà thôi. Hai người họ vẫn có thể liên lạc, ở cạnh nhau, duo cùng nhau, cùng nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình dù ở hai đội khác nhau cơ mà. Họ cũng có thể giống Hyeonjoon và anh Sanghyeok cơ mà. Tại sao lại cứ phải phân định rõ ràng nếu tách nhau ra thì sẽ không thể liên quan đến nhau ngoại trừ danh xưng đối thủ. Minseok thật sự muốn đánh chết tên đầu gỗ này mất.

- Chúc Minseok nhà chúng ta, luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Mặc dù chẳng muốn em đi chút nào, nhưng anh ủng hộ em. - Bae Seong-ung lên tiếng, anh luôn như vậy, là ngươi lớn tuổi nhất nên cũng suy nghĩ thấu đáo hơn tụi nhóc kia.

- Em cảm ơn anh. - Minseok đứng dậy nâng ly mà giải bày

- Thời gian bên cạnh mọi người, em luôn được chăm sóc, chia sẻ và yêu thương. Chúng ta đã đi cùng nhau thời gian rất dài, em cũng hiểu mọi người không muốn em rời đi, nhưng ai cũng có một mong muốn riêng. Em cảm thấy biết ơn vì mọi người hiểu cho em. Cảm ơn rất nhiều.

" Vậy mà cậu muốn rời đi, rời nơi yêu thương cậu ư? Cho dù vậy mình cũng sẽ rất vui nếu cậu thực sự muốn như vậy, mong rằng cậu sẽ thành công. Nếu ngoài kia quá mệt mỏi và không đủ mạnh mẽ để đưa cậu đến vinh quang, hãy nhớ rằng Gumayusi luôn đợi cậu. Đợi cậu trở về bên cạnh mình." Minhyung ngước mắt ngắm nhìn gương mặt thoải mái khi được nói ra tất cả của Minseok. Đúng là em đẹp nhất khi cười thôi, nếu như em vui hắn cũng sẽ không ngăn cản, hắn tin rằng tương lại dài như thế, trái đất tròn như thế mà hắn lại không đợi được em.

Minhyung cứ thế đứng dậy, quay mặt đối diện với Minseok nói một câu ngắn gọn rồi quay người rời đi, để lại Minseok nhỏ nhắn ngây người im lặng.

- Thuận lợi nhé, Keria.

Minseok thấy hắn đã khuất sau cánh cửa lập tức tỉnh táo mà đuổi theo, đây là hắn đang chế diễu hay thật lòng chúc em đây. Minseok dùng đôi chân ngắn chạy thật nhanh mà nắm lấy bên góc áo kéo lại, đôi mắt em long lanh mà thủ thỉ.

- Xin lỗi.....

Minhyung ngây người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, thật nhẹ nhàng dúng ngón cải miết nhẹ lên mu bàn tay em, hắn lắc nhẹ đầu mà mỉm cười dịu dàng, cuối cùng xoay người cất bước rời đi. 

"Không, không phải lỗi của cậu đâu".

Minseok ở lại cũng chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc, tại sao cậu xạ thủ của em cứ ấm áp như thế chứ. Nếu khi rời đi em nhớ cậu ấy thì sao, nếu khi em buồn không có cậu ấy an ủi thì sao? Lúc đó, em chỉ nghĩ mình cần phải tìm con đường mới nhưng lại không hề nghĩ những thói quen ấy sẽ khó thay đổi đến vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro