Cuối cũng vẫn là rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình cảm chưa sâu đậm người ta sẽ đưa ra những lựa chọn mà không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần quan tâm người đầu dây tơ kia đau lòng đến thế nào. Cứ thế cầm kéo cắt phăng sợi dây tơ hồng vốn dĩ đã rất mỏng manh kia.

.

Trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt, không ai nói một câu nào cũng chẳng có nổi một tiếng động. Sanghyeok ngồi trên giường êm ái hay tay đan vào nhau, mắt hướng góc phòng mà suy tư. Minseok cũng chỉ cúi gằm mặt xuống vân vê góc áo khoác của mình, em cảm thấy thật tệ. Minseok biết phải ăn nói thế nào với anh Sanghyeok, với ba con người đang cắn nhau ngoài kia đây. Nhưng mọi chuyện đã đi đến đường này rồi, vốn dĩ đã không thể quay lại được nữa rồi.

- Anh ơi....Em xin lỗi anh. - Minseok lí nhí lên tiếng xin lỗi người anh của em.

-.....

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước đó, làm sao là lỗi do thằng bé được chứ, anh đã chia tay biết bao nhiêu người đồng đội trong suốt 10 năm, Minseok cũng sẽ chỉ là thành viên tiếp theo rời đi để thực hiện ước mơ của mình thôi. Em ấy không có lỗi gì cả, chỉ là ở bên cạnh anh là điều họ cảm thấy tốn thời gian của họ mà thôi, là do anh đã không đem lại cho Minseok những gì em ấy cần. Là do anh cho nên những đứa nhỏ này mới không đặt niềm tin của mình cho T1.

- Người khác nói đúng, là do anh cản bước mấy đứa. Thay vì em, hãy để anh ra đi được không....Em hãy ở lại T1, ở lại bên cạnh mấy đứa ngoài kia, ở lại bên cạnh Minhyung được không? - Sanghyeok lấy hết sự bất lực trong lòng mà cầu xin Minseok bé nhỏ đang khóc đến đáng thương.

- Anh ơi...không phải do anh....cũng chẳng phải do bất cứ ai đâu. Mọi chuyện là....là do em cảm thấy em nên đến một nơi khác, đến một môi trường khác mà thôi. Việc em rời T1, em...em đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định.... - Minseok sao có thể cho rằng đó là lỗi của anh được chứ, không bao giờ, anh chính là thần tượng trong lòng em mà. 

- Minseok...còn Minhyung thì sao? - Sanghyeok chưa bao giờ ngăn cản ai rời đi, anh cũng chẳng bao giờ tìm lý do để giữ họ lại. Nhưng lần đối diện này, anh lại lấy hết mọi lý do để giữ Minseok ở lại, ngay cả lá bài cuối mang tên Lee Minhyung anh cũng đã mang ra dùng rồi. Nếu ngay cả lá bài này cũng không ngăn được thì anh cũng sẽ không thể giữ người ở lại được.

Đây là câu hỏi lần thứ hai trong ngày của em, anh Seong-ung cũng hỏi em như vậy, bây giờ đến anh Sanghyeok cũng hỏi em câu y hệt. Đều là cùng một người, một người em cũng không dám đối mặt, Lee Minhyung. Cậu ấy là người lúc nào cũng quan tâm em, an ủi và yêu thương em, nhưng em lại chẳng biết bản thân coi cậu ấy là gì nữa. Là bạn? Là đồng nghiệp? Hay là một mối quan hệ mờ nhạt mà em không thể hiểu? Chỉ là em, mỗi lần nghĩ tới Minhyung đều rất tiếc nuối, em cũng sợ rằng có một ngày nào đó em không được cùng cậu ấy bước trên cùng một con đường. Sợ có ngày vẫn là cặp Xayah và Rakan nhưng lại là hai đội khác nhau. Nhưng em lại cảm thấy hai người vẫn chưa đến nỗi phải cứ bên nhau như vậy, có lẽ sau khi rời đi chỉ là không quen một chút thôi, rồi đâu sẽ vào đấy, không vấn đề gì cả.

- Minhyung ấy à? Cậu ấy là một xạ thủ giỏi, cậu ấy cũng học tập và rút kinh nghiêm rất tốt. Em chắc chắn rằng khi đi cặp với một hỗ trợ khác không phải em, cậu ấy cũng sẽ thành công. Chúng em đâu thể đi chung mãi được, nếu như cậu ấy không thể chấp nhận được trong thời gian ngắn thì chỉ cần thời gian dài hơn một chút sẽ tốt thôi. - Minseok nhìn thấy hi vọng trong mắt anh biến mất, em cũng đã nói hết những gì muốn nói, em cũng chẳng thể thay đổi quyết định của mình nữa.

Câu chuyện đã đi đến hồi kết, đằng sau cánh cửa hé mở xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt với muôn vàn cảm xúc khác nhau, tư bất ngờ, lo lắng, sợ hãi cho đến tuyệt vọng luân phiên nhau mà thay đổi. Lee Minhyung đứng sau cánh cửa phòng Sanghyeok nghe rõ từng chữ, nghe đến ngây người đứng chôn chân nơi cánh cửa. Hắn thật sự muốn xông thẳng vào mà ngăn cản, cố gắng mà ngăn cản hỗ trợ của hắn, em sắp bỏ hắn thật rồi.

" Cậu sai rồi, mất cậu mình không thể chiến thắng được, mất cậu mình không thể trở thành xạ thủ số một được. Mất cậu....mình không thể chịu đựng được." - Minhyung nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng là vẫn không đủ dũng cảm xông vào, cuối cùng vẫn là xoay người chạy đi thật nhanh. Minhyung muốn chạy thoát khỏi nơi này, muốn chạy thoát khỏi con người nhỏ trong kia, muốn thoát khỏi những lời nói của em lúc nãy. Thật muốn sự thật rằng chỉ là do hắn nghe lầm thôi, hắn đã nhầm mất rồi. Minhyung nhìn xung quanh mình, chẳng có gì, chẳng còn gì chỉ còn hắn với những bức tường, với những bậc thang lạnh lẽo mà thôi. Hắn đã vô số lần đã thử tưởng tượng ra cảnh mà hắn với Minseok...nhưng mỗi lần như thế hắn lại thức suốt đêm không ngủ được. Chưa bao giờ hắn nói rằng mình có thể xa rời Minseok của hắn cả, nhưng làm sao đây, làm sao khi hắn vẫn không thể thay đổi được kết quả này. Ngồi sụp xuống chân cầu thang bộ, nơi ngột ngạt nhất, nơi cuối cùng để những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi trên sân khấu trực tiếp chầm chậm mà tràn ra, hắn cố ngăn cho mình không phát ra tiếng, bất lực như khi hắn muốn bước vào cánh cửa đó vậy. Không thể bước qua cũng chẳng thể ngăn cản. Cuối cùng vẫn là rời xa.

.

Ngồi trên bàn ăn, mỗi người có một cảm xúc khác nhau, chỉ có Hyeonjoon và Wooje vẫn triệt để nhíu mày mà khó hiểu, rõ ràng lúc này đâu có như thế này đâu...

- Xảy ra chuyện gì sao? - Hyeonjoon hướng mắt đến mèo con của hắn, mèo con đang không cảm xúc mà ngồi im như một hình ảnh tĩnh vậy. Hắn dù cãi nhau với Minhyung thì cũng vẫn nhận ra từ sau khi nghe cuộc điện thoại đó, cảm xúc của Sanghyeok lẫn Minseok đã thay đổi, còn thằng Minhyung chắc bắt đầu từ khi hắn thấy nó phi thẳng ra khỏi nhà đi. Rốt cuộc giữa ba người bọn họ chỉ với khoảng thời gian ngắn đó có chuyện gì rồi sao?

- Chúng ta ăn cơm đi, ăn xong muốn nói gì cũng được. - Sanghyeok cầm đũa bắt đầu bữa cơm ngột ngạt này, anh không muốn nói chuyện lúc này chút nào. Lee Minhyung ngồi bên cạnh chung thủy mà liếc mắt nhìn Minseok vẫn vô biểu cảm hắn quay sang nhìn em rất nhiều, còn rất lâu nữa, đôi khi Minseok hướng mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy câu hỏi của Minhyung cũng không biết cần phải làm gì. Cứ thế bữa cơm chán ngắt mà khó nuốt cũng chính thức kết thúc, Hyeonjoon cùng Wooje thở dài đầy bất lực mà nhìn nhau "cuối cùng cũng ăn xong!".

- Được rồi, sao vậy, ba người nhăn nhó thế làm gì? - Hyeonjoon lần này là hỏi thằng béo đối diện, nãy giờ nó cứ nhìn Minseok chằm chằm chỉ sợ rời khỏi một giây, à không phải là 1 tích tắc thôi là sẽ có người cướp hỗ trợ của nó đi mất vậy. Ai mà không biết là nó thích Minseok đến mức nào chứ. Có cần phải lộ liễu ra thế không, hắn nghĩ rằng nó lên học hắn ở khoản này, vì đâu ai biết nó thích bé mèo kia đâu.

- Đúng đó, mọi người làm hôm nay em ăn không ngon - Wooje bĩu môi nhìn mấy người anh vẫn trung thành im lặng kia thật khó hiểu mà.

Sanghyeok thở dài lên tiếng, cho dù anh có kéo dài thời gian đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Minseok.

- Mấy đứa cùng nhau bình tĩnh mà nghe anh nói....... Chuyện là hợp đồng của Minseok sắp hết...cho nên em ấy...

- Hết thì ký tiếp thôi... - Lee Minhyung trực tiếp cắt lời của anh, vẻ mặt này của hắn làm anh lo sợ, có khi nào thằng nhóc này biết rồi không? Minseok cũng lập tức tròn mắt nhìn xạ thủ của mình, ánh mắt của sự hối lỗi. Em cảm nhận được đôi mắt của Minhyung như nói thành lời cầu xin tha thiết, đúng vậy, em không nhìn nhầm.

- Đúng vậy đó, mấy anh cứ làm quá. - Nhóc út bê ly nước tu một hơi, bé còn tưởng có việc gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ chỉ là chuyện gia hạn hợp đồng. Wooje không nhận ra không có nghĩa Hyeonjoon cũng không, hắn ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra rồi.

- Không lẽ...?

- Đúng vậy, Minseok sẽ kết thúc hợp đồng với T1. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ song hành cùng em ấy với một vai trò khác. - Sanghyeok bình tĩnh mà tiếp lời nghi hoặc của Hyeonjoon.

Tiếng sét vang lên giữa trời trăng sao ngoài kia, Wooje đang uống nước liền ho sặc sụa, Minhyung nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, hắn đến tận lúc này vẫn giữ một hy vọng mỏng manh rằng, sẽ có gì đó tiếp theo của cuộc nói chuyện lúc hắn quay người rời đi, anh Sanghyeok sẽ làm gì đó để giữ Minseok của hắn ở lại. Nhưng ngay lúc này hắn mới hiểu ra, khi một người bị dồn đến đường cùng là thế nào. 

- Anh nói gì thế? Anh Sanghyeok? Anh Minseok nói gì đi chứ? - Wooje lúc này rối rít mà lay tay Minseok, bé không tin anh Minseok lúc nào cũng cưng chiều nó lại rời bỏ nó mà đi.

- F*ck. Mày đúng là....điên rồi à. - MoonHyeonjoon đứng dậy chỉ thẳng vào gương mặt ủ rũ của Minseok mà chửi thề. Sao hắn có thể chấp nhận nổi chứ, rõ ràng bọn họ có thể cố gắng cơ mà, bọn họ có thể tiếp tục cùng nhau chinh phục đỉnh cao cơ mà, sao nhóc này lại lỡ bỏ đi chứ. Hắn thật sự không hiểu.

- Moon Hyeonjoon ăn nói cho đàng hoàng đi. - Sanghyeok thấy hắn chửi thề liền nghiêm túc mà chấn chỉnh, anh nuông chiều hắn không có nghĩa là hắn được ăn nói bất lịch sự như vậy. Thấy mèo nhà quát mình lại càng làm cho Moon Hyeonjoon tức giận hơn.

- Lee Sanghyeok anh con mẹ nó lúc nào cũng vậy, anh lúc nào cũng cao thượng tỏ ra không quan tâm chút nào. Anh nói ra câu giữ Minseok ở lại thì chết sao? Anh bày tỏ hết lòng mình ra thì chết sao? Thực ra trong lòng anh cũng tức giận, cũng không muốn nó đi mà, nhưng anh lúc nào cũng vậy. Im lặng như vậy, nếu sau này em cũng muốn đi thì anh cũng sẽ không giữ đúng không? - Nói rồi đẩy ngã chiếc ghế mà xông ra ngoài, Hyeonjoon chưa từng nghĩ sẽ xa anh, cũng chưa từng nghĩ rằng nếu mình đi anh có giữ hắn lại không.

Sanghyeok thấy hình như mình không nên chạm đến hổ giấy khi tức giận nếu không sẽ thành hổ rừng mất. Đang định đi theo Hyeonjoon lại phải ở lại giải quyết mâu thuẫn sắp bùng nổ của nhân vật chính.

- Vì sao vậy?....Mình đã mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra...Tại sao? Hả? - Minhyung đùng đùng đứng lên tiến gần đến Ryu Minseok nãy giờ chung thành cúi gằm, hắn nắm lấy đôi vai nhỏ mà không ngừng lắc mạnh. Hắn đang mất khống chế mà dồn dập hỏi Minseok đáng thương.

- Chứ mày muốn nghe cái gì? Mày thấy chúng ta còn cố gắng được nữa sao? Chúng ta đã 4 lần rồi, đúng vậy tao không chắc là chúng ta còn kết hợp được hay không đấyyy. - Minseok vẫn không nhìn Minhyung, vẫn là nhắm mắt mà hét lên. Nhưng rồi em bình tĩnh lại mà trực tiếp đưa đôi mắt ngập nước yếu đuối mà hướng thẳng tới con ngươi đỏ ngầu của Minhyung.

- Không được, tớ mệt lắm rồi.

Minhyung thấy xưng hô được thay đổi, hóa ra giữa bọn họ cũng chẳng gọi là quan trong lắm. A, đúng rồi có mỗi hắn âm thầm muốn giữ cậu ấy thôi, có hắn âm thầm thích cậu ấy mà thôi. Chỉ có hắn quan tâm đến quan hệ của họ mà thôi. Cố gắng, cũng chỉ có mình Lee Minhyung ngu ngốc này thôi. Lee Minhyung nhẹ nhàng buông tay ra, hít thở một hơi mà nở nụ cười nhẹ, nụ cười khi hắn thua cuộc.

- Xin lỗi.

Nói xong cậu xin lỗi đó, hắn cũng như Moon Hyeonjoon đi thẳng ra ngoài. Hắn sợ rằng bản thân mà ở lại đây có thể sẽ lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn dù gì cũng chưa muốn quan hệ của hai người trở nên tệ đến mức gặp nhau cũng thấy lạ lẫm. Minseok muốn đưa tay giữ người nhưng vẫn là ngồi sụp xuống đất mà nức nở, em đã làm tổn thương cậy ấy rồi, em đã làm tổn thương Minhyung của em rồi. 

Sanghyeok đành ôm Minseok mà an ủi, Wooje thấy thế cũng nức nở mà chen vào. Thật là một buổi tối khốn nạn mà. 

.

Hyeonjoon đang tức anh ách đợi mèo nhỏ ra dỗ dành mà đợi mãi không thấy, nhắm tầm này chắc hắn lại phải quay lại dỗ anh mất. Đang bứt hoa cỏ dưới công viên trước nhà liền thấy thằng bạn to của mình vác cái xác thẫn thờ mà bước đi, hắn còn thấy kinh hãi khi nó vừa đi vừa khóc. Nhưng nghĩ kỹ lại, làm sao có thể nhìn crush mình bỏ mình đi chứ. Hắn phải an ủi thằng bạn này thế nào đây?

- Này, Lee Minhyung qua đây đi....Ê, đi đâu thế thằng kia?

Minhyung vẫn chung thủy một đường mà bước đi, hắn không nghe cũng chẳng thấy gì nữa. Có lẽ đối với người khác việc này không to tát cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Nhưng với hắn nó rất quan trọng cũng rất đau đớn. Minhyung vừa đi vừa rơi nước mắt, nước mắt hắn hòa cùng không khí lạnh buốt giữa bầu trời sao và ánh trăng tròn. 

Chung quy lại cuộc sống này, ai cũng từng có một người bản thân không thể giữ, cũng không biết cách nào mới có thể giữ chặt hạt mầm tình yêu của mình. Cuối cũng chỉ đành bất lực chôn chân mà nhìn người đó từng bước rời xa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro