Ngày này cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối hôm đó có 4 người duy nhất còn tỉnh rượu trong số 10 con người trong bàn đã vất vả đến thế nào. Moon Hyeonjoon thì chỉ mải lo cho con mèo đang quấy phá nhà mình, Minseok đương nhiên là phải vác cậu bạn xạ thủ to đùng của mình. Hai cái cặp đôi chết bầm này đã cứ thế rời đi để lại Wooje và Sky phải đối phó với cái nết say sỉn của bốn ông anh già kia, họ đã là huấn luyện viên hết rồi mà sao lại bê tha thế này cơ chứ? Lại còn ông hỗ trợ anti Wolf này thì sao, ai vác anh ấy ra khỏi đây được trời. Wooje chỉ biết chống nạnh bĩu môi thở dài tiếc nuối

- Biết thế em cũng uống rồi nằm đây luôn cho rồi.

- Em mà nằm đây thì anh sẽ về luôn, chứ anh không có vác được 5 con ma men đâu - Sky cười bất lực với sự so đo quá là dễ thương này. Đêm đó, mọi người đều ngủ rất ngon, mà lý do phần lớn do say rượu và quá mệt với những cục nợ mình phải mang về. Cứ thế chậm rãi mà kết thúc ngày thứ hai về Hàn Quốc.

.

Tiếng bàn gõ bán phím vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Thresh trong tay Minseok kéo án tử vào xạ thủ bên kia, lại kéo vào mid, rồi top, phải nói những chất tướng kéo trong tay tuyển thủ T1-Keria rất tuyệt vời. Em rất chú tâm vào trận đấu, cho dù tất cả các đường chẳng phải đồng đội của em. Minseok cảm nhận rằng hình như bản thân dù ở đội nào cũng có thế làm tốt vai trò của mình. Đương nhiên, em đã lướt xem qua những bình luận về trận đấu chung kết rồi đi, họ nói rằng

"Keria nên đến với một đội tuyển tốt hơn, cậu ấy xứng đáng với kết quả cao hơn"

" Keria nên rời T1 đi, cả một đội thấy cậu ấy sáng nhất, đánh ổn suốt các trận..."

" Gumayusi không còn là xạ thủ hợp với Keria nữa rồi, Keria tìm nhà mới thôi"

" Hỗ trợ gánh team à???"

Em hiểu, họ công nhận năng lực của em, họ ủng hộ và tiếc nuối cho em. Nhưng lúc đó trong suy nghĩ của Minseok vẫn chưa muốn rời T1, em còn muốn cùng Minhyung, cùng anh Sanghyeok, cùng thằng bạn Hyeonjoon và bé út Wooje cố gắng thêm lần nữa. Em rất tin tưởng đồng đội của mình, họ lúc nào cũng cố gắng, và em muốn bản thân cố gắng cùng đồng đội vượt qua hết những lời chỉ trích ngoài kia. Nhưng giờ đây khi ngồi trong phòng stream này lại hoang mang đến lạ, Minseok là một chàng trai trẻ tuổi, em đã nuôi nấng khát vọng từ khi bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nó lớn mạnh hơn thế này nhiều nên em mới đồng ý về với vòng tay của T1. Đúng bọn họ không yếu, nhưng họ luôn thất bại. Giờ đây trong suy nghĩ của Minseok lại rục rịch ý nghĩ muốn từ bỏ cái niềm tin em đã gánh quá lâu này. Lặng nhìn bàn phím và chuột trên bàn, có lẽ em đã biết tiếp theo bản thân nên đi con đường nào.

Ting...ting...ting...Điện thoại hiện lên hàng số lạ lẫm, hàng số sẽ thay đổi cuộc sống của em. Cuộc điện thoại đáng ra em không nên nghe nó, đáng lẽ ra em không nên gặp người đó.

Một kỳ nghỉ dài chuẩn bị cho mùa Xuân và kỳ chuyển nhượng đầy sôi nổi. Minhyung nhẹ nhàng lượn lờ quanh cửa hàng bách hóa nhỏ, hắn muốn ăn những cái bánh ngọt kia nhưng lại chợt nhận ra mình không được phép béo lên nữa, béo lên sẽ mất đẹp và mất luôn cái vẻ ngầu lòi của hắn. Hắn đang buồn thúi ruột vì bạn hỗ trợ không chịu đi chơi cùng hắn, bạn cứ nhất quyết đòi về nhà, mà hắn lấy lý do gì để không cho bạn đi chứ. Minhyung chỉ linh cảm thôi, một linh cảm không hề tốt chút nào. Hắn có cảm giác lần này chia tay sẽ là lần chia xa rất dài vậy, những chuyện gần đây khiến hắn lúc nào cũng nơm nớp lo lắng một nỗi sợ vô hình, nó cứ quanh quẩn hắn suốt. Minhyung ngồi trên băng ghế dài nơi công viên, ngắm nhìn bầu trời đầy trăng cũng đầy sao, hắn câu lên một nụ cười dịu dàng mà dừng lại trên story mới cập nhật của Minseok, thì ra hai người vẫn là hiểu nhau đến thế. Những bức ảnh bầu trời đầy sao, cũng giống nơi hắn đang ngồi vậy cũng thấy trăng sao. Hai người tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng nhìn thấy một bầu trờ đêm tuyệt đẹp. Minhyung đưa điện thoại chụp một bức hình hài lòng rồi cũng đăng lên trang cá nhân của mình, cứ như vậy hắn vứt lo lắng đi mà nhìn điện thoại trong tay cười ngây ngốc, đúng là một tên ngốc.

.

Ryu Minseok bước vào cánh cửa kính của quán cà phê nhỏ, một người đàn ông khoàng chừng 30 lịch sự đứng dậy chào hỏi khi thấy em.

- Chào cậu, tuyển thủ Keria

- Chào anh - Minseok biết người này là ai, anh ta là giám đốc của HLE. Và em cũng biết lý do tại sao anh ta tìm mình.

- Cậu muốn uống gì? Chúng ta cứ thoải mái nói chuyện nhé?- Vẫn là cái nụ cười thương hiệu đó, rất lịch sự, anh ta không muốn nói thẳng ra lý do muốn gặp em cũng chẳng đề nghị bất kỳ điều kiện cuốn hút nào, chỉ ngồi và nói luyên thuyên.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? - Minseok mất kiên nhẫn mà hỏi người đàn ông vẫn chưa tắt nụ cười trên môi.

- À, xem ra cậu là người thẳng thắn... Kỳ chuyển nhượng sắp tới, mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau? - Lần này anh ta rất nghiêm túc, gương mặt của một kẻ làm ăn thật sự.

- Anh nghĩ thế nào khi đưa ra đề nghĩ này? Tại sao tôi phải rời đội mạnh như T1 chứ? Cũng chẳng có lý do gì mà tôi đến HLE. - Cún con gương mặt ranh ma mà nhướng mày, đây là trường hợp em cũng đoán trước được rồi. Đúng là không chỉ bên này mà còn rất nhiều đội tuyển khác liên lạc với em, ngay cả giám đốc hiện tại cũng gặp em và muốn gia hạn hợp đồng. Minseok cảm thấy mình giống như vật báu vậy, bao người tranh giành và điều này khiến em rất đau đầu. Nhưng người trước mắt lại lên tiếng, lần này triệt để khiến Minseok phải suy nghĩ cẩn thận.

- Cậu đúng là kiên nhẫn. Gặp người khác thì sẽ nản rồi. Đúng vậy, T1 là đội mạnh nhưng là một tướng mạnh chứ không phải Vua. Các cậu đã kéo dài chuỗi bất bại, kéo dài số lần vô chung kết....Chỉ là để giúp đỡ cho vị Vua thực sự mà thôi. Thực lực của HLE cũng không kém, thậm chí xạ thủ còn có thể nói là hơn rất nhiều. Đã đến lúc phải rời vị trí tướng lĩnh rồi, cậu không muốn đứng trên vinh quang sao? Trong thế giới Liên Minh Huyền thoại này chỉ có thắng và thua mà thôi. Tôi chỉ đang đưa ra một gợi ý tốt cho con đường tương lai của một hỗ trợ toàn năng như cậu, nếu cứ thế này thật đáng tiếc lắm. Đây là danh thiếp của tôi, mong rằng cẫu sẽ dùng đến nó. - Người đàn ông nhàn nhạt, chầm chậm mà dụ dỗ. Nhưng những lời lạt mềm bược chặt này lại trúng ngay điểm yếu của Minseok. Đúng vậy, em cũng đang bắt đầu lung lay rồi. Chỉ có thắng và thua, chỉ có em vẫn đang cố gắng trong vô vọng với những trận thua đau đớn. Minseok cũng không biết tại sao mình lại kiên nhẫn đến vậy, có lẽ em sợ ngoài kia không an toàn, có lẽ em sẽ phải rời khỏi hàng tướng lĩnh đó thôi. Ryu "Keria" Minseok muốn làm một vị vua đứng nơi hào quang cao nhất. Em cứ ngồi một mình vân vê tấm danh thiếp trên tay, người đàn ông đã đi từ lâu, anh ta cũng đã thấy vẻ mặt suy tư này của Minseok và chắc chắn rằng cuộc đàm phán hôm nay sẽ thành công.

Lang thang trở về ký túc xá, em thấy mọi người đã quay lại từ lâu rồi, Hyeonjoon thì đang ngồi ngả ngớn mà lướt điện thoại, anh Sanghyeok thì đang ngồi trên sofa đọc sách, Wooje ngồi coi tivi và ăn snack còn nữa...Minhyung thì đang ngoái đầu nhìn em.

- Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, bốn con người ở đây đang đợi cậu đó. - Tên mèo béo ngốc nghếch mà nịnh nọt, đúng rồi miệng hắn ngọt như mật ong vậy, ngọt chết người.

- Ha...ha...haaa...Có mày cứ lóng nga lóng ngóng đợi chứ có ai đâu... - Hyeonjoon cảm thấy thằng bạn này sắp hỏng rồi, bị lụy đến cái mức muốn ngu người, ai khổng biết còn tưởng cái thằng mới nãy mặt xị ra cứ gọi "Minseok ơi, Minseok à...bao giờ cậu mới quay lại" là thằng khác chứ không phải nó quá.

- Úi, anh Sanghyeok hay anh cũng về nhà ở mấy hôm đi cho thoải mái, chứ bọn em thế này ảnh hưởng anh đọc sách á. - Lee Minhyung đánh đòn phủ đầu con hổ đang tối sầm mặt kia, hắn hếch cái mặt thách thức. "Ài, để xem mày có như tao không. Có khi thành con hổ chết luôn ý chứ".

Hai đứa đồng niên cứ cọ qua cãi lại, thế là lại làm trò cười cho 3 con người đang hóng xem kịch kia. Hyeonjoon cũng chẳng nhường mà Minhyung cũng chẳng nhịn, thế là mới trưa đã có một trận cãi vã và rượt đuổi như hai đứa con nít đang tranh giành nhau rồi. Sanghyeok chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, Wooje thì nghĩ rằng hai thằng anh của bé bao giờ mới chịu lớn đây...

Ting....ting....ting....Sanghyeok nhận cuộc điện thoại, vừa bất ngờ vừa quay sang nhìn Minseok cũng đang tắt ngấm nụ cười mà hướng đến anh.

- Em biết rồi, cúp đây. - Sanghyeok quay đi trầm ngâm, anh hướng ánhg mắt suy tư vào thằng cháu đang hổn hển gầm gừ Hyeonjoon kia "Cuối cùng ngày này cũng đến, Minhyung à...phải làm sao đây?".

.

Thực ra trước khi về ký túc, Minseok đã đến công ty một chuyến vì em đã quyết định rất kỹ tương lai và con đường bản thân muốn đi. Nhẹ nhàng mà nói ra ước muốn của mình, ước muốn bị rất nhiều sự ngăn cản kịch liệt.

- Anh....em muốn kết thúc hợp đồng.....Em sẽ không tái ký nữa. - Giám đốc cùng dàn HLV đơ người nhìn em, họ không muốn mất đi bản hợp đồng quý giá này, cũng không muốn T1 mất đi hỗ trợ tốt nhất thời điểm hiện tại. Bengi bình tĩnh mà khuyên nhủ em, anh không muốn tụi nhỏ đang ở nhà kia phải chia tay đồng đội của mình lúc này, đặc biệt là Minhyung. Ai cũng biết hắn quấn Minseok thế nào chứ, phải biết nói sao với thằng nhóc đó. Còn Sanghyeok nữa, em ấy đã gắn bó với đám nhỏ này lâu đến vậy rồi làm sao có thể không đau lòng mà nhìn đứa nhỏ em ấy yêu thương rời đi chứ.

- Minseok à, suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta vẫn còn những chặng đường tiếp theo mà. Lần sau sẽ tốt hơn thôi, đừng vội quyết định.

- Anh, em đã cố gắng đợi quá lâu cũng đã cố gắng hết sức để tin tưởng. Em không chắc bản thân có thực sự tốt hơn khi rời đi không nhưng....nhưng em bắt buộc phải lựa chọn rồi. Em muốn vinh quang, chứ không phải sự tiếc nuối. Đúng ai cũng sẽ rất buồn nhưng thế giới của chúng ta là vậy mà, cũng như ngày mà anh quyết định dừng lại vậy. Có lẽ chỉ buồn lúc này, tiếc nuối lúc này thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại theo dòng chảy cũ mà xuôi thôi. - Minseok kiên định mà trả lời anh, em bắt buộc phải đến một vùng đất mới.

- Còn Minhyung thì sao? Thằng nhóc đó thì sao đây?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro