Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người ngày hôm nay ai cũng mang vẻ mặt phấn khích đến bất ngờ, họ đã mơ ước đến cái ngày lâu lắm rồi. Đặt chân vào chung kết và chiến thắng, nâng lên chiếc cup thế giới đầu tiên cho đội hình này. Ước mơ vĩ đại họ đã chăm chỉ nuôi dưỡng từng ngày. Ngày hôm nay nhất định phải thật vinh quang, vinh quang đứng giữa sân khấu lớn ấy và trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý. Họ muốn hét lên rằng " Chúng tôi là T1 - Nhà vô địch".....

Lee Minhyung đứng chờ từng giây trước trận chung kết, hắn lo lắng mà mạnh mẽ lạ thường. Bàn tay to lớn mò mẫm lấy bàn tay nhỏ của bạn hỗ trợ. Minhyung ấm áp mà nhỏ giọng

- Mình hơi lo rồi Minseok à. Nhưng  sẽ cố gắng hết sức của mình. - Hắn không nhìn em, chỉ nhắm nhẹ mắt lắng nghe tiếng hò reo ồn ào ngoài kia, nghe MC gọi tên "T1" đầy oai hùng. 

- Tớ tin cậu mà, tin tất cả chúng ta - Ôi, nụ cười của em thật đẹp. Hắn hướng thấp ánh nhìn của mình, hắn bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nó rất đẹp. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mắt em, nó quyến rũ lạ thường. Hôm nay hắn thấy em cỏ vẻ thật sự rất vui, nhưng hắn là ai chứ? Hắn chính là Gumayusi, hắn là xạ thủ mạnh mẽ của em cơ mà, làm sao mà hắn không nhận ra sự run rẩy nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn cơ chứ. Minhyung biết Minseok cũng rất lo lắng, nhưng em lại cố giấu nó đi. Sao em lại đáng yêu thế chứ? Minhyung quyết tâm sẽ hái xuống ngôi sao sáng nhất cho hỗ trợ của mình. Đó chính là ngôi sao vô địch thế giới chỉ cách họ chỉ gọn trong 5 trận đấu.

.

" Tỉ số 2:0 cho T1....họ chỉ còn cách chiếc cup thế giới một trận quyết định cuối cùng", cặp đôi xạ thủ Gumayusi và hỗ trợ của anh ta Keria đang chứng minh họ có thể cùng các thành viên đứng trên đỉnh vinh quang. Hàng ngàn khán giả phía dưới chứng kiến trận đấu thứ hai mà không khỏi cảm thán " Thật là lãng mạn, họ chính là cặp đôi ngoài đời". 

Mọi người ai cũng biết cặp đôi hạnh phúc của Liên Minh Huyền thoại mà " Xayah Rakan", trận đấu hôm nay hai người đã mang bộ đôi này xuất hiện, những hình ảnh uốn lượn cuốn lấy nhau làm người ta cảm thấy như đang xem một bộ phim tình cảm vậy. Hiệu ứng biến về của họ như một điệu khiêu vũ động lòng người, một điệu khiêu vũ lãng mạn giữa những chết chóc xung quanh. Minhyung híp mắt hướng hỗ trợ của mình, hắn cùng em sánh bước rời ghế thi đấu, vậy là em sẽ luôn ở cạnh hắn, một trận nữa là em sẽ mãi mãi ở bên Minhyung rồi.

Nhưng cuộc đời lại một lần nữa trêu đùa hắn rồi, lại một lần nữa muốn tước đi hy vọng của hắn. Hướng mắt thở dài nhìn tỉ số cân bằng kia, hắn đột nhiên sợ hãi vô cùng. Không lẽ lại giống như MSI hay sao, rốt cuộc tất cả đã sai ở đâu được nhỉ? 

- Mấy đứa cứ bình tĩnh nha, thả lỏng cơ thể, thả lỏng tinh thần ra. Không cần đặt nặng vấn đề quá. - Bae Seong-ung nhẹ giọng trấn an tụi nhỏ, anh thấy được cảm xúc lúc này trên khuôn mặt từng đứa. Anh cũng cảm nhận được cái run nhẹ nhàng xuất hiện rồi biến mất của Sanghyeok. Tâm lý lúc này của mọi người đang nhăm nhe tụt dốc, anh biết cho dù an ủi động viên thế nào nếu không tự dựa vào bản thân chúng chắc chắn cũng không thể thay đổi được gì.

Minhyung ngồi im lặng lẽ đưa mắt lén nhìn Minseok, hắn rất nhớ khuôn mặt của em lúc đầu, hắn phải làm sao mới có thể chiến thắng đây? Hắn đã chăm chỉ cải thiện đến vậy mà, hắn đã làm sai ở bước nào? Ván đấu quyết định diễn ra, toàn bộ các đường của T1 đều dưới kèo tất cả, khuôn mặt căng thẳng nặng nề ấy càng ngày càng rõ nét, dần dần biến thành vẻ mặt bất lực rồi là thất vọng tiếp theo chắc là tan nát. Sân khấu được chia thành hai bầu không khí, một bên vui mừng ôm chặt nhau, một bên ngồi im lặng lẽ ngẩn ngơ hướng mắt lên màn hình máy tính. Minhyung nắm chặt con chuột trong tay, hắn muốn bóp nát thứ trong tay mình, hắn không dám đối diện với con người nhỏ bé bên cạnh. Minhyung như không nghe thấy bất cứ tiếng ồn ào nào xung quanh, hắn phát hiện tiết thút thít nhỏ đáng thương mà quen thuộc ấy. Người hắn yêu đang khóc, hỗ trợ của hắn đang khóc. Minhyung lúc này xoay người hoang mang nhìn người phía trước, Khuôn mặt em đỏ bừng, em nấc nghẹn từng nhịp, đau lòng không nói thành lời. Minhyung cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng đi đến ôm em vào lòng, ôm chặt lấy hỗ trợ của mình trước hàng nghìn khán giả, trước những đối thủ, trước những người đồng đội. Minseok run rẩy bật khóc mà nỉ non

- Hức....tại sao....Minhyung à....hức..... - Minseok từng nghĩ chỉ cần mình không bỏ cuộc, không ngừng cố gắng thì cuối cùng em cũng đạt được ước nguyện của mình. Nhưng em đã cố đến vậy rồi, vậy mà những gì em nhận được vẫn là kẻ thua cuộc. 

Sanghyeok thật sự chịu không nổi nữa, anh chứng kiến hai đưới đường dưới ôm nhau mà khóc, chứng kiến nhóc út đôi mắt rưng rưng chạy qua chỗ người anh hỗ trợ của mình, chứng kiến Hyeonjoon của anh cúi đầu lặng im, Sanghyeok nhỏ bé lúc này cũng muốn khóc tới nơi rồi. Nhưng anh cố hết sức ngăn những giọt nước mắt đó, vì anh đã lớn rồi, cho dù anh có yếu đuối đến đâu anh cũng không được phép khóc ở nơi này. Không được, tuyệt đối không.

Người ở lại trả lời phỏng vấn vẫn là hai người Minhyung và Hyeonjoon. Sanghyeok không biểu hiện gì cứ thế đi vào phòng chờ, Wooje được sự giao phó từ người anh xạ thủ cũng dắt anh Minseok vào trong. Minhyung chung thủy dán chặt đôi mắt lên người bạn nhỏ đang khuất dần sau bức tường, lại một lần nữa hắn thất hứa với em rồi.

- Bạn cảm thấy thế nào khi chứng kiến chiến thắng vụt mất khỏi tay mình? - Câu hỏi này của phóng viên làm nhiều người muốn lao đến dạy cho bài học. Tại sao không đi phỏng vấn đội thắng kia đi nhỉ? Họ làm thế này là đang lôi kéo truyền thông hay là đang chế nhạo đây? 

- Ờ...Có hơi hụt hẫng, đây đã là lần thứ tư rồi....nhưng chúng tôi vẫn phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại họ trong tương lai. - Hyeonjoon bình tĩnh mà trả lời, nơi đáy mắt xuất hiện một tia quyết tâm. Đúng vậy, hắn sẽ cùng những người đồng đội của mình trả mối thù này.

- Còn tuyển thủ Gumayusi thì sao, cậu thấy sao khi liên tiếp thất bại tại trận chung kết?

- Tôi...thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình ra sao, nhưng tôi đang rất mông lung, tôi không hiểu những gì đang diễn ra. Chúng tôi có lẽ cần cải thiện tâm lý của chính mình, chúng tôi luôn thất bại ở trận quyết định....Tôi hiện tại chỉ muốn mọi người hãy tin tưởng chúng tôi thêm chút nữa, tôi chỉ muốn nhắn gửi lời an ủi đến những người tôi yêu thương rằng hãy tin ở tôi thêm lần nữa thôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đứng đây lần nữa, và lần sau.... Vâng, tôi nghĩ là vậy. - Minhyung hắn đang bị sự sợ hãi đột nhiên ập đến mà không nói hết câu, hắn không dám hứa rằng "lần sau...." sẽ là gì. Hắn cũng đột nhiên nhận ra lần nào hắn hứa thì đều sẽ thất hứa. Lần này, hắn không muốn đưa ra bất kỳ lời hứa nào nữa. Minhyung cũng sợ rằng hỗ trợ của hắn đang theo dõi hắn, và em đã thấy được sự nhát gan của hắn ngay giây phút này.

Bước vào trong phòng chờ, lập tức hướng sự chú ý lấy Minseok yếu đuối đang nhắm chặt hai mắt để ngăn bản thân khóc, Minhyung cứ nghĩ rằng hai người đã đợi đủ lâu rồi, nhưng ông trời  lại bắt họ phải đợi tiếp. Rốt cuộc hắn không hiểu là phải đợi đến khi nào mới được? Minhyung sợ rằng bản thân sẽ vụt mất em, hắn sợ rằng bản thân không biết dùng thứ gì để có thể giữ em lại. 

Minseok nhẹ nhàng ghé đầu nhỏ của mình dựa lên bờ vai êm ái bên cạnh. Nhẹ nhàng không nói câu nào, hắn cũng bất ngờ mà lặng yên. Minhyung vui vì ít ra hiện tại Minseok vẫn dựa dẫm vào mình, em vẫn còn để ý đến hắn là tốt rồi. Vai hắn luôn ở đây, luôn chờ đợi Ryu Minseok dựa vào, tay hắn ở đây, luôn ở đây mà ôm lấy em, hắn luôn ở đây, luôn ở đây kiên nhẫn chung thủy mà hướng về em.

.

Máy bay cất cánh, trôi trên bầu trời xanh ngắt mang theo nỗi buồn, mang theo những thất vọng cả ngững hy vọng rời đất Mỹ. Mang theo những con người đang trầm ngâm đầy tâm sự kia quay trở về nhà. Về nơi họ có thể bộ lộ hết cảm xúc thật đã bị giấu nhẹm đi, về nơi cho họ một hơi thở để tạo ra những hy vọng mới.

- Xin lỗi, là sai lầm do anh.... - Bengi vừa liếc nhìn cốc rượu trên bàn vừa bày tỏ, thật sự lúc này  có người nhận lỗi thì mọi thứ mới tốt hơn. Anh lớn nhất, là anh sai, là anh khiến tụi nhỏ hết lần này đến lần khác phải chịu áp lực này.

- Ài...Không phải lỗi tại anh đâu..cũng chẳng phải lỗi tại ai khác, chũng ta đã cố gắng hết sức để làm thật tốt rồi. Chỉ là thiếu chút may mắn thôi. - Hyeonjoon ngượng ngùng mà lên tiếng, thầy của hắn lúc nào cũng vậy. Nhà T1 này không bao giờ đổ lỗi cho ai đó, bọn họ chỉ âm thầm nhận thấy lỗi của bản thân để cố gắng mà thay đổi thôi. Moon Hyeonjoon bí mật đưa cánh tay to lớn vòng qua đằng sau vỗ nhẹ lấy lưng gầy người ngồi cạnh, Hyeonjoon đau lòng khi thấy Sanghyeokie của mình cũng đang rất buồn lại chẳng chịu nói ra kia. Hắn chỉ muốn anh biết, cho dù không ai để ý anh, hắn cũng là người sẽ phát hiện ra, hắn cũng sẽ là người anh có thể cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của mình mà yếu đuối. Hyeonjoon muốn anh biết rằng anh có thể dựa vào hắn như Minseok ngày hôm đó dựa vào Minhyung vậy.

Minseok không hay uống rượu hay bia, em chỉ nhấm nháp ly nước ngọt giống Wooje thôi. Em phải tỉnh táo để xử lý tên mèo béo đang không ngừng ngắc ngư kia, tên này uống đến nỗi như sợ ai nốc hết đống rượu trên bàn vậy. Hai đứa ngồi đối diện phía cuối chiếc bàn dài, một người chăm chú mà ngắm nhìn người đối diện, một người lại cố gắng cúi thấp đầu mình để không phải nhìn thấy người trước mặt. Minseok chống cằm mải mê chứng kiến xạ thủ nhà mình đang làm trò mèo với mấy cái ly, mấy cái đũa, rồi lại vô tri mà bật cười. Rồi hắn lại đột nhiên im lặng không động đậy, rồi lại đột nhiên mếu máo mà thì thào với em

- Mình....xin lỗi nhiều lắm Minseok à....Xin..lỗi vì đã không thế mang ngôi sao sáng nhất cho cậu. Cậu ...ở cạnh mình thêm chút nữa thôi...cố...ự...thêm chút nữa thôi. Có được không? Mình sợ lắm....sợ có một ngày mình phát hiện ra cậu đã đi rồi..... - Minhyung vừa rơi những giọt nước mắt nóng hổi vừa bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Những lời này không ai nghe thấy cũng chẳng ai để ý đến hai người họ vì ai cũng khóa chặt mình trong suy nghĩ riêng mất rồi, Minseok biết xạ thủ của em đang lo sợ điều gì nhưng làm sao đây, em không muốn đợi nữa, em không muốn một lần nữa lâm vào tình cảnh bắt hụt hào quang. Em định đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát của hắn nhưng hắn lại bắt lấy tay em mà gục xuống. Minhyung của em say rồi, say rồi vẫn nắm chặt bàn tay em, say rồi nhưng vẫn sợ em biến mất.

- Xin lỗi Minhyung à. Cậu đừng khiến tớ trở nên yếu đuối và muốn lùi bước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro