Ở cạnh mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò hét dưới khán đài như có như không mà làm những người ngồi trước màn hình máy tính chết lặng. Minseok đưa đôi mắt buồn ngơ ngác lặng lẽ nhìn nhà chính nổ tung. Em rõ ràng đã cố gắng hết sức mình rồi mà, Lulu bé nhỏ đứng nơi bậc thềm mà không thể làm gì, chỉ có mình em thì làm được gì chứ? Xạ thủ của em, anh trai nhỏ, thằng bạn đi rừng, bé út top trên vẫn đang trên bảng đếm số, chỉ còn lại mình em vô vọng mà giữ nhà, vô vọng mà nhìn từng cái trụ bảo vệ bị phá đi. Bàn tay nhỏ cầm chuột run nhẹ, tại sao lúc nào em cũng cách chiến thắng một bức màn mỏng như vậy? Bàn tay run rẩy của em đột nhiên cảm nhận có ai đó đang nắm chặt lấy nó, thật ấm. Minseok quay đầu qua, em thấy ánh mắt của bạn xạ thủ, đằng sau đó là sự im lặng của anh Sanghyeokie và Hyeonjoon, cuối cùng em thấy Wooje nhắm chặt hai mắt mà thở dài.

- Không sao đâu, chúng ta cùng làm lại... - Minhyung cất lời an ủi.

Minseok ngăn mình không bật khóc, em không muốn bản thân bộc lộ một tia yếu đuối nào giống như CKTG năm đó nữa. Đây là lần thứ hai em phải chứng kiến kết quả bất lực này rồi. Minhyung bên cạnh cũng vậy, từ khi hắn được lên đội hình chính đến giờ hắn luôn để lỡ những chiếc cup vô địch. Hắn chỉ còn cách cái gọi là thành quả kia đúng một bước chân, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể chạm vào. Cứ như thế, họ đã bỏ lỡ chức vô địch MSI.

.

" Bạn vẫn ổn đúng không Minhyung?" 

Minhyung ngồi trước màn hình máy tính, yên tĩnh theo dõi những bình luận của fan. Đúng vậy, đội hình năm người nhưng lúc nào cũng là mèo béo ngốc nghếch này xuất hiện đầu tiên, hắn lúc nào cũng lo cho người khác đầu tiên. Kể như lúc chứng kiến nhà chính nổ tung hắn hẳn cũng bàng hoàng, hẳn là cũng đang thất vọng đi, nhưng lại quay sang để ý lấy bạn hỗ trợ bên cạnh đầu tiên. Minhyung ngốc lắm, ngốc đến nỗi lúc nào cũng nở nụ cười như nói với tất cả rằng em ổn, em không sao. 

- A....ờm...em rất ổn, em nghĩ là mình sẽ cố gắng làm tốt hơn, em thành thật xin lỗi vì làm mọi người thất vọng....

" Keria không sao chứ? Bạn ấy không khóc đúng không?"

- Ha...ha..ha...Minseokie không có khóc, cậu ấy chỉ hơi buồn thôi...Em thấy cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều sau CKTG. Cậu ấy kiềm chế được cảm xúc của mình rất tốt... - Minhyung vừa nói vừa nghĩ tới bạn nhỏ hỗ trợ nhà mình. Cậu ấy thực ra đã òa khóc khi về đến Hàn Quốc, những ngày ở Anh em vẫn im lặng và thi thoảng cười nhẹ, nhưng hắn biết em chỉ là đang cố mạnh mẽ mà thôi. Đến khi về đến nhà lại khóc đến đáng thương, hắn đã ôm em vào lòng mà an ủi, tất cả là tại hắn, nếu hắn cố gắng thêm chút nữa thì em đã không phải buồn như vậy.

" Mong Keria sẽ tiếp tục hợp đồng năm sau."

Liếc nhìn dòng bình luận trên màn hình nhẹ nhàng trôi, câu nói đó như đánh thẳng vào lý trí cuối cùng của Minhyung. Điều khiến hắn lo sợ nhất chính là phải xa rời những người hắn yêu quý nhất. Minseok chính là hỗ trợ đầu tiên của hắn khi hắn được đôn lên đánh chính, cho dù bản thân cũng chẳng phải là xạ thủ đầu tiên hay là duy nhất của em. Hắn lúc nào cũng ôm nỗi sợ hãi với suy nghĩ nếu một ngày nào đó họ không còn ngồi cạnh nhau cũng chẳng thể đồng hành cùng nhau, nếu một ngày nào đó hai người đối diện với tư cách là đối thủ. Minhyung im lặng không muốn trả lời, hắn tạm biệt mọi người rồi nhẹ nhàng tắt stream, giật mình khi quay người lại thấy Minseok đã đứng đó từ lúc nào. Em vẫn trầm ngâm nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đã đen thui.

- A...Cậu đứng đó lúc nào thế? Sao không lên tiếng? - Minhyung tay dọn dẹp rác trên bàn, tay còn lại với lấy chiếc áo khoác mà bất ngờ hỏi hỗ trợ của mình.

- Mình đã gọi cậu mấy lần lận, cậu không nghe thì có.... - Minseok lúc này tỉnh táo mà càu nhàu với Minhyung, hắn đâu cần mất tập trung đến thế trên stream đâu chứ.

- Xin lỗi mà, tớ hơi mất tập trung khi trả lời fan thôi - Minhyung ngốc ngốc gãi đầu xin lỗi cún con của hắn. Cún con nhà hắn đanh đá lắm đấy, lúc nào cũng giận dỗi nhưng cũng rất đáng yêu.

- Cậu thấy thông báo chưa, chúng ta được nghỉ hai tuần lận đấy? - Minseok phải báo cho con mèo béo này chứ không hắn lại lò dò đến gaming house rồi ngồi đây một mình cho xem.

- Oa....cậu định làm gì trong kỳ nghỉ? - Minhyung tay thì đóng cửa, nhưng ánh mắt thì chưa rồi khỏi bạn hỗ trợ một giây nào. Thì như hắn nghĩ rằng khi nói chuyện với người khác phải nhìn mặt họ. Mà Minseok của hắn dễ thương như này làm sao hắn lỡ không ngắm cho đã được.

- Không biết, anh Sanghyeokie thì đọc sách ở nhà, Hyeonjoon cũng vậy, Wooje thì định đi Jeju với bạn...mình thì chẳng biết làm gì.... - Minseok vừa đi vữa bĩu môi, em đúng là vì buồn quá nên chẳng muốn đi đâu. Tính đến hỏi Minhyung nhưng hình như hắn còn không biết là được nghỉ luôn ấy chứ.

Hai người đứng trong thang máy, hắn ngọ nguậy quay qua quay lại, cái thái độ muốn nói lại thôi của hắn khiến Minseok đứng bên cạnh tức điên muốn đạp cho một cái. Tên này lúc nào cũng vậy, lằng nhằng lâu la.

- Này, muốn nói gì thì nói luôn đi, quay qua quay lại không thấy mỏi cổ à?

- Ờ....ờm....Hai chúng ta đi Nhật đi, mùa hè Nhật vui lắm đấy - Minhyung muốn đi Nhật lâu rồi, lần này có cơ hội giải tỏa căng thẳng luôn. Hắn đã phải lăn tăn giữa việc có nên rủ Minseok hay không, hắn thì muốn đi cùng bạn hỗ trợ nhưng lại sợ em không muốn.

- Được đấy, chúng ta đặt vé máy bay đi. - Minseok vui vẻ đồng ý khiến Minhyung vui muốn nhảy dựng lên, hắn đang nghĩ xem hai người sẽ đi đâu đây, biển, núi Phú sĩ, đi ăn sashimi, uống trà, tắm suối nước nóng, ....chà nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Thấy bạn xạ thủ cười ngây ngốc làm Minseok nhíu mày mà ghét bỏ.

.

Cuối cùng hai đứa cũng đáp xuống sân bay, ở một đất nước mới, không khí mới khiến hai người cũng dần dần thả lỏng tinh thần của mình. Còn rất nhiều khó khăn chờ đợi phía trước nếu họ cứ ủ rũ cũng chẳng làm được gì lại còn ảnh hưởng đến những hoạt động tiếp theo. Đôi chim chích bông tung tăng khắp nơi trên đất Nhật, Minhyung tay lúc nào cũng gắn với cái điện thoại của mình, hắn bắt mọi khoảnh khắc của cún con mà chụp. Ví dụ như Minseok suy tư lựa chọn muốn mua mấy đồ chơi hoạt hình, Minseok mải mê ăn món mì udon trong một tiệm nào đó hay Minseok chỉ đứng mỉm cười thôi hắn cũng cho ra những bức ảnh đẹp. Minseok nói rằng muốn đến đồi hoa bốn mùa, hắn liền đồng ý ngay. Minseok nói muốn ăn hải sản hắn cũng lò dò theo sau. Chỉ cần là thứ mà Minseok muốn hắn đều sẽ lấy cho em. 

- Minhyung này, cậu nghĩ lần này chúng ta có thể thắng được không? - Minseok nhìn xa xăm nơi đồi hoa rộng mênh mông nhẹ nhàng hỏi người đang đứng bên cạnh mình._

- Đương nhiên rồi, chúng ta chỉ cần cố gắng và tin tưởng nhau thôi. - Minhyung chắc chắn đấy, lần này hắn sẽ không để mình bước hụt lần nữa đâu. Cho dù bản thân cũng hơi không chắc nhưng chỉ cần Minseok còn ở cạnh hắn thì Lee Minhyung này vẫn sẽ cứng đầu mà tiếp tục tiến lên.

- Ừ.... 

Chúng ta lúc nào cũng cố gắng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Lúc đó có một vết nứt đang dần nhen nhóm hiện hữu trên niềm tin ấy. Nứt dần, nứt dần rỗi vỡ nát, niềm tin chẳng còn lại gì. Cái còn lại chỉ là câu nói phải cố gắng vô nghĩa. Nhưng có ai nói rằng nếu không cố gắng sẽ thành công chứ. Cố gắng, tin tưởng thôi chưa đủ, nó còn phải thêm vào đó một chút may mắn nữa. Có lẽ chỉ là may mắn chưa đến với họ mà thôi.

.

" Cặp đôi đường dưới mạnh nhất Thái tử Gumayusi và hỗ trợ toàn diện Keria" đó là câu nói được sướng vang xuyên suốt giải đấu LCK mùa Hè. Phải, họ đã trở lại, T1 phá tan tất cả mọi thứ, cặp đôi đường dưới không đối thủ. Những chất tướng mà Minseok mang đến hơn 18 trận đấu đều mạnh mẽ đến bất ngờ. Em lần này sẽ không để chức vô địch rời khỏi tay mình. Không, là cả đội sẽ không để bản thân phải thất vọng. Nếu may mắn không tìm đến họ thì họ sẽ tự đi tìm may mắn cho riêng mình.

" Nhà vô địch LCK mùa Hè T1..." - Minhyung đặt tay sau lưng Minseok mà xoa nhẹ. Hắn đã hứa với em rồi. Họ sẽ làm được mà. Em không cần phải kìm nén giọt nước mắt của mình nữa. Em hãy cứ khóc vì vui mừng thôi, cứ khóc trong nụ cười xinh đẹp đó.

- Cậu đã làm rất tốt, Minseok à - Cùng em nâng chiếc cup trong tay, hắn nhẹ nhàng mà thủ thỉ với bạn nhỏ hỗ trợ cười tươi rói. Em cười thật xinh, xinh đến nỗi hồn phách của hắn bị câu mất.

- Không, chúng ta mới đúng, chúng ta đã làm rất tốt. - Minseok rạng rỡ mà đáp lại.

- Đúng vậy, mấy đứa đã vất vả rồi. - Sanghyeok ngắm nhìn từng gương mặt một, những đứa trẻ anh bận tâm nhất bây giờ đã xả hết những lo lắng và sợ hãi đi rồi. Khoảnh khắc này chỉ còn sự vui sướng đang vây lấy chúng, anh lúc này lại đột nhiên muốn khóc quá đi. Anh cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên lưng mình mà vỗ nhẹ, nhẹ nhàng như muốn nói với anh rằng " Anh, anh cứ khóc đi, cứ yếu đuối vì đã có em bên cạnh anh rồi". Đúng vậy anh đã có người anh thương cầm tay anh nâng sức nặng này rồi.

......

Vui vẫn phải vui, tập luyện vẫn phải tập luyện, sau giải đấu họ phải chăm chỉ tập luyện tìm ra các chiến thuật mới, test những tướng mới để có thể xử lý được những tình huống bất ngờ. Nhưng cái họ quên chính là tâm lý của mình, họ cứ nghĩ rằng chỉ cần luyện tập thật tốt lại quên mất bản thân phải chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng, thật tự tin. Rào cản tâm lý chính là thứ sẽ phá đi tất cả quá trình đang tốt đẹp đó. 

- Chúc mừng chiến thắng của chúng ta. Chúc mừng sinh nhật anh Minseok...- Wooje đứng lên cầm cốc nước cam vui vẻ mà phát biểu, hôm nay bé út có vẻ tăng động bất thường, có vẻ trên đất Mỹ làm nhóc có năng lượng hơn.

- Anh chúc Minseok của chúng ta luôn đáng yêu như vậy, chúc em đạt được ý nguyện của mình - Anh Sanghyeok lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, ai nói anh ấy lạnh lùng thì nên xem lại đi nhé. Em cười khúc khích, hai mang tai đã hồng hồng rồi. Moon Hyeonjoon và mấy vị HLV nhạt nhẽo hơn, chẳng nói năng gì tặng quà luôn cho nhanh.

Lúc này Minseok liền thấy thiếu thiếu cái gì, là gì nhỉ? Em lập tức ngoái nhìn Lee Minhyung đang ngồi im nãy giờ. Hắn hôm nay cũng bày đặt kiệm lời à? Tặng quà thôi là sao? Không nói gì hết thật á? Lông mày Minseok giật giật, em nghĩ có phải hôm nay tên này uống nhầm phải thuốc gì hay không? Nhưng mà may mắn cho hắn hôm may em rất vui, cho nên bỏ qua cho hắn vậy. Một buổi tối ấm áp trên đất Mỹ, Minseok thoải mái dựa lên bờ vai êm ái mà ngủ mất, trên đường về Minhyung vừa đưa mũi ngửi mùi thơm từ cái đầu tròn tròn vừa nhìn ra phía ngoài, chiếc xe chạy qua chiếc đèn đường sáng ngoài kia, ánh sáng màu vàng rọi vào xe ấm áp. Hắn đang hạnh phúc muốn chết đây, chỉ cần qua ngày mai nữa thôi, hắn liền có thể tặng quà lớn hơn cho em rồi. Lớn hơn chiếc dây truyền lấp lánh mà hắn chuẩn bị hôm nay và hỏi em rằng

 " Minseok à, cậu sẽ ở cạnh mình lâu thật lâu chứ?".


-------------------------

Ài....Kiếm đâu ra người dịu dàng như mèo béo nhà tui, bảo vệ cún như này mà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro