1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn em đang hẹn hò."

Minseok và Wooje ngồi trên ghế sofa nắm tay nhau, thông báo chuyện của hai người với những thành viên còn lại của đội, cả ba đều khó tin mà mở to mắt, không thể ngờ hai người này bình thường trông chẳng khác gì hai anh em ruột lại có thể có tình cảm với nhau.

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào hai người đang mỉm cười với nhau trước mắt, cố gắng tìm điểm đáng ngờ nhưng dường như chẳng có sơ hở nào cả. Choi Wooje cầm lấy bàn tay Ryu Minseok bằng cả hai tay mình, hôn lên nó một cách thành kính, còn Ryu Minseok thì nhìn nó cười khúc khích không ngừng.

"Chúc mừng nhé." Moon Hyeonjun nói rồi rời khỏi phòng, trông có vẻ như chẳng hứng thú gì với đề tài này.

"Hai đứa quen nhau lúc nào vậy?" Minhyung dò hỏi.

"Mới tối qua thôi." Minseok nói. "Hôm qua Wooje tự nhiên tỏ tình với tớ nên tớ mới biết là cả hai đứa đều thích nhau."

Đầu óc Minhyung chợt trở nên lộn xộn, tất cả những tình huống mập mờ với Minseok trước đây tua lại trước mắt cậu, nhưng có khi đó chỉ là do cậu nghĩ nhiều chứ thật ra Minseok chẳng có ý gì, dù sao cậu ta trước nay đối với ai cũng vậy.

"Trông hai người đẹp đôi lắm." Cậu mỉa mai nói.

Nhưng Ryu Minseok không nhận ra, nó quay sang nhìn cậu mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Minhyung."

Rồi cậu cũng bỏ ra khỏi phòng.

Ryu Minseok và Lee Minhyung đã từng mập mờ với nhau, ít nhất là cậu nghĩ thế.

Minhyung vẫn nhớ như in cái hôm trước ngày Wooje và Minseok công khai, cậu và nó vẫn còn ngồi trong bếp, vừa tâm sự vừa uống rượu. Lúc ấy, Minseok ngả đầu lên vai cậu, nhẩm hát một vài bài hát tình yêu mà Minhyung không hiểu, và Minhyung đã muốn hôn Minseok, nhưng nó đã rời đi trước khi cậu có thể làm thế.

Và rồi hôm nay Ryu Minseok có người yêu, lại còn là thằng em thân thiết với cậu. Không thể không nói, Lee Minhyung khó chịu như muốn phát điên, nhưng cậu lại giỏi nhất việc giả vờ là mình ổn, cho nên chẳng ai phát hiện ra Minhyung đang tổn thương đến nhường nào.

Và cậu biết mình đã đến muộn rồi.

Không khó để hình ảnh Wooje và Minseok quấn quít lấy nhau lọt vào trong mắt Minhyung, hai người đó dường như ôm ấp nhau ở tất cả mọi nơi. Khi hai người vẫn còn đang mập mờ, chưa bao giờ Minhyung nhận ra Minseok là một người ngọt ngào đến vậy. Nó có thể dành hàng giờ đồng hồ ngồi chơi những trò chơi ngu ngốc cùng Choi Wooje, cùng em đi đến những nhà hàng mà em thích, ôm lấy Choi Wooje và thơm lên má em mỗi khi Wooje không để ý đến nó. Tất cả đều là những gì Lee Minhyung muốn nhưng không có được.

Ryu Minseok dường như tránh khỏi cậu luôn kể từ khi công khai, thời gian tiếp xúc lâu nhất của hai người chính là khi đấu tập. Nên để Minseok ở lại lâu hơn với mình thêm một chút, Lee Minhyung luôn cố bày ra những con bài lạ rồi dụ nó thử, và mười lần trên mười, Ryu Minseok luôn mắc bẫy.

Hôm nay cũng vậy, ngay khi Ryu Minseok chuẩn bị đi về, Lee Minhyung kéo nó lại, thể hiện mong muốn được nó feedback trận đấu test tướng mới của mình.

"Ở lại với tớ một chút nữa thôi Minseok."

"Nhưng mà Wooje đang đợi tớ."

"Một trận thôi, tớ hứa."

"Được rồi."

Minseok kéo ghế của mình đến bên cạnh Minhyung rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị trận đấu trước mắt. Nhưng có vẻ không nhìn rõ nên nó tiến về phía trước một chút, dựa thân trên lên cánh tay Lee Minhyung.

"Cậu lên đồ này trước sao?"

"Ừ."

"Tại sao không thử lên đồ kia trước?"

"Để tớ thử."

---
Tui xin lũi vì không cho anh Sanghyeok xuất hiện nhưng sau này ổng sẽ biến mất khá nhiều nên thui tốt nhất k cho vô ngay từ đầu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro