4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Lee Minhyung và Ryu Minseok tiếp tục giữ mối quan hệ thầm kín ấy, hai người quấn lấy nhau mỗi khi có thể và nhiều hơn những động chạm nhỏ, chạm tay, ôm eo, thì thầm với nhau. Ryu Minseok giống như cát trên sa mạc, tưởng là nắm được rồi, nhưng lại trôi tuột ra khỏi kẽ tay.

Ngày hôm nay, Minseok và Wooje hẹn xem phim với nhau ở phòng khách. Hai người tắt điện tối om, chỉ để chừa lại màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm. Hai người ngồi dưới đất, Ryu Minseok lọt thỏm trong lòng Choi Wooje, vừa ăn snack vừa đút cho em, trông hạnh phúc kinh khủng. Choi Wooje vòng chăn lên đằng trước che cho Minseok, tiện thể ôm lấy anh, đôi lúc lại cười khúc khích vì bộ phim.

Chẳng biết từ lúc nào, bên trên sofa đã có Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cùng ngồi xem, nhưng thay vì xem phim thì họ lại nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mắt. Lee Minhyung nắm chặt bàn tay, ngăn không cho mình xông lên trước và kéo Minseok ra khỏi người Wooje, đơn giản là vì hai người chẳng là gì của nhau.

Xem được gần nửa bộ phim, Choi Wooje bắt đầu gật gù, gục xuống vai Minseok. Nó thấy thế liền ôm lấy mặt em, vỗ nhẹ.

"Em buồn ngủ à?"

"Có chút..." Wooje líu ríu trong miệng.

"Em có muốn đi ngủ trước không? Anh xem xong rồi vào."

"Em muốn xem phim với Minseok mà."

"Bé yêu ngoan nào, đi ngủ trước đi nha."

Nghe Ryu Minseok dỗ ngọt, cuối cùng Choi Wooje cũng chịu thỏa hiệp, em hơi đưa mặt về phía nó, Minseok hiểu ý mà khẽ cười, thơm nhẹ lên môi Wooje một cái. Sau đó, em đứng dậy, choàng chăn lên người Minseok rồi đi vào phòng.

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun cũng ngay lập tức đi theo Choi Wooje, liền hiểu rằng hóa ra không chỉ có một mình mình phải chịu đau khổ bởi cuộc tình của hai người kia. Ngay sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu xà xuống bên cạnh Minseok, ôm lấy nó đặt vào trong lòng mình. Minseok hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng mặc kệ, tiếp tục xem phim, chẳng nói với Minhyung câu nào.

Nó cảm nhận được Minhyung đang đặt những nụ hôn vụn vặt từ mang tai xuống cổ nó, thế rồi Minhyung gục mặt lên vai nó, chỉ vài giây sau, nó đã cảm nhận được sự ướt át trên bả vai mình cùng sự run rẩy không ngừng từ người đằng sau. Ryu Minseok vội buông bịch snack ra, xoay người nhìn cậu.

Lee Minhyung đang khóc. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm quen biết, nó nhìn thấy cậu khóc. Ngay cả khi thất bại trong chung kết, Lee Minhyung cũng chưa từng khóc bao giờ. Vậy mà giờ đây cậu lại khóc, chỉ bởi vì nó.

"Cậu sao vậy, Minhyung?"

"Tại sao vậy Minseok?" Minhyung nghẹn ngào. "Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này? Tại sao tớ còn chưa đến mà cậu đã thuộc về người khác rồi? Tớ đã muộn rồi sao? Minseok không thể chờ tớ thêm một chút à? Tại sao vậy, Ryu Minseok?"

Lee Minhyung hỏi rất nhiều câu khiến trái tim nó thắt lại đau đớn, không ngờ rằng mình đã khiến cậu tổn thương đến nhường này. Minseok đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhưng lại không thể ngăn nó chảy ra. Nên Ryu Minseok quyết định cứ để Minhyung xả hết những ấm ức trong lòng.

"Trở về bên tớ, được không, Minseok?"

"Minhyung." Ryu Minseok nhắm mắt, đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Đừng khóc."

"Tớ chưa từng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro