3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ryu Minseok và Choi Wooje công khai với nhau, Moon Hyeonjun cảm thấy rằng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi lắm, chỉ trừ những buổi tối hai người ngủ chung thì buổi sáng, Choi Wooje vẫn bám lấy hắn không ngừng. Nhưng thay vì ở bên cạnh hắn yên lặng như trước thì em ta bắt đầu chạm vào hắn nhiều hơn, với một khuôn mặt ngây ngô nhất có thể, làm hắn phải tự hỏi có khi nào là do bản thân nghĩ nhiều hay không.

Hôm nay cũng vậy, Choi Wooje vẫn theo hắn xuống phòng tập, được nửa chừng, Wooje rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến đằng sau hắn, người em ngả hắn về phía trước, khuôn ngực mềm mại chạm lên đầu vai hắn, môi em thì ở sát bên tai hắn, phả hơi thở nóng rực. Tư thế cực kì hư hỏng nhưng lại để giao tiếp những câu từ trong sáng nhất."

"Anh Hyeonjun đang đánh với ai đó ạ?"

"Jeonghyeong."

"Hai người cùng đi rừng mà?"

"Trận này anh đi top."

"Hyeonjun top chắc đỉnh lắm ha." Wooje cảm thán nói.

Top em thì còn đỉnh nữa đấy, hắn nghĩ thầm.

"Thôi anh chơi tiếp đi nha." Em ngồi lại về chỗ.

"Wooje này."

"Sao ạ?"

Hắn nhìn đôi mắt trong vắt của em, rồi lại lắc đầu. "Thôi không có gì đâu."

Thật ra hắn muốn hỏi rằng, những hành động thân mật của em là gì, em coi hắn là gì, tại sao có người yêu rồi mà vẫn không ngừng cho hắn hi vọng, làm hắn tưởng rằng em vẫn là em thích hắn như hồi trước.

Moon Hyeonjun không phải không cảm nhận được Choi Wooje thích mình, nhưng bởi hắn đã gặp em từ lúc Wooje còn nhỏ quá, nên trong mắt hắn Wooje vẫn luôn là một đứa trẻ. Không giống Lee Minhyung và Ryu Minseok mập mờ với nhau như muốn phang nhau đến nơi, Wooje luôn dùng trái tim chân thành nhất đối đãi với hắn. Cho nên hắn không muốn tiến tới, hắn cần nhiều thời gian hơn để xác nhận tình cảm của mình không phải tình cảm anh em, mà Wooje đối với hắn cũng không phải là ảo tưởng nhất thời.

Để đến khi hắn xác nhận được rồi, thì em cũng đã thuộc về người khác. Có nhiều đêm Moon Hyeonjun hối hận kinh khủng khi không kịp nắm lấy tay Wooje trước khi em rời xa mình.

"Wooje, nếu như mà-"

"Wooje ơi."

Tiếng nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Ryu Minseok, em vừa nghe thấy giọng nó liền cười tít mắt, chạy về phía Minseok. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn em, cười tươi, rồi giơ lên túi đồ trong tay.

"Anh mới đi mua loại bánh mà em thích nhất này."

"Em yêu anh chết mất, Minseok ơi." Em cúi xuống, hôn lên má nó khiến Minseok cười khúc khích.

"Tập vui nha, anh phải đi trước đây."

"Vậy anh đi nha, tạm biệt."

"Tạm biệt." Minseok nói. "Yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Ryu Minseok rời đi, Wooje xách cái túi về phía bàn máy tính, bắt đầu lôi ra từ trong đó một miếng bánh kem. Mùi ngọt ngấy vương vào trong mũi Moon Hyeonjun khiến hắn nhíu mày.

"Không được ăn trong phòng tập đâu."

"Một lần này thôi mà." Wooje nài nỉ. "Bánh ngon lắm, anh có muốn ăn không?"

"Không."

"Lúc nãy anh định nói gì với em hả?"

"Không."

Thật ra hắn muốn hỏi, nếu như anh níu kéo em, em sẽ lại chạy về phía anh chứ?

Nhưng Moon Hyeonjun đã không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro