Chương 2: Anh và em ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại thấy khó thở, rồi gió thổi thốc vào mắt hắn, nhíu mày mở mắt ra, hắn thấy mình không còn trong bệnh viện nữa. Một làng quê hiện ra trước mắt hắn, người dân đi đi lại lại như sắp có hội họp, quần áo vô cùng đơn giản, bụi trên con đường đất bay lả lơi trong không khí, cứ như hắn vừa lạc về hàng trăm năm trước vậy. Một căn nhà nhỏ đang ở ngay trước mặt hắn, không hiểu sao, nhưng hắn thấy nơi đây rất đỗi quen thuộc, cứ như đây từng là nhà của hắn vậy.

Từ đằng xa, người mà hắn ngàn vạn lần muốn thấy lại xuất hiện, Minseokie chạy về phía ngôi nhà, ôm chầm lấy người đàn ông vừa bước từ đó ra, rồi cũng chính tay cậu kéo người đó đi về phía hội chợ. Nụ cười tươi rói ấy làm hắn bừng tỉnh, hắn loạng choạng lao về phía cậu, cố gắng chạm vào cậu, nhưng, hắn không thể, không phải vì cậu đi nhanh quá, mà là do cơ thể hắn chỉ như một ảo ảnh, hắn nhẹ hẫng, hoàn toàn không thể chạm tới cậu. Người đi cạnh cậu quay lại nhìn hắn, mọi giác quan trên cơ thể hắn rung lên, người kia là hắn sao?

Đây là đâu? Tại sao cảnh tượng này không hề có trong kí ức của hắn? Một tờ giấy bay đến trước mặt hắn, đây chẳng phải là giấy lụa sao? Thời đại này làm gì còn ai dùng thứ này?

      "Gumayusi" – Cậu gọi người đó...

Là tiền kiếp! Hắn với cậu, đã yêu nhau qua bao nhiêu kiếp rồi?

Càng nhìn, hắn càng muốn thấy thêm, tại sao hắn lại thấy những thứ này? Liệu hắn có biết thêm được gì nhờ những thứ này không? Hắn thực chất không quan tâm lắm, chỉ là, ở trong trạng thái này, được nhìn thấy cậu cười, hắn không muốn quay về nữa.

Ở đây cậu là Keria, hắn là Gumayusi, trong cái xã hội cổ hủ phong kiến này, việc hai người yêu nhau là không thể chấp nhận được, nên khi Guma quyết định đến đây sống cùng Keria, họ đã nói hai người là anh em. Cũng đúng thôi hai kẻ tương tư si tình tìm nhau hết kiếp này qua kiếp khác, khó khăn lắm mới yên bình, cơ mà, yên bình quá, ông trời sẽ lại tạo ra gióng gió đánh ập vào người họ thôi, để đứng được trên đó thì vốn phải công bằng mà.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà nhỏ, một đống lửa sau nhà bắc ngang một nồi súp nóng hổi. Cả cậu và hắn đều đang cười, sung sướng đắm chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn. Cậu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cả thế giới dường như hiện ra trước mắt, từng ngôi sao chạm vào đầu ngón tay hắn đều tỏa sáng lạ thường. Cậu gục đầu lên vai hắn, hắn ngừng nói, im lặng nắm lấy tay cậu, tay kia vòng qua ôm lấy cậu vào lòng.

Bỗng, hắn ngồi thẳng dậy, tiếng ầm ĩ ngày càng to hơn, đến gần căn nhà nhỏ của họ, hắn đứng phắt lên, linh cảm của hắn mách bảo có chuyện không ổn rồi. Hắn càng nắm chặt tay cậu hơn khi cánh cửa bên ngoài bị đạp đổ, một đám đông giận dữ chen lấn xô đẩy tràn vào muốn lôi họ ra ngoài.

Guma kéo theo Keria chạy đi, băng qua cánh rừng nhỏ mà hắn thường kiếm củi, chạy qua con suối nước trong đến mức nhìn thấy đáy, khi họ tưởng mình sắp trốn được rồi thì đã có một toán người mai phục sẵn con đường họ định đi, vừa quay lại thì đám đông kia đã đuổi đến nơi. Không thể làm gì hơn, tay hai người bị trói lại trong dây thừng, được đưa về làng như những phạm nhân phạm trọng tội tày đình.

Giữa làng, ánh lửa lập lờ khắp chốn, màn đêm như bừng sáng, không khí càng lúc càng nóng, hai người họ được buộc vào hai chiếc cọc đặt cạnh nhau, bao quanh họ là gần như toàn bộ người trong ngôi làng nhỏ này. Trưởng làng bước lên, giọng nói ông lấn át tiếng ồn xung quanh

      "Keria, một thanh niên tốt bụng trong làng ta đã bị bỏ bùa bởi Gumayusi, một lữ khách trú chân tại làng ta hai năm trước. Hôm nay tôi tập hợp mọi người tại đây để xét ra bảng cáo trạng phù hợp cho hai người này"

Đám đông lại ầm ầm nổi giận, xung quanh xen lẫn tiếng nói của nhiều người

      "Thiêu sống chúng đi! Dìm chết chúng đi, bỏ đói chúng, chôn sống chúng, chúng không xứng đáng sống xung quanh chúng ta!" và hàng trăm lời cay nghiệt khác thốt ra từ những con người cậu tưởng như thân quen với mình lắm

Một người lớn tuổi đứng dậy, ông là người sống gần với Keria nhất, là hàng xóm của cả hai, là người mới ngày hôm qua còn mang cho cậu rất nhiều vị thuốc chữa cảm... là một trong những người nhìn thấy cậu lớn lên.

      "Vì Keria bị bỏ bùa, nên tôi không nghĩ chúng ta nên xét tội cả cậu ấy, là người thân thích với cậu bé nhất, nói phải trừng phạt cậu bé, tôi thấy không đành, hơn nữa, mọi người sống trong làng này còn lạ gì Keria? Mọi người muốn ban tội chết một cậu bé ngoan ngoãn thế sao?"

Nói tới đâu đám đông hưởng ứng đến đấy, chính tay người đàn ông đó cởi trói cho Keria, thì thầm vào tai cậu

      "Xin lỗi con, ta chỉ cứu được mình con"

Nhìn cậu được thả ra, Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi được cởi trói, cậu lại chạy đến bên trưởng làng, ôm lấy chân ông cầu xin

      "Ông ơi, ông tha cho cả anh ấy được không, anh ấy không có tội, cháu không bị bỏ bùa, xin đừng làm hại anh ấy mà! Không như mọi người nghĩ đâu, bọn cháu sẽ đi thật xa và không bao giờ về nữa, chỉ cần thả anh ấy ra thôi mà"

Mặc kệ người đang quì dưới đất, trưởng làng phẩy tay, rơm rạ được chất thành đống dưới chân Gumayusi, một ngọn đuốc được đem đến, chuẩn bị hỏa thiêu.

Lửa càng đưa đến gần Guma, Keria càng cuống, miệng cậu nói lắp bắp, tay chân như đang không nghe lời cứ run lấy bẩy, cậu sợ, sợ không còn được nhìn thấy hắn nữa. Ngay trước khi lửa được châm, cậu liều mạng chạy đến chắn ngọn lửa ngay trước hắn, mắt còn rưng rưng nước, từng giọt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo, để lại vệt trong suốt rửa đi bụi bẩn lấm lem trên gò má, hai tay dang ra, cắn răng chặn mọi thứ định làm hại hắn.

      "Anh ấy không có tội! Nếu phải chết, thì mọi người giết cả cháu đi!"

Người đàn ông lúc nãy tiến đến cùng hai người nữa để đưa cậu ra khỏi chỗ đó, Keria dùng mọi cách có thể để thoát ra khỏi sự kìm kẹp này, Gumayusi mỉm cười, nụ cười chỉ có với mình cậu, miệng không thể nói nhưng ánh mắt hiện ba chữ "anh yêu em" - ba từ cậu chẳng còn nghe được nữa.

Ánh mắt ấy chìm vào đám lửa bùng lên dữ dội, thân xác cháy rụi của hắn lụi tàn dần trong mắt cậu, dù qua một làn nước nhưng chẳng thế làm dịu đi, thân ảnh hắn mờ dần, rồi cuối cùng lưu lại mãi trong tâm trí cậu chỉ là nụ cười lúc ấy của hắn, thật đẹp, nhưng cũng thật đau.

Cả ngôi làng vốn ầm ĩ tiếng nói, giờ chỉ nghe tiếng gào thét đau đớn kia, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, từng từ một găm vào lòng những người thờ ơ đứng đó. Họ không có tội, đúng, nhưng ở thế giới này, tình yêu đấy là có tội.

Minhyeong quay người, hắn không thể nhìn cảnh tượng này thêm nữa. Thì ra là vậy, kiếp trước hắn chết vì cậu, cậu buồn vì hắn một đời, kiếp này cậu chết vì hắn, báo hại hắn đau một đời.

***

Posted on 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro