Chương 3: Ngày thế giới sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhắm mắt, cơ thể nhẹ hẫng, cảm giác như đang bay lên, lơ lửng trong không khí, rồi trong chớp mắt liền rơi thụp xuống sâu vô cùng. Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, trời nắng chang chang, hơi nóng từ đường bê tông bốc lên bí bức vô cùng.

Đây là vùng ngoại ô thành phố, các khu biệt thự biệt lập cách nhau cả trăm mét. Xung quanh chẳng có bất cứ thứ gì báo được thời gian, nhưng ký ức này với hắn quen thuộc đến mức từng phút, từng giây một hắn đều biết mọi thứ xảy ra thế nào. Suốt sáu năm đêm nào hắn cũng mơ thấy cùng một cơn ác mộng, kia rồi, "hắn" kia rồi, mọi ký ức vẫn rõ ràng như thế. "Hắn" trong quá khứ nhìn tuyệt vọng hơn, là Lee Minhyeong vào ngày Ryu Minseok chết, tâm trí hắn chỉ mong đây là một cơn ác mộng tồi tệ.

"Hắn" lê thân xác mệt mỏi quì xuống trước biệt thự Ryu gia, trán đẫm mồ hôi còn dính máu, chảy thành dòng xuống chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bụi bẩn hắn đang mặc trên người. Dọc cánh tay hắn chi chít vết bầm tím, khóe miệng cũng có vài giọt đỏ đậm như son. Hắn bị đánh. Bị bố cậu đánh. Cả gia đình danh giá chỉ có một cậu quí tử Ryu Minseok, phu nhân mất cũng được mười năm, không biết vì sao một người phụ nữ bình tĩnh như bà lại có thể tức đến mức đổ bệnh rồi qua đời, để lại cậu con trai duy nhất cho người lạnh lẽo như lão gia nuôi.

Ryu quí tử thế mà lại yêu phải một tên "chẳng ra gì" như hắn, thật là đáng tiếc mà. Như mọi gia đình giàu có khác, Minseok yêu ai, cưới ai, đương nhiên do lão gia quyết định nên nghiễm nhiên kẻ ngáng đường là hắn phải biến mất. Hắn bị đánh đến nhập viện mà vẫn còn lết xác đến đây được, tuyệt vọng cầu xin với suy nghĩ hoang đường rằng nếu hắn tiếp tục cố gắng thì bố cậu sẽ đổi ý.

Ngày hôm đó, hắn nhận ra mình đã nhầm.

Con đường từ cổng dẫn vào được lát đá, hai bên là những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận, tưới nước đều đặn, ánh lên một màu xanh rì, xanh mơn mởn tràn đầy sức sống. Mấy con chó dữ được xích tại cổng nhìn thấy hắn, tò mò tiến lại gần, tại sao chúng tiến lại, tại sao chúng không sủa nhặng lên? Bởi vì đây không phải lần đầu tiên hắn quì ở đây, mà là rất nhiều, rất nhiều ngày rồi.

Căn phòng tối om, rèm đóng kín, chút ánh sáng cố gắng len lỏi qua khe hở nhỏ, nhẹ chiếu lên chiếc giường phủ ga trắng tinh. Minseok ngồi ở góc phòng, hai tay bịt chặt lấy miệng, cố gắng không để tiếng nấc tiếp tục phát ra, cảm tưởng như nếu cậu ngừng khóc thì hắn sẽ không còn phải quì ở đấy nữa vậy. Cậu quì trên mặt đất như hắn, cúi mặt xuống như hắn, nước mắt cậu chảy xuống nhiều như máu của hắn. Trên bàn, lồng hẳn vào khung gỗ, là một tấm ảnh của cậu và hắn đã cháy mất hơn nửa, là tất cả những gì còn sót lại của cả một vali ảnh cậu giấu dưới gầm giường.

Ôm lấy tấm ảnh, Minseok tiếp tục khóc tới mờ mắt, thế nhưng dù có bịt thế nào tiếng nấc của cậu vẫn phát ra từ vòm họng, nghẹn lại, kìm nén để hắn không nhìn thấy dáng vẻ đau đớn này. Dù có gạt đi bao nhiêu nước mắt thì khuôn mặt cậu vẫn đầy nước, lấm lem.

Đến tận chiều hôm ấy, hắn vẫn quì ở đấy, cho tới khi cậu chẳng thế khóc được nữa, hắn cũng chẳng thể đứng lên. Với hắn, đau đớn thể xác chẳng là gì so với việc cậu đi lấy người khác, hắn có chết cũng phải chết bên cạnh cậu, nằm trong vòng tay cậu, phải được nhìn thấy cậu lần cuối.

Cửa phòng cậu đột ngột mở toang, quản gia Kim Hyukkyu bước vào, cúi nhẹ người, giọng cũng miễn cưỡng xen lẫn vài phần thương cảm nói với cậu

      "Thiếu gia, lão gia nói có người muốn gặp cậu, xin cậu hãy có mặt ở phòng khách sau 5 phút nữa"

Lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, cậu cố gắng vã nước lạnh xối xả để đôi mắt đờ đẫn kia bớt sưng, cậu trong gương hít một hơi thật sâu, cố gắng nhắc bản thân: Cậu không thể yêu hắn, nếu tiếp tục thế này, thể xác hắn còn chịu được bao lâu nữa?

Ryu thiếu gia thanh lịch bước xuống nhà, chẳng có vẻ gì là vừa mới khóc đến tan chảy ruột gan. Hai tên vệ sĩ từ ngoài vào lôi theo hắn, quẳng lên nền nhà lát đá lạnh lẽo, đầu hắn đập vào chân bàn bằng gỗ, lại thêm vài giọt máu rơi xuống.

Cậu chỉ muốn chạy xuống ôm lấy hắn, nhưng nếu giờ làm thế tính mạng hắn chưa chắc đã dược bảo toàn.

Hắn ngước lên nhìn người hắn yêu, cậu vẫn ổn, cậu không khóc, cậu không đau lòng, thế là tốt cho cậu, nhưng sao vết thương của hắn lại chẳng thể đau bằng sự vô tâm cậu đem lại nhỉ?

      "Con xuống rồi đấy à? Thằng bé "tội nghiệp" này quì ở đây mấy ngày rồi đấy, con định làm gì?"

      "Thả anh ấy đi đi, con cưới người bố chọn"

      "Vậy sao?"

Lão gia đưa ly rượu màu hổ phách lên gần miệng, tay còn lại phẩy nhẹ, hắn bị lôi dậy

      "Vậy thì ta lấy mạng nó cũng không sao nhỉ?"

Hai lòng bàn tay cậu bắt đầu nắm chặt vào, kìm lại cơn nóng giận đang bùng lên trong người. Cậu cần phải bình tĩnh, cần phải làm theo lời ông ta.

      "Con nói lại lần nữa, nếu bố thả anh ấy, con sẽ cưới người mà bố chọn, một mạng người bố dễ lấy thế à?"

Thả hắn ra? Chuyện này có thể dễ nói vậy sao? Nhỡ trong ngày cưới của cậu hắn bỗng xuất hiện thì sao? Rồi sau khi cưới hắn đưa cậu đi thì sao? Đương nhiên là Ryu lão gia không thể để chuyện này xảy ra, để diệt trừ hậu họa, hắn bắt buộc phải chết.

***

Posted on 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro