Chương 4: Một lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dao đâm ngang bụng hắn, hắn chẳng còn chút sức lực nào để mà hét lên rằng nó đau đến thế nào, lại thêm máu thấm qua chiếc áo sơ mi của hắn, lênh láng chảy xuống mặt sàn. Hắn bò trong vũng máu, một tay ôm bụng không oán thán, hớp một ngụm không khí để thốt ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Cậu đến giây phút này chẳng còn thể giữ bình tĩnh được nữa, lao đến bên cạnh ôm lấy hắn, đôi mắt đen láy trong veo tưởng như đã khóc cạn nước mắt, nay lại bắt đầu ngấn lệ, từ sàn nhà đến từng ngón tay cậu, khắp bộ quần áo chỉnh tề của cậu dính đầy máu của hắn, tiếng hét đau đớn của cậu vang khắp nhà khiến cho những người vệ sĩ kia cũng phải sợ hãi mà lui lại. Cậu gào lên

      "Tôi đã đồng ý cưới người khác rồi mà ông vẫn không thể tha cho anh ấy! Ông có còn là con người không?"

      "Lôi nó ra"

Hai tên vệ sĩ tiến tới túm lấy hắn, một người gỡ tay cậu ra, mặc cho hai cánh tay bé nhỏ vẫn cố gắng ôm lấy hắn thật chặt.

      "Nếu em không muốn anh chết vì mất máu thì buông anh ra đi Minseok. Anh hứa...sẽ quay lại đón em"

Hắn thì thầm nói với cậu, đôi mắt từng nhìn cậu khi cười giờ chẳng còn chút sức sống. Cậu vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, tay càng ghì lấy chặt hơn như giằng hắn về từ tay thần chết, chỉ cần buông lỏng thêm chút là sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hắn nữa. 

Cậu càng khóc, hắn càng đau lòng, nhưng với thân xác như hiện tại thì hắn chẳng còn thể di chuyển nữa là đưa cậu đi. Mắt hắn mờ dần, nhịp thở ngày càng yếu, bàn tay còn dính máu của mình, hắn nắm lấy tay cậu như thể nói rằng đã đến lúc cậu phải thả hắn ra rồi...

Một mình sao có thể vật lộn giữ hắn lại, cuối cùng cậu cũng bị lôi ra khỏi người hắn, vừa gào khóc vừa vùng vẫy chỉ để lại gần hắn thêm một chút. Cậu chồm theo khi hắn bị lôi ra ngoài

      "Tôi không cần làm Ryu Minseok nữa! Trả Minhyeong đây!"

      "Mang nó lên phòng, còn về thằng này, hãy chắc chắn rằng nó không thể phá lễ cưới của Minseok vào ngày kia"

Hắn được lôi xềnh xệc như một xác chết ra khỏi cửa biệt thự, từng mạch máu trong cơ thể hắn đang co giật lên, phản ứng với vết thương rỉ máu ở ổ bụng. Đến thở cũng khó, hắn bắt đầu nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng hắn gặp cậu rồi.

Một chiếc ô tô dừng lại ở cổng biệt thự, nối theo sau là vài chiếc xe máy khác. Hắn nhìn chiếc xe, mỉm cười sau khi nhận ra vài đường nét quen thuộc trên đó, hắn lịm dần, an tâm hơn khi thấy Hyeonjun và Wooje bước xuống xe. Là Minseok đã gọi điện cho Wooje, là Minseok cứu hắn, cái mạng nhỏ hèn hạ này, từ lâu đã thuộc quyền sinh sát của cậu rồi, chết vì cậu, hắn cũng cam.

Ryu thiếu gia...

Cái danh xưng từ lâu Minseok đã muốn vứt bỏ, giờ đây lại thêm một tội lỗi nữa. Dù không muốn, nhưng con dao kia dường như chính tay cậu đâm vào người hắn, nếu từ đầu hắn không quen cậu, nếu ngày hôm ấy cậu không để mắt tới hắn...

***

Một buổi chiều mưa tầm tã, Ryu thiếu gia mất mẹ.

Trời mưa như đổ sầm sập xuống, như tiếc thương cho một người phụ nữ hiền lành trung trinh, một người mẹ yêu thương con trai đến hết mực.

Minseokie bé nhỏ tám tuổi, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài trước mặt, cậu bé không khóc, vì cậu biết nếu cậu khóc, Sanghyeok cũng sẽ khóc, sao cậu có thể để anh trai vì mình mà suy sụp chứ. Sanghyeok ôm lấy Minseok khi nhìn thấy đôi mắt đong đầy nước của em trai, nhẹ kéo cậu em vào lòng thì thầm mấy câu

      "Nếu mẹ thấy em nín khóc thế này, mẹ sẽ rất buồn đó, muốn thì cứ khóc đi đã, khóc xong sẽ cảm thấy tốt hơn"

Minseok nghe xong liền ôm chầm lấy Sanghyeok, giọng nói non choẹt, ngây thơ nhưng làm người ta thắt quặn ruột gan

      "Em hiểu cảm giác của anh rồi, ...em cũng mất mẹ rồi"

Sanghyeok xoa đầu em trai mình, bàn tay hơi gầy bẹo má cậu một cái

      "Em có muốn gọi Wooje đến không?"

      "...Anh gọi giúp em nhé"

Wooje rũ mái tóc xoăn xoăn ướt nước mưa đứng trước cửa với một bó hoa nhỏ, đằng sau cậu bé là một chàng trai tầm 14 tuổi, khuôn mặt không quá già dặn, nhưng đối diện lại khiến người khác rất dễ chịu, không nói là trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nói không trải qua những chuyện đau lòng thì không đúng. Đáy mắt lấp lánh như đang giấu hàng ngàn tấn nước không thể khóc ra ngoài, lông mi cong và dài, và cậu ấy thực sự rất đẹp, không phải đẹp kiểu công tử quyền quí sống trong nhung lụa, mà giống như mặt trời đang ở đây tự tỏa sáng vậy.

Wooje bước đến cạnh Minseok, đưa tay ôm chầm lấy cậu bạn ngốc nghếch của mình, chưa cần nói nửa câu đã làm Minseok nín khóc.

"Wooje à..."

Wooje định nói gì đó, nhưng cậu lại thôi, thay vào đó, cậu lôi bình phong đằng sau lưng lên

"Đây là anh trai mình"

"Lee Minhyeong, chào em"

Minseok chạy sang nép vào vai Sanghyeok, cậu bé không thích người lạ, từ sau lưng anh trai mình, đôi mắt to tròn của Minseok quét một lượt trên người hắn. Tóc hai mái bết vào do nước mưa, cao ơi là cao, chắc phải đến gần mét tám ấy chứ, nụ cười thật là giống với mẹ của cậu, rất ôn nhu và... tỏa sáng. Đồng phục kèm vets lịch sự, nhưng cổ áo hơi nhàu, là không kịp là áo, hay là không có ai dạy cho cách là áo... nghĩ đến đây, Minseok bước ra từ sau lưng Sanghyeok, giơ bàn tay nhỏ bé lên phủi phủi lại cổ áo của Minhyeong. Vốn nhạy cảm với mùi hương, Minseok ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng trong không khí.

Mùi gỗ...

Đôi tay đầy vết chai do đánh đàn của Minhyeong vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Minseok. Hắn cười, cười một nụ cười thật sự kể từ khi bố mẹ hắn rời đi. Hắn không biết tại sao mình cười, hắn chỉ biết khi nhìn vào đứa trẻ này, hắn thấy rất ấm áp.

Minseokie nhìn hắn, cậu không biết tại sao mình nhìn hắn lâu đến vậy, cậu chỉ biết, từ giờ cậu rất thích mùi gỗ, mùi hương thoang thoảng trên áo hắn, mùi hương khiến cậu nhớ đến dáng vẻ cao ráo tỏa sáng thật sáng ấy. 

***

Posted on 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro