Chương 6: Không chỉ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở mắt, như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu, đầu óc hắn mơ hồ xen lẫn những ký ức của cả kiếp trước và kiếp này, tất cả như một mớ hỗn tạp tràn vào đầu hắn khiến hắn chỉ muốn tiếp tục nằm xuống cho đến khi chẳng nhớ gì nữa. Hình ảnh cậu nằm trên giường khi Sanghyeok bật đèn như đang hiện ngay lên trước mắt hắn, nỗi nhớ sáu năm nay tràn ra khỏi người hắn thành những giọt nước mắt trong vắt.

Hắn chưa từng thực sự thấy Ryu Minseok nằm trong quan tài... Thời điểm đấy hắn bị đánh đến nổi không lết nổi xác ra khỏi bệnh viện. Vậy, những gì hắn biết, liệu có phải sự thật không? Giờ hắn đã hiểu tại sao bác sĩ từng rất nổi tiếng Lee Sanghyeok, bác sĩ riêng của Ryu gia lại đứng ra phẫu thuật cho hắn và tự trích tiền cá nhân ra chi trả viện phí cho hắn.

Suốt sáu năm nay, hắn tin rằng cậu đã chết, sáu năm nay, hắn chưa từng cố thử đi tìm cậu, hắn chưa từng xác thực với Wooje là cậu đã chết. Tất cả những gì hắn thấy, là sau khi tỉnh lại, hắn chỉ muốn ngày hôm ấy thà Sanghyeok đừng cứu hắn. Hắn cứ nghĩ là... tờ báo với dòng tin "Ryu thiếu gia tự tử tại nhà riêng" đã ghi lại sự thật.

Một tay hắn nắm chặt thành giường, một chân hắn bó bột cứng ngắc, nhấc lên cũng đã thấy khó khăn. Hắn chấp nhận chuỗi thông tin dài đến ói mửa kia, cố gắng ghép những mảnh lý trí rời rạc trôi nổi trong tiềm thức.

Hắn chìm vào dòng suy nghĩ nên không để ý Wooje đã đẩy cửa bước vào phòng, trên tay em là hai túi đồ to đùng, cử động mạnh chút là chúng có thể rách bất cứ lúc nào. Thấy hắn ngồi thẳng trên giường, em buông vội hai túi đồ xuống chạy đến hỏi

"Hyung! Anh tỉnh rồi à? Nhận ra em không?"

Hắn nặng nề quay sang

"Cái bản mặt ngứa đòn của mày, có chết anh mày cũng không quên"

Em bĩu môi, quay lại nhặt hai túi đồ, lấy đống hoa quả ra đặt trên bàn, ra vẻ không đồng tình mà bảo hắn

"Mới tỉnh mà cáu bẳn thế"

"Ngồi xuống"

Giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, hắn hỏi

"Minseok đâu?"

Em Wooje hơi khựng lại một chút, nhưng rồi em ta lại cười nói như bình thường. Wooje à, em có biết là em diễn rất tệ không? Tệ đến mức mắt em đang ngấn nước rồi em còn cố cười, tệ đến mức hắn biết cả rồi em vẫn muốn giấu. Em là em trai của hắn mà, hắn hiểu em tới từng chân tơ kẽ tóc, em giấu được hắn sáu năm là cả một kì tích rồi.

"Anh còn đau đầu à? Để em gọi bác sĩ"

"Anh biết hết hết rồi, trả lời đi Wooje, Minseok đâu"

Wooje không dám ngẩng đầu lên, em rất sợ Minhyeong, em nhỏ biết Minhyeong đang cố giữ bình tĩnh, giờ này mà còn nhất quyết giấu thì chẳng còn tốt nữa, đáy mắt hiện lên vài nỗi lo, Wooje ngập ngừng đôi chút rồi quyết định trả lời

"Cậu ấy đang ở nhà Hyeonjun... ở Mỹ"

"Làm thủ tục xuất viện đi"

Hắn lật tung chăn ra khỏi người, mặc cho em ngăn cản mà đứng xuống đất tác phong như chuẩn bị lao ra cửa

"Nhưng anh chưa khỏi hẳn..."

Em nhỏ ôm lấy eo hắn gắng sức đẩy hắn về vị trí cũ, quái lạ, em có yếu đâu mà hắn không thể bị em đẩy lùi.

"Dù phải đi bằng tay anh vẫn muốn gặp em ấy, miễn là tim anh vẫn còn đập, giờ bảo em xa Hyeonjun sáu ngày em còn không làm được, anh không gặp Minseok sáu năm rồi"

"Khi nào cậu ấy tỉnh em đưa anh đi"

Em hét lên trong vô thức, rồi bất ngờ bịt miệng bản thân lại như vừa nói gì đó không thể tha thứ

"Tỉnh?" - Hắn mất thăng bằng ngồi lại xuống giường

"Có lý do nên bọn em mới không nói... anh Sanghyeok không cho tụi em nói, anh ấy sợ không cứu được Minseok thì sẽ gây thêm đau khổ cho anh..."

Em nhỏ vân vê gấu áo giải trình như người có tội, không dám nhìn vào mắt anh lớn, em cảm thấy kinh hãi Lee Minhyeong của bây giờ, cái có thể khống chế con người, cái áp đảo cả nỗi sợ, là niềm hy vọng.

Hắn dừng lại thêm hơn mười phút đăm chiêu, tay hắn nắm chặt hơn thành giường, như muốn bẻ gãy thanh sắt đó làm gậy đi đường.

"Anh cho mày mười lăm phút làm thủ tục xuất viện, sau đó mua vé máy bay đi, gọi Hyeonjun bảo anh đang đến"

Wooje biết em không cản được hắn, gật đầu rồi miễn cưỡng đi ra khỏi phòng. Em dừng lại ở ngay cửa, sụp đổ. Em khóc, em khóc tới không thở nổi. Lúc mất đi Minseok em cũng cảm thấy như bản thân sẽ không thể thích ứng được với thế giới sau này, người bạn tâm giao của em, người mà em vẫn dính lấy như hình với bóng.

Ngày Minseok mất không chỉ có một mình Minhyeong chết lặng, em cũng đang trốn ở một góc khuất nào đó nức nở gặm nhấm nỗi đau ấy một mình. Em ra vẻ bình thản vì anh em cần người ở cạnh, vì Sanghyeok nói em cần phải giữ Minhyeong sống sót. Nhưng Minseok ơi, Minseok à, em cũng đau đớn muốn chết đi được, em cũng là người mất mát mà?

***

Posted on 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro