bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Cạnh nhà mới có người chuyển đến. Minhyeong nhận ra, đó là nhà của bạn mới chuyển vào lớp nó, tên là Minseok.

Ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong đầu nhóc Minhyeong bốn tuổi là nụ cười tươi hơn cả nắng mai. Đẹp đến mức nó sẵn sàng nhường bạn hai miếng trứng cuộn từ hộp cơm mà má nó nấu cho, mặc dù cả hai mới gặp nhau lần đầu. Ừm, thật ra má nó nấu ăn ngon lắm, nhưng bạn cười làm nó ăn ngon hơn, nên nó không cần trứng cuộn nữa.

Nó muốn làm thân với Minseok, nhưng nghĩ mãi không ra, nên nó đem chuyện này kể với chú nhỏ Sanghyeok.

"Nhóc mới chuyển tới nhà mày á? Ôi nó dễ thương vậy thì mày vô vọng rồi con ạ"

Minhyeong đã trải qua cú sốc đầu đời của mình. Nó nghĩ đến một tương lai đầy mù mịt, rằng việc nó chỉ có thể đứng đằng xa nhìn Minseok chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác. Mới nghĩ đến đây thôi, nó đã không chịu được mà khóc rống lên. Nó khóc nước mắt nước mũi tèm lem, còn chú nhỏ của nó thì cười như chưa từng được cười. Nó thề là sẽ giận chú nó tận 10 ngày luôn. Vì sao là 10 ngày hả? Thì do số 10 là lớn nhất còn gì, nó đã đếm hết hai bàn tay luôn rồi.

Cuối cùng má nó đã dỗ nó, rồi còn làm bánh cho nó đem qua nhà bạn Minseok nữa. Đúng là má tốt nhất trên đời. Từ bây giờ chú nó sẽ không còn địa vị trong lòng của nó nữa đâu, hứ.

Nó đứng thấp thỏm trước nhà bạn, nó không biết mình sẽ nói gì, dù sao chắc chắn là mẹ của bạn sẽ ra mở cửa cho nó thôi. Điều nó không ngờ tới nhất, người mở cửa lại là cậu bạn mà nó đã thầm thương trộm nhớ gần 1 ngày trời.

Nó hoảng hốt, dúi vào tay bạn hộp bánh rồi chạy mất dạng về nhà mình. Hoặc, là do nó nghĩ vậy thôi.

Nó vẫn đứng đối diện với bạn, thật ra do chân run đến nỗi không di chuyển được. Nó nghe được tông giọng đậm mùi sữa của bạn.

"Cậu làm gì trước nhà tớ vậy?"

Ừ thì, nó cũng không biết nữa?

"M-mẹ tớ có làm chút bánh, m-muốn gửi nhà c-cậu"

Minseok nhỏ chớp mắt, nó nhìn cậu bạn vừa quen vừa lạ trước mặt này, hình như nó từng gặp ở đâu đó thì phải...

"A, tớ biết rồi. Cậu là người cho tớ hai miếng trứng cuộn, cảm ơn nha, ăn ngon lắm hì hì"

Mặt nó đỏ bừng cả rồi, không nghĩ rằng bạn vẫn nhớ đến nó. Ôi chú nhỏ nó làm sao biết được điều này chứ, còn nó thì đang hạnh phúc muốn chết.

"N-nếu cậu muốn thì ngày nào tớ cũng cho cậu hết..." Giọng nó nhỏ dần khi mà tay bạn nâng lên chạm vào hộp bánh, đụng trúng tay của nó, cũng đụng trúng tâm nó mất rồi.

"Cậu tốt bụng thật đó, cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ nha"

"Không được"

Nó hét lên, rồi luống cuống nhìn dáng vẻ tựa như sắp khóc của bạn, nó liền sửa lại.

"T-tớ không muốn làm bạn với cậu, tớ muốn làm bạn thân cơ"

"Bạn thân là gì?"

"Là bạn vô cùng thân thiết ấy, thân hơi bất kì ai luôn í"

Minseok nhỏ nghĩ nghĩ, nó cũng không biết bạn thân trong miệng cậu bạn to con này nói là gì. Nhưng mà nó người chịu làm bạn với nó, nó vui lắm.

"Ừm, vậy bây giờ cậu sẽ là bạn thân của tớ"

2.
"Minhyeong à, sao con không ăn kẹo thế?"

"C-con để dành" giọng nó nhỏ dần, kẹo để dành thì đúng là cho Minseok, còn lý do khác á hả. Nó không dám nói cho mẹ và cô giáo biết, dạo này nó bị đau răng.

Hôm bữa nó đang nhai kẹo thì cắn trúng, chiếc răng thân yêu liền lung lay như sắp gãy vậy. Nó không muốn mất răng đâu, mất răng thì xấu lắm, Minseok sẽ ghét bỏ nó mất.

"Minhyeong ơi, dạo này cậu làm sao thế?"

"K-không sao hức-" nó bụm miệng lại, nước mắt ứa ra, sao nó khổ thế này, giờ đến nói chuyện cũng đau quá đi mất.

"Cậu bị đau răng à?"

"Không có đâu, làm sao như thế được?"

"Nói dối là không tốt đâu Minhyeong à"

Huhuhu thế là hết rồi, bạn Minseok biết nó sắp bị gãy răng rồi. Bạn sẽ ghét nó mất.

"Cậu sẽ ghét bỏ tớ hả?" Nó mếu máo, dường như chỉ cần một chút sự xa cách của bạn cũng sẽ khiến nó khóc oà lên.

Ngược lại với nó, Minseok nghiêng đầu khó hiểu "Sao tớ lại ghét bỏ cậu được?"

"Mất răng xấu lắm, Minseok sẽ bỏ tớ đi chơi với các bạn khác"

"Đây là thay răng mà, răng cậu sẽ mọc lại ó"

"Với cả, nếu cậu bị mất răng thật, thì Minseok vẫn chơi với cậu mà. Hì hì"

Ừm, thật ra một cái răng đau sẽ không làm nó khóc được, nhưng nếu Minseok nghỉ chơi với nó thì có.

3.
Nếu hỏi ngoại trừ mọi người trong gia đình ra thì Minhyeong thích ai nhất, thì nó sẽ trả lời là Doongi. Mặc dù Doongi là cún, nhưng em vẫn là một người bạn thân thiết nhất của nó. Đó là khi Minseok chưa xuất hiện.

Địa vị Doongi trong lòng nó chỉ tuột xuống một chút thôi, nhường lại vị trí đầu cho Minseok. Mặc cho cái bảng xếp hạng này chỉ có em cún và cậu bạn cùng lớp nó thôi. Nhưng mà kệ, bởi vì Minseok dễ thương quá mà.

Nó phát hiện bạn rất thích cún, thế là sáng trưa chiều tối vẫn thường đều dặn đem Doongi qua nhà bạn "điểm danh". Nhưng có điều này nó không thích cho lắm, mỗi lần đem cún qua là bạn lại bỏ nó qua một bên, chỉ toàn chơi với Doongi mà thôi.

Nó muốn bày tỏ bức xúc, đành nhờ tới chú nhỏ của nó vậy. Dù sao ổng cũng là chú nó, ít nhất thì... Ít nhất thì...

"Vậy là mày còn không bằng một con chó"

Nó ghét chú nhỏ nó lắm huhu.

Nó bèn đi nói với cậu bạn Hyeonjun, nó quen Hyeonjun sớm nhất trong lớp này í. Ngược lại vẻ ngoài có hơi hung dữ của mình thì bạn lại là một đứa rất mít ướt.

"Nói thẳng ra đi, không nói thì sao mà người ta biết được"

Nó nghĩ thầm, sao mà nói thẳng ra được chứ, ngại lắm. Nhưng mà nghĩ đến người nói là Hyeonjun thì cũng hợp lý. Dù sao thì Hyeonjun cái gì cũng biết, chỉ có mắc cỡ là không biết mà thôi.

Vì sao lại nói thế á? Nghĩ mà xem, ai lại ngày ngày chạy qua lớp mầm kế bên chọc bạn nhỏ chứ? Suốt ngày cứ em Wooje này em Wooje nọ mà ngày nào cũng làm người ta khóc. Nếu mà nó chọc Minseok khóc á hả, mà làm có nếu, bởi vì nó sẽ chẳng nỡ làm Minseok khóc đâu.

Nói thì nói thế, nhưng nó vẫn áp dụng cách của Hyeonjun đấy nhé.

"Minseok này, tớ không đem Doongi qua cho cậu nữa đâu nhé. Cậu cứ, cậu cứ sờ cún mãi, không chơi với tớ"

"Sao cậu lại đi so sánh với Doongi? Với lại, Doongi là cún mà, còn cậu là bạn thân tớ í"

Vậy là trong suy nghĩ của Minseok, nó quan trọng hơn cún đúng không? Đúng không???

4.
Minhyeong thực chất là một thằng nhóc rất chiếm hữu. Nó có hẳn những quy tắc dành riêng cho việc sử dụng đồ đạc của nó. Được dán trước cửa phòng ngủ, vì mọi thứ quan trọng nó đều để trong phòng, còn những thứ bên ngoài thì có cũng được, mất nó cũng chẳng biết, à ngoại trừ Doongi nhà nó nhé. Cái này chủ yếu để cho người ngoài vào chơi nhà, chứ gia đình nó từ lâu đã quen cái nết của nó rồi. Nó thậm chí không chịu nỗi việc Doongi bị một thằng ất ơ hay nhỏ bánh bèo nào đấy chạm tay vào. Vì thế nó thường đem Doongi vào phòng ngủ mỗi khi có khách đến.

Thật ra cái mấy cái quy tắc đó thường sẽ bị người khác ngó lơ, dù sao nó chỉ là một thằng nhóc, ngày một ngày hai liền quên mà thôi. Tuy nhiên, má nó là người đầu tiên được trải nghiệm điều này.

Hôm đó, má nó dặn nhà có khách, nên không đi đón nó tan học được. Thế nên nó về cùng chú nhỏ. Trước khi về nó có giới thiệu chú nhỏ với Minseok, và mặt ổng đúng kiểu "không ngờ Minseok chịu chơi với mày"

Minhyeong tổn thương mà Minhyeong không nói. Nhưng mà hôm nay nó không giận chú nhỏ nữa đâu, tại chú nhỏ đưa nó về mà, giận ổng chắc nó ra ruộng chơi với dế luôn.

Nó kể cho chú nhỏ nghe nhiều thứ lắm, chuyện trên trường, chuyện ở nhà, về Minseok, hay thậm chí việc Doongi hôm trước ăn nửa miếng pate nó cũng kể nốt. Chú nhỏ vẫn luôn lắng nghe nó, ngoại trừ lâu lâu chen vào nói mấy câu không đâu, thì nó biết chú nhỏ thương nó lắm.

Nó đã từng nói cho ổng về việc lý do có cái danh sách dài ngoằng trước cửa phòng ngủ. Và chú nhỏ thì có vẻ như khá đồng tình về chuyện này. Thế nên nó thường xuyên kể vụ này cho ổng nghe hơn.

"Hôm nay nhà em có khách, em nói má đem Doongi vào phòng rùi í"

"Vậy lỡ Doongi nó còn ở ngoài thì mày tính sao"

Tính sao à... Thật ra nó chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Việc Doongi bị người khác chạm vào sẽ khiến nó rất khó chịu, thế là có sao nói đó thôi.

"Em sẽ đánh người í"

"Minseok mà biết thì nó ghét mày cho coi"

"Vậy em sẽ... Em sẽ khóc to lên!"

Quả thật Minhyeong đã khóc thật lớn, vừa khóc vừa đánh người. Nó mới về nhà đã thấy Doongi chạy ra cửa, mà đằng sau là con nhỏ nào đấy nắm đuôi em kéo lại. Lúc đó nó đã nghĩ gì nhỉ? Nó không nhớ. Nó chỉ biết nó đang tháo giày ra, thế là cầm chiếc giày ném thẳng vào đầu nhỏ làm nhỏ khóc rống lên. Nó nhanh trí tháo chiếc còn lại ném luôn. Chỉ cần trong tầm tay nó liền bị nó quăng đi không thương tiếc.

Nó ôm Doongi vào lòng, thầm nghĩ phải tắm cho em ba lần mới sạch, rồi chạy lại núp sau lưng chú nhỏ. Nước mắt nó đọng lại trên mi, nhìn đến cái đuôi vốn bồng bềnh mà giờ đây xẹp lép do lực nắm quá mạnh làm nó đau lòng không thôi. Thấy thế, chú nhỏ khẽ vỗ đầu nó nói thầm "để tao lo" rồi bồng nó và Doongi lên đi vào nhà.

Dì khách chạy ra bế nhỏ đó lên, luôn miệng bảo "cục cưng của mẹ, mẹ thương mẹ thương" rồi quay sang trách má nó.

"Chị à, con chị là con trai đấy, chị xem. Tự nhiên quăng giày vào người bé nhà em, lỡ con bé có mệnh hệ gì thì sao đây?"

"Aigoo dì à, dì không dạy con được thì sao lại trách ngược lại chị của em. Đây dì xem, đuôi Doongi xẹp hết rồi, lỡ Doongi có mệnh hệ gì thì sao đây?"

"Với cả, Doongi quan trọng trong nhà này lắm nhé, ít nhất là nó không tự nhiên khóc rống lên. Phiền phức lắm dì nhỉ?"

Cuối cùng, dì khách vẫn không chọi lại với cái miệng của chú nhỏ nó, tức tối bế con ra về.

Quả nhiên chú nhỏ vẫn thương nó nhất.

Còn nó thì sau khi khách về oà khóc một trận, vừa khóc vừa đem Doongi đi tắm, nó mới không cần má nó làm dùm. Sau chuyện này nó giận má nó luôn. Mà cũng kể từ đó, địa vị Doongi trong nhà lại cao hơn một bậc.

Má nó vẫn thường lấy chuyện này ra kể với mọi người trong nhà để chọc nó. Chính vì thế cũng khá ngạc nhiên khi mà ngày nào nó cũng đem Doongi qua nhà hàng xóm để chơi.

"Rồi sao rồi sao? Cậu còn ném trúng nó cái gì không?"

"Tớ không nhớ, lúc đó tớ khóc bù lu bù loa lên cả"

"Lần sau nếu không có chú nhỏ thì phải chạy sang kêu tớ nhé. Tớ sẽ giúp cậu đuổi nhỏ đó đi" Minseok vừa nói, tay lại bế Doongi lên xoay hai vòng, dù sao thì em cũng không thích mấy người đụng vào đồ em.

"K-không được đâu"

"Sao thế? Thấy vậy thôi chứ tớ cãi nhau giỏi lắm nhé! Mỗi lần nói chuyện đều khiến anh tớ tức chết luôn"

"Nếu mà kêu cậu sang, không khéo nhỏ sẽ để ý đến cậu mất!"

Minhyeong vẫn là một thằng nhóc có tính chiếm hữu mà.

/7.8.2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro