mưa, tuyết và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Lee Minhyeong không thích mưa, thích tuyết.

Hắn ghét cái cảm giác vừa rét vừa đau mà mưa đem lại. Ai lại thích việc chạy thật nhanh về kí túc xá dưới trời mưa đâu chứ? Một đêm âm độ của Seoul tráng lệ. Và hơn hết, bị em nhìn thấy việc mình phải chật vật và nhếch nhác thế nào để đối phó với cơn mưa bất chợt ấy.

Không hay tí nào, hắn nghĩ mình sẽ chết ngay lúc đó.

Thật may thay, em không trêu chọc hắn như thường ngày. Chỉ đơn giản là những câu hỏi han, dặn dò sức khỏe rồi chạy vào trong lấy ra một chiếc khăn trắng dúi vào tay cho hắn.

"Bạn phải giữ sức khỏe đấy nhé, sắp tới mùa giải rồi, bạn bị bệnh mọi người sẽ lo lắm"

Vậy bạn có lo cho anh không?

"Với cả ban đêm ít ra ngoài lại nha, trời trở lạnh, có gì sáng mai rồi đi cũng không muộn"

Trời không lạnh bằng lòng anh Ryu Minseok à

Để lại một câu "Ngủ sớm đi nhé" rồi chạy thẳng một mạch lên lầu, làm hắn khi ấy chỉ biết ú ớ tiếng cảm ơn còn nghẹn trong họng.

Mưa cũng không tệ.

Lúc đó Lee Minhyeong đã nghĩ như vậy đấy.

2.
Lee Minhyeong thích tuyết, từ rất lâu rồi.

Tuyết lạnh, hắn biết mà. Nhưng tay em thì ấm lắm.

Ngày ấy, hắn và em đều về kí túc xá muộn hơn những người khác, tất nhiên không phải là vô tình rồi. Hắn nhớ thương cái cảm giác được ở một mình cùng em, thế là được một buổi em nợ livestream, hắn chờ em về.

Nhưng tuyết là ngoài kế hoạch của hắn. Hẳn Trời cao đã thấu được tình yêu của hắn dành cho em, nên đã giáng xuống cơn tuyết đầu mùa này.

Nó đến bất chợt, đến khi hắn nhận ra, hắn đã có thể nhìn rõ bàn chân em in hằn trên tuyết, dần dần bóng hai người chồng chéo lên nhau. Hắn đã không còn nhận ra dấu chân của ai nữa rồi, của hắn, hay của em, cũng chẳng còn quan trọng.

Khi ấy, em cố đi gần hắn hơn, có lẽ em lạnh. Cũng đúng, em nhỏ như vậy, cho dù sức khỏe có tốt, cũng không thể chống lại cơn tuyết đầu mùa được.

Hắn cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cứ thế nắm lấy tay em.

"Nếu bạn lạnh thì để mình nắm tay nhé, mình ấm lắm"

Hắn không nhớ khi ấy em đã đáp lại như thế nào. Có thể là một câu trêu chọc, hay đơn giản là một cái nhìn bất ngờ từ em. Hắn chỉ nhớ, tay em mềm lắm.

Hắn quên mất lý do tại sao tới giờ mình vẫn còn làm bạn với em, quên mất tại sao mỗi lần đập tay sau trận đấu họ lại rụt rè như thuở mới quen. Hắn lờ đi cái khoảng cách mà khó khăn lắm hắn mới tạo dựng lên được, cái khoảng cách ngăn lại tình yêu đang lớn dần trong hắn.

"Đến kí túc xá rồi này, nhưng tớ vẫn còn lạnh lắm, bạn có thể nắm tay tớ tiếp được không?"

"Ừm, chỉ cần bạn muốn"

Ryu Minseok muốn mạng tớ cũng có thể cho cậu

Ngay lúc ấy, hắn chỉ muốn đạp nát cách bức tường vô hình kia mà hỏi rằng hắn có thể hèn mọn cầu mong tình yêu của em không.

Hắn cảm tạ Trời, vì đã cho hắn một cái não thông minh, để hắn có thể nhớ như in đêm hôm ấy. Cảm tạ Trời, vì tuyết không rơi nhanh, nhưng lại đủ lâu để hắn có thể nắm tay em đến tận kí túc xá.

Hắn thích tuyết lắm, tuyết dịu dàng mà.

Nhưng tuyết không dịu dàng đến mức có thể tha cho em, sốt 3 ngày là cái giá phải trả.

Lee Minhyeong hình như không thích tuyết như hắn tưởng tượng.

3.
Lee Minhyeong thích mưa, dạo gần đây thôi.

Người ta thường nói độ nghiêng của ô sẽ cho bạn biết tình yêu sâu đậm đến mức nào.

"Này Lee Minhyeong, vai bạn ướt cả rồi, mình không lạnh đâu, thiệt đó. Bạn phải che cho cả bạn nữa chứ"

"Này Lee Minhyeong, nghe mình nói gì không, bạn cứng đầu quá"

"Yếu còn bày đặt ra gió, bạn mà dính chút mưa sẽ bệnh nữa đấy, hôm bữa mới khỏe mà"

"Chả phải bạn bảo không thích mưa à?"

"Ai nói chứ"

Phải, hắn ghét cái cảm giác ẩm ướt trên vai hắn hiện giờ. Hắn ghét cái việc mưa tạt thẳng vào mặt hắn, để lại sương mù dày đặc trên mắt kính của hắn.

Nhưng hắn nghĩ, nếu em lại bệnh nữa thì khổ. Biết làm sao giờ, hắn chỉ còn cách chịu đựng thôi. Em bệnh, hắn xót.

Lee Minhyeong hôm nay không ghét mưa như thường lệ nữa.

4.
"Gumayusi ơi, tớ thấy story mà cậu đăng í, dạo gần đây cậu không thích tuyết nữa mà chuyển sang thích mưa à? Tại sao thế?"

"Cảm ơn vì 1000 bóng của bạn, đúng vậy dạo gần đây tớ không thích tuyết nữa. Các bạn không nghĩ mưa sẽ hợp với vẻ mạnh mẽ của tớ hơn à? Tuyết có vẻ dịu dàng quá rồi, nhăng nhăng"

"Ôi tớ trả lời rất nghiêm túc mà... Thật ra tớ có một bí mật, đó là có thể thích tuyết và ghét mưa, hoặc ngược lại luôn. Ghê hông ghê hông, điều khiển cảm xúc đấy nhé!"

Mưa và tuyết chỉ đơn giản là sở thích mà thôi.

Hắn có thể thích tuyết và ghét mưa, hoặc ngược lại.

Nhưng hắn vĩnh viễn thích Ryu Minseok, ngay từ đầu đã vậy.

5.
"Bạn thích mưa hay tuyết hơn?"

"Bạn có thôi đi không, sao bạn lại quan tâm cái này chứ? Bạn xem livestream của mình rồi mà"

"Nó chỉ là cái cớ của bạn thôi, điều khiển cảm xúc? Xem mình là con nít à?"

"Vậy bạn hỏi lại lần nữa đi, lần này mình sẽ trả lời nghiêm túc"

"Này Lee Minhyeong, bạn thích mưa hay tuyết?"

"Mình thích bạn"

Mưa và tuyết quả thật là một cái cớ

Một cái cớ hoàn hảo để che đậy phần tình cảm to lớn của anh dành cho Ryu Minseok

Vốn dĩ ban đầu anh không thích mưa, cũng chẳng thích tuyết, anh chỉ thích bạn thôi

Là do thích bạn, nên mọi khoảnh khắc được ở cùng bạn đều khiến Lee Minhyeong này luyến tiếc khôn nguôi

/31.7.2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro