Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ


Yêu như trẻ con #1 


"Có người muốn yêu như ông, như bà,

Anh muốn yêu như đứa con nít,

Vì con nít nói yêu là yêu,

Nó không thể yêu người nó không thích." 



"Nhưng con nít thì không có tiền, mà không có tiền thì chỉ có ra đường ăn xin." Ryu Minseok phì phèo điếu thuốc. 


"Anh cũng thực tế quá nhỉ?" Lee Minhyung cười cười đáp lời. 


"Có tiền là có tất cả, không phải sao?" Ryu Minseok dập điếu thuốc trên tay, cười nhạt nói.

"Anh nói đúng. Chỉ cần có tiền thì con người ta sẽ bất chấp tất cả đổi lấy, kể cả tình thân." Lee Minhyung đưa ánh mắt nhìn về nơi hoàng hôn, thở hắt một hơi.

"Tình thân sao? Tôi chả hiểu tình thân là gì?" 

"Anh không có gia đình à?" 

"Có. Nhưng không có." Ryu Minseok quay người lại nhìn Lee Minhyung cười khổ.

"Đời anh có vẻ còn tệ hơn cả tôi nhỉ?" 

"Ha ha ha! Ít ra tôi còn có nhan sắc, còn cậu thì không!" 

"Đùa, tôi từng thắng giải nam vương khu phố đấy!" 

Nghe câu trả lời, Ryu Minseok ôm bụng cười phá lên. Mặt Trời đã lặn rồi, màn đêm cũng đang buông xuống nhưng dưới ánh sáng của đèn đường, nụ cười vô tư của Ryu Minseok hiện rõ mồn một. Cậu có gương mặt rất đẹp, ánh mắt giảo hoạt, đáng yêu cũng có chút câu người. Cùng đôi anh đào bóng mềm, nốt ruồi lệ chấm dưới đáy mắt. Gọi là hồ ly tinh chuyên hút hồn đàn ông cũng không quá đâu. 


"Cậu tên gì?" 

"Lee Minhyung." 

"Ryu Minseok." Cậu nhạt nhẽo đáp lại, gương mặt mang một chút lơ đãng. Có lẽ tâm lí cậu lại treo lơ lửng ở Mặt Trời kia rồi. 

"Anh bao nhiêu tuổi?" 

"26, cậu bao nhiêu? Nhìn mặt cậu non choẹt thế chắc mới 20 nhỉ?" Ryu Minseok cười cười nói câu bông đùa.

"Cảm ơn nhưng tôi cũng 26. Bằng cậu thôi." 

"Lừa nhau thế anh bạn? Trông thế mà 26?" 

"Giống nhau thôi! Cậu trông có chỗ nào giống 26 tuổi không!" 

"Xì! 16 tuổi tôi đã bước ra đời rồi đấy!" Ryu Minseok tròn mắt. Đánh giá từ trên xuống dưới thanh niên trước mặt. Cậu chàng này nhìn chả giống 26 tuổi tí nào! 

"Cậu bỏ nhà đi bụi à?" Lee Minhyung nhìn con hồ ly trước mặt tự hỏi: "16 tuổi thì làm gì được nhỉ?"

"Không. Cha nuôi tôi vỡ nợ, ổng cuỗm đồ chạy mất. Quẳng đống nợ đó cho tôi. Cậu có thuốc lá không?" Nói đoạn Ryu Minseok quay lại hỏi xin thuốc lá. Nhưng Lee Minhyung lúc bị đuổi khỏi nhà còn chẳng có đồng xu dính túi, nói gì đến thuốc lá. 

"Không có." 

"Nghèo đến thế à?" Ryu Minseok khinh khỉnh hỏi.

"Ừ. Anh có lòng tốt thì bố thí cho tôi ít tiền đi." Lee Minhyung cười xòa rồi bảo. 

"Không có chỗ ở luôn à?" Ryu Minseok khoanh tay làm bộ dáng giàu sang. 

"Ừ. Tôi bị đuổi khỏi nhà, nhất thời làm người vô gia cư." 

"Đến nhà tôi ở đi. Tôi giới thiệu việc cho cậu, gương mặt kia chắc sếp sẽ nhận cậu đó." Ryu Minseok chớp chớp mắt. 

"Thật à? Không đùa nhau chứ!" Lee Minhyung cười hỏi lại lần nữa. 

"Người lớn không nói đùa đâu, đến nhà tôi ở tạm đi. Khi nào có công việc ổn định rồi bao tôi chầu lẩu là được." Ryu Minseok mặt nghiêm túc đến đáng ngờ nói. 

"Cậu có lòng thì tôi có dạ." 

Kể cũng quái, cả hai người không thân quen gì cũng vậy mà sống chung. Hôm ấy Ryu Minseok bị tên quản lý điên khùng lập biên bản nên mò ra công viên gần đó, ai ngờ gặp được Lee Minhyung, lúc đó tên ấy đang vu vơ câu hát. Nhìn vô tri điên. Sau đó mới có màn đối thoại cục lủng kia. 


Vừa vào đến nhà, "kẻ ở nhờ" chẹp miệng chê khen. 

"Nhà cậu bừa thật đấy!" 

"Ở không?" 

"Không ở đây. Tôi biết ở đâu?" 

"Biết thế thì im mồm đi." Ryu Minseok nhặt cái áo dưới sàn, ném vào giỏ đồ. 

"Quần áo của cậu hay vứt lung tung thế à?" Lee Minhyung nhếch mép cười khinh.


"Hỏi lại, có ở không?" 


"Có có có. Chủ nhà thân mến, tôi ở." Lee Minhyung nở nụ cười công nghiệp rồi dọn dẹp phụ Ryu Minseok. Đi lượn qua hắn thấy đồ đạc để lung tung, chẳng có trật tự nào. Lee Minhyung chỉ chẹp miệng lơ đi chứ chẳng dám chê bai nữa, sợ sẽ bị đá đít ra ngoài.


Dọn dẹp được một lúc cũng xong, Ryu Minseok ngồi phịch xuống sofa. Hắn sờ sờ cái ghế cũ, ắt hẳn sắp tới hắn phải ngủ chỗ này. Vì nhà này chỉ có một giường, lại là giường đơn, nhét thêm hắn nữa sẽ sập mất.


Ryu Minseok cũng ngồi xuống cạnh hắn, cậu huýt vai hắn bảo: "Uống bia không?" 

"Uống." 

"Ừ trong tủ ấy, cậu lấy đi." Ryu Minseok chỉ tay về hướng tủ lạnh trong góc bếp. 


"Vậy không có đồ nhắm à?" 

"Không." 

Lee Minhyung nghe vậy chẹp miệng đi lấy bia, mở tủ ra thì toàn là đồ uống có cồn. À không có vài hộp sữa chuối nữa. Cầm vài lon bia đi lại chỗ ghế sofa, Lee Minhyung đặt bia trên tay xuống bàn. Mắt nhìn Ryu Minseok đang ngồi bắt chéo chân nghịch điện thoại. 

"Nè! Cậu làm nghề gì vậy?" Lee Minhyung ngập ngừng hỏi.

"Phục vụ quán bar." Ryu Minseok mắt vẫn không rời điện thoại, trả lời hắn. 


"Vậy công việc cậu muốn giới thiệu cho tôi là gì?" 


"Không biết. Nhưng chắc tôi với cậu sẽ là đồng nghiệp đó." Ryu Minseok bấy giờ mới buông điện thoại trên tay xuống, cầm lon bia trên bàn lên, bật ra rồi nốc một ngụm. 




Lee Minhyung là con của nhà giàu có nhưng bị hại rồi đuổi ra khỏi nhà, lúc rời đi hắn chẳng có đồng xu dính túi. Buồn bã ra công viên rồi thì vô tình gặp Ryu Minseok. 

Còn Ryu Minseok đang phục vụ tại một quán bar, hôm nay thế nào lại bị quản lý lập biên bản vì tội chửi khách. Cậu cay cú nên bỏ việc ra công viên lúc chiều tà đi dạo, cũng vô tình gặp Lee Minhyung đang sầu đời mà vẫn ngân nga câu hát. 

Còn nói về lý do Ryu Minseok chửi khách thì do tên nó giở trò sàm sỡ cậu, chuyện là cậu không biết là may mắn hay xui xẻo, mà cậu sở hữu nhan sắc có chút mềm mại trông giống con gái. Đâm ra khách hàng nam đến quán thường buông lời trêu chọc, chỉ có thế thì không việc gì phải chửi khách. Nhưng dạo gần đây có một lão già kia rất hay sờ mó cậu. Ryu Minseok mấy lần dằn mặt lão nhưng đều vô dụng, thế quái nào hôm nay cậu chửi lão thì bị quản lý thấy và cậu bị ép viết biên bản. 




"Má cuộc đời như chó!" Ryu Minseok say mèm buông lời chửi bới. 


"Ừ." Lee Minhyung uống ngụm bia nhàn nhạt trả lời. 


"Tôi mà gặp thằng đó ở ngoài thì, tôi đấm vỡ mặt nó!" 

"Ừ. Đấm vỡ mặt tên đó." 

"Mé! Cái thằng quản lý như loèn!" 

"Ừ. Chỉ có cậu tốt thôi." 

"Địt mệnh! Tôi nghỉ quách cho xong, đi làm mệt quá! Cưới đại gia rồi làm người có tiền cho rồi." 


"Cưới tôi đi." Lee Minhyung nhìn chằm chằm con hồ ly say mèm đang gối đầu lên đùi mình. 


Ryu Minseok nghe thì bật cười ha hả: "Cậu nhà còn chẳng có, ai lại cưới chứ?" 


"Nếu tôi có nhà, có xe, thừa kế tập đoàn nghìn tỷ. Cậu có cưới tôi không?" Lee Minhyung mặt nghiêm túc thuyết phục. 


"Có, ngu gì không cưới!" Minseok ngồi dậy, nhìn hắn cười xòa. Minseok chớp mắt áp sát lại mặt Lee Minhyung.


"Nhưng mà, muốn cưới tôi ngoài lắm tiền ra còn phải đẹp trai nữa. Nhưng cậu thì chẳng có chỗ nào đẹp!" 


"Tôi mà không đẹp thì ai đẹp nữa!" Lee Minhyung cũng đã có chút cồn, nói năng cũng bạo dạn hơn. 

"Cậu á?!" Ryu Minseok vuốt vuốt cằm rồi cẩn trọng nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn. 

"Mày là mày kiếm, mắt có chút sáng, mũi cũng có chút thẳng, xương hàm rất góc cạnh. Nhìn kĩ cũng đẹp trai!" Ryu Minseok lời sặc mùi cồn áp sát mặt Lee Minhyung lèm bèm. "A!! Chẳng đẹp chỗ nào!" 



Gương mặt yêu mị gần ngay trước mắt, Lee Minhyung thật muốn được cắn nuốt cánh môi kia. Ánh mắt cậu hơi mơ màng do đã say, hai má ửng hồng hồng. Nhà không bật đèn nhưng mắt Ryu Minseok lại như phát sáng, như thể  mắt cậu chứa cả dãy ngân hà trong đấy. 


Lee Minhyung vồ đến cắn nuốt cánh môi đó, lưỡi hắn luồn vào bên trong tự do mà khuấy động. Ryu Minseok bị tấn công giật nảy mình, còn tên họ Lee nhanh nhẹn túm lấy eo nhỏ xíu, đè cậu dưới thân. Hắn hôn hít từ môi xuống cổ, kéo dài tận thắt lưng, đùi trong đều có dấu hôn của hắn để lại. Cả người cậu nổi những vết đỏ ửng như hoa đào, mặt cậu nóng bừng. Không khí ái dục tràn ngập căn nhà, hai thân xác không thân thích cứ vậy vồ vập nhau. 




Cả hai làm tình từ sofa, làm đến bàn ăn, cuối cùng kéo về giường. Trưa 11 giờ cả hai đang ôm nhau ngủ thì tiếng chuông inh ỏi đánh thức Ryu Minseok. Cậu mớ ngủ, chậm chạp nhấc máy.

"Alo?" Giọng Ryu Minseok khàn khàn, cũng vì đêm qua cậu kêu la van nài mãnh liệt quá, thành ra cậu bị lạc giọng. 


"Minseok à? Giọng em lạ vậy? Bệnh sao?" Là giọng anh chủ quán, chắc anh í gọi điện hỏi chuyện biên bản hôm qua. 

"Ưm.. Ưm... Em bị lạc giọng thôi. Anh gọi em có việc gì ấy?" 

"À! Hôm nay em có lên quán không? Có vị khách này muốn gặp em." 


"Ai vậy? Nếu là lão già hôm qua thì em không gặp. Chỉ có vậy thì em cúp đây!" Nói đoạn cậu thẳng thừng ngắt máy. Cậu gối đầu lên tay Lee Minhyung, quay lại ôm chặt người to lớn nằm cạnh. Ryu Minseok lọt thỏm trong vòng tay người kia. 



☂:Tôi năng suất lắm đấy! Khen tôi đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro