Chương 2 (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☂:full chương 2 "Yêu như trẻ con" đây nha. Thời gian trước rất xin lỗi các bạn vì đã không thể đăng bản full này, vi sốp sợ acc tóp tóp bị oánh gậy
(*꒦ິ꒳꒦ີ) cứ bị gõ hoài chắc trốn thiệt quá:!

///
writer: thuie
beta: nấm


Ryu Minseok gối đầu lên tay người kia, cả người cũng được bao bọc bằng vòng tay của người ấy. Nhịp thở đều đều, cùng ánh nắng lọt qua khe cửa, có hai trái tim đặt cạnh. Bỗng dưng Ryu Minseok bừng tỉnh, cảm thấy không đúng.

"Nè! Người bên cạnh là ai thế?". Cậu giật nảy mình vội lùi ra sau, nhưng cả người lại mất đi điểm tựa mà ngã lăn xuống giường. Phần hông cứ thế đáp đất trong đau đớn, Ryu Minseok toàn thân ê ẩm. Hai chân như sắp rụng ra vậy, hông thì đau nhức dữ dội còn nơi tư mật cũng có cảm giác nhày nhụa, ẩm ướt. Trên da thịt loang lổ vết đỏ, trên vai còn có dấu răng đỏ chói. 

Ryu Minseok mặt mũi xám xịt run run chạm đến nơi nhày nhụa dưới kia, giữa hai chân cậu chảy ra thứ dịch trắng đục. Chỉ nhìn qua cũng thừa biết thứ dịch ấy là gì, cậu tuyệt vọng nhìn lại người đang nằm trên giường. Kí ức đêm qua như sống lại, ôi vậy là cậu đi sự trong trắng rồi à? Còn tên sở khanh thì sao? Hắn phải đã dày vò cậu đến gần sáng, đến khi cậu ngất lịm đi mới ngưng. Chết tiệt lại còn chẳng dùng biện pháp!

Cậu cố vịn vào mép giường đứng dậy, nhưng tay cũng chẳng còn tí sức, cậu tức muốn điên. Nhặt gối rơi dưới giường ném thẳng vào tên kia, giọng khàn đặc mà gào.

"Đồ biến thái! Đi chết đi!"

"Mới sáng ra lại làm loạn cái gì vậy?" Lee Minhyung vừa thiếp đi lúc sáng, thì lại bị đánh thức. Khó chịu bật ngồi dậy, nhưng khi thấy Ryu Minseok ngồi dưới mép giường mặt mũi tức đến đỏ bừng. Hắn nhìn cậu trần như nhộng ngồi đấy bất giác nhớ lại đêm qua. Hôm qua đúng là hắn đã bắt nạn cậu, những vết đỏ loang lổ trên da thịt cậu lại như hoa đào trên nền tuyết trắng, kia là chứng cứ rành rành của cuộc lăn giường hôm qua.

"Xem mớ hỗn độn của cậu đi! Ghê quá! Lại đây dìu tôi vào nhà vệ sinh tôi muốn đi vệ sinh!". Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung chỉ càng thêm cáu gắt, hắn hành hạ cậu cả đêm báo hại thân thể cậu bây giờ mềm nhũn, tay cũng chẳng thể nhấc nổi.

Lee Minhyung bị gọi thì giật thót, vội phóng xuống dìu cậu vào nhà vệ sinh. Trên người hắn cũng chẳng có mảnh vải che thân, quần áo hôm qua bị vứt tứ tung trong nhà, mỗi nơi một mảnh.

Ryu Minseok chân run rẩy, một tay bám vào Lee Minhyung tay còn lại đỡ lấy cái eo đang đau nhức khó chịu, cả người dựa vào Lee Minhyung mà chậm chạp bước đi. Từ giường đến nhà vệ sinh chỉ chưa đến mười bước, nhưng Ryu Minseok bây giờ ngồi hay nằm đều khó chịu đừng nói đến bước đi. Nhưng cảm giác nhày nhụa phía sau khiến cậu rợn cả lên, vả lại để thứ đó trong người sẽ bị đau bụng. Nhất định phải lấy chúng ra, Ryu Minseok nghĩ đến đấy thôi lửa giận trong lòng liền bùng cháy.

Cậu đanh đá liếc người bên cạnh, lại vô thức nhìn xuống phía dưới. Bấy giờ tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc nhìn lại thứ lủng lẳng treo trên người Lee Minhyung. Cậu nhìn nó mà vô thức ghen tỵ.

'cũng là đàn ông mà, sao lại khác biệt như vậy?'

'Thứ kia thật sự đâm vào bên trong mình? Vậy sao mình vẫn chưa ch*t nhỉ? Theo lý mà nói bị vật to như vậy đâm vào phải chết chứ, sao mình lại sống được nhỉ? Phi thường vậy sao!?'

"Nhìn cái gì vậy? Thành ra như này rồi còn muốn nữa à?" Lee Minhyung cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của người bên cạnh, nhưng lại không nhịn được mở mồm trêu ghẹo.

"Cho tôi còn chẳng thèm!"

"Thế đêm qua tên nào nài nỉ tôi đâm vào vậy?"

Ryu Minseok mặt đỏ như quả cà chua, cậu tức đến chẳng biết nói gì. Môi cứ mấp máy muốn biện minh vài câu nhưng lại thôi.

"Tôi không nhớ gì hết". Ryu Minseok mặt nóng bừng bừng quay đi, né tránh ánh mắt của tên lưu manh kia.

"Thật sao? Không nhớ gì hả?" Lee Minhyung cười thầm, nhìn kìa. Mặt cũng sắp bị nướng chín rồi, dáng vẻ ngượng ngùng ấy khác xa với Ryu Minseok phóng đãng đêm qua.


Căn phòng tối chẳng có chút ánh sáng, chỉ có vài tiếng rên rỉ nức nở cùng âm thanh xác thịt va chạm. Ryu Minseok thân thể lõa lồ nằm trên sofa, cả cơ thể cứ run lên sung sướng, bụng dưới bị nhồi căng. Thứ to lớn kia dồn dập trong cơ thể, từng chuyển động của người ở trên cũng khiến đầu óc cậu tê dại.

Âm thanh vang vọng khắp phòng tiếng Ryu Minseok nỉ non, cậu lờ mờ nhìn kẻ ở trên. Bóng tối càng làm gương mặt hắn trở nên mờ ảo, cậu bị men say làm chủ. Hai chân cậu bám lấy eo hắn, giọng dinh dính mời gọi.

"Thêm… nữa.. hức… ưm…"

Hai chân quấn chặt eo Lee Minhyung, tay cậu đặt trên bờ lưng rộng của hắn. Tiếng thở gấp gáp, chen giữa thứ âm thanh dâm đãng. Mỗi lần đâm vào dương vật của hắn đều đâm đến tận gốc chạm vào mọi ngóc ngách bên trong. Cái động nhỏ chưa được trải qua cảm giác ấy cũng tự thấy mới lạ. Lee Minhyung như định vị sẵn điểm G của cậu nhỏ, mỗi cú thúc đẩy đều dập vào điểm nhạy cảm kia. Đều khiến cậu sướng đến điên được, Ryu Minseok bị làm đến mơ mơ màng màng. Cậu chẳng thể nhớ bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, phía dưới của cậu căng cứng, đầu khấc cũng chỉ rỉ ra chất lỏng trắng trong.

Phần Lee Minhyung đang chìm đắm trong cái động nhỏ, nơi này cắn chặt dương vật hắn mãi không buông. Bên trong nóng ẩm, vừa cho vào đã chảy nước, dù đâm vào rút ra bao nhiêu lần vẫn thế, vẫn ngon lành như vậy. Chẳng mấy chốc Lee Minhyung lại đến cao trào, hắn đem tất cả đều bắn vào trong. Ryu Minseok cũng run rẩy mà xuất ra, cậu nheo mắt nhìn thấy người kia rút ra. Cảm giác căng đầy nơi bụng dưới chẳng còn, Ryu Minseok liền cảm thấy trống rỗng. Cậu mê mẫn cảm giác bên dưới được nhồi căng, Lee Minhyung vừa rút ra chất lỏng bên trong chảy ra làm ướt đẫm một khoảng sofa.


Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok đã mệt lả nằm trên sofa, vừa muốn bế cậu lên thì lại nghe cậu rên rỉ cầu xin.

"Muốn thêm nữa……"

Cậu bám lấy Lee Minhyung ngồi lên đùi hắn, Ryu Minseok nheo mắt nâng gương mặt lên, thì thầm:"Tôi muốn thêm nữa… cho tôi đi…"

Lee Minhyung cười khẩy tay ôm eo cậu, giọng khiêu khích:"Cậu tự đến lấy đi". Vừa nói tay lại luồn xuống hai quả đào căng mọng bên dưới, hắn nắn bóp nhưng lại chẳng chạm đến nơi ấy. Ryu Minseok một lúc mới chậm chạp gật đầu, cậu gạt tay Lee Minhyung ra. Tìm kiếm thứ cậu muốn, vừa chạm vào cậu liền sờ nắn đủ kiểu, tuốt lên xuống đến khi thứ ấy căng cứng.

Lee Minhyung bị dáng vẻ đói bụng của cậu chọc đến cứng, Ryu Minseok lại ngồi lên đùi hắn, cậu cầm thứ ấy cứ như vậy muốn đâm vào. Đầu khấc to đã ở cửa động nhưng lại chẳng thể cho vào. Cảm giác ngứa ngáy bên trong, cùng thứ nóng bỏng đang ngay trong tay Ryu Minseok dường như chẳng còn kiên nhẫn. Cứ loay hoay nhưng dương vật to ở trước cửa động lại trơn trượt, chẳng cách nào đưa vào trong. Ryu Minseok ở bên trong đã ngứa đến phát cáu, liền quay sang cầu cứu Lee Minhyung.

"Hức… hưc. Tại sao không cho vào được? Hức…"

"Đói đến như vậy sao?… Gọi hai tiếng chồng yêu, tôi giúp cậu thoải mái?" Lee Minhyung vuốt ve gương mặt cậu, chạm đến khóe mắt ươn ướt rồi hắn lướt từ hai gò má xuống cái cổ trắng nõn. Sau đó dừng lại trước đầu ti căng bóng, hắn vừa chạm đến thì Ryu Minseok liền run lên bần bật. Khoái cảm đến từ từng cái chạm, khiến cậu chẳng màng gì. Cậu hôn nhẹ lên yết hầu của Lee Minhyung, nhỏ giọng nói:

"C-chồng yêu… đ-đâm vào đi".

Lee Minhyung chỉ chờ mỗi thế này, hắn cười khẩy mút mát cổ cậu rồi hai tay túm chặt eo cậu, mạnh bạo đâm xuống. Dương vật vẫn đang chờ sẵn cứ vậy tiến sâu vào trong, thứ ấy vừa đâm vào Ryu Minseok liền bắn ra. Ở tư thế này dương vật to đâm đến tận gốc, cảm giác căng đầy làm Ryu Minseok sung sướng bắn ra. Cậu được đút no lại càng bám chặt lấy Lee Minhyung, bên trong vì quá căng trướng mà chỉ chút di chuyển nhỏ của Lee Minhyung cũng có thể làm cậu sướng đến muốn ngất đi.

"Ức… sâu quá-á… đừng di chuyển…" Ryu Minseok đứt quãng nói.

Lee Minhyung lại như chẳng nghe mà nhấc eo cậu nâng lên rồi hạ xuống, Ryu Minseok hoảng sợ ôm lấy cổ Lee Minhyung. Nước mắt cũng vô thức chảy ra, cậu nức nở cầu xin hắn:"Không muốn nữa! Rút ra đi- sâu quá-á…"

"Ngoan, cố chịu chút nữa thôi". Lee Minhyung cẩn thận xoa lưng cậu.

"K-không được đâu. Sẽ c-chết mất!" Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy, nức nở kêu.

"Vậy bám chặt vào". Lee Minhyung nhìn lại Ryu Minseok đang khóc đến tội nghiệp. Ryu Minseok ngây thơ ôm chặt Lee Minhyung, nhưng chẳng ngờ hắn cứ vậy bế thốc cậu lên.

"Á… hứcc… ưm"

Dương vật đang đâm sâu bên trong chỉ vừa rút ra một chút lại bị Lee Minhyung thúc mạnh vào. Cậu bám lấy bờ vai hắn, lại không kìm được cắn một cái. Lee Minhyung bế cậu đến bàn ăn, mỗi bước hắn đi thì thứ kia lại theo đó mà đâm chọc vào bên trong.

☂: bây giờ là 22h44 buồn ngủ rồi không viết nữa :!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro